Chap 4: Gọi anh là Gin-chan nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức hút của Gintoki không chỉ thu hút những con người ở Trái Đất mà còn thu hút cả những người ở ngoài vũ trụ, điển hình là Kamui- đội trưởng hạm đội 7 của Harasume. Cậu ấy có thể được gọi là một con quái vật thật sự, với dòng máu hiếu chiến của Yato và sự khát máu của bản thân, Kamui đã làm cho biết bao nhiêu đối thủ của mình phải khiếp sợ. Dù lúc nào đánh nhau cũng trưng ra vẻ mặt cười thân thiện nhưng ẩn sâu bên trong là một con quỷ giết người không ghê sợ bất cứ điều gì. Phải rồi, một con quái vật như vậy thì không thể không hợp với Bạch dạ xoa được. Ngay từ khi nhìn thấy Gintoki đấu với Housen, Kamui đã cảm thấy được sự phấn khích và cậu ta ngày càng mong muốn được đối đầu với anh hơn. Trong suy nghĩ của Kamui, con người Trái Đất cũng không quá yếu đuối nhỉ? Không, có lẽ do anh là một người rất đặc biệt nên mới có thể thu hút cậu nhóc này đến vậy. Kamui cũng không biết tại sao mình luôn dành thời gian để ý đến Gintoki như vậy? Là do anh ta là con mồi mà mình ưng ý? Hay do anh ta có mối quan hệ thân thiết với em gái mít ướt của mình-Kagura? Hay đơn giản là cậu nhóc ấy đã phải lòng Gintoki rồi?

Kamui lúc này đang ngồi ở canteen con tàu cùng với Abuto, cậu ngồi ăn ngấu nghiến những món ăn mà mình yêu thích. Nhưng có lẽ đồ ăn Trái Đất vẫn ngon hơn nhiều. Hay do tại mảnh đất đó có người cậu yêu thương nên bất cứ thứ gì cũng làm cậu thích? Abuto ngồi bên cạnh ngán ngẩm, tên đội trưởng này ăn quá nhiều rồi đó. Hơn 3 thúng cơm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kamui đang ăn một cách ngon miệng thì bỗng dưng nhớ về ông chú tóc màu bạc nên ngay lập tức nói dù miệng vẫn đầy cơm:

-Abuto, ta muốn đến Trái Đất chơi. Đồ ăn ở đó rất ngon làm ta rất thích. Vả lại cũng nên thăm Samurai-san và con nhỏ em ngu ngốc nữa.

Abuto chợt nghĩ ngợi gì đó, theo như những gì hắn biết thì cái tên samurai đầu quắn đã biến mất một cách bí ẩn thì phải. Ông ta thông báo lại cho cậu:

- Theo tin mà ta biết được thì tên đó đã biến mất từ 2 năm trước rồi. Không ai biết hắn đang ở đâu cả.

Kamui ngạc nhiên. Biến mất sao? Cậu không nghĩ anh ta là loại người dễ dàng đi vậy chứ.

-Biến mất? Sao lại như thế được?

-Chẳng biết. Có lẽ hắn ta chết rồi.

Kamui dừng việc ăn lại và ngẫm nghĩ. Chết? Anh còn chưa đấu với cậu lần nào mà sao lại chết được? Cái con người đầy kiêu hãnh đó dễ chết như vậy sao?

-Hừ, ta không tin. Ta sẽ đến Trái Đất! Chuẩn bị đi Abuto.

Người đàn ông tóc màu rêu nào đó chán nản. Trời ạ, ông không thể nào có được một ngày nghỉ sao? Ông cũng già rồi, có còn sung sức như tên đội trưởng nào đó đâu.

Ngay lập tức, phi thuyền của hạm đội 7 bay đến Trái Đất. Kamui đã lâu rồi không được cảm nhận không khí trên Trái Đất nên có chút phấn khích. Cũng đã khá lâu rồi cậu không quay trở lại đây nên bây giờ có chút hứng thú. Điều đầu tiên làm là phải xác định xem Samurai-san mình yêu quý có thật sự chết không. Mà anh ta tên gì nhỉ? Sakata Gintoki? Tóc anh ta màu bạc chắc là tên Gin thật rồi.

Khi đang đi dạo khu phố Kabuki nơi người ấy ở thì chợt một bóng hình quen thuộc lướt qua cậu. Đấy không phải là Gintoki đấy sao? Kamui ngay lập tức chộp lấy người đang cầm que Dango vừa đi vừa ăn lại và lên tiếng:

-Samurai-san?

Nhưng mà dường như có điều gì đó không đúng ở đây. Một vài người nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị, nhiều kẻ khác còn thì thầm vào tai nhau:

-Tên đó bị điên sao? Làm gì có ai ở đó?
-Cậu ta bị làm sao vậy? Khi không lại đi nói chuyện với không khí.

Còn con người đang ăn Dango bị chộp lấy để hỏi thăm kia thì ngớ người ra. Thằng nhóc này nhìn có chút quen mắt. Hình như thằng anh hay cười của con nhỏ Kagura đây mà? Gintoki ngay lập tức nuốt hết những viên Dango vào miệng rồi kéo Kamui qua chỗ khác. Trong con hẻm nhỏ, hai người đối diện nhau. Gintoki hai tay buông lỏng, lưng dựa vào tường biếng nhác hỏi:

-Nhóc con, cậu thấy được tôi sao?

-Tất nhiên rồi Samurai-san. Anh vẫn còn sống vậy mà Abuto lại dám bảo anh chết rồi.

Gintoki thản nhiên nói nhưng chất giọng có chút gấp gáp. Thật may mắn làm sao khi hôm nay lại có thể tìm được thêm một người nữa nhìn thấy mình:

-Thật ra anh mày đây chết rồi.

Mặc kệ khuôn mặt Kamui đang hết sức ngạc nhiên, anh từ tốn kể lại những chuyện mà đang gặp và câu chuyện về bà thầy bói kì lạ kia. Sau khi nghe xong, Kamui nở ra một nụ cười, một nụ cười như đã trút được hết nỗi lo khi nghe anh chết:

- Vậy tôi là người quan trọng với anh nhỉ, Gin-chan?

Gintoki nghe xong cách gọi kia thì chợt rùng mình. Trời ạ, một thằng nhóc vừa mới 20 tuổi gọi một ông chú gần 30 tuổi là Gin-chan. Gintoki đã bị một con nhóc 16 tuổi gọi là Gin-chan bây giờ lại gặp thêm thằng anh của nó nữa.

-Tên nhóc kia, ngươi vừa mới gọi ta là cái quái gì hả?

Kamui chỉ cười một cách thân thiện:

-Em gái đáng yêu của tôi gọi anh như vậy thì chắc tôi gọi cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Gintoki hoàn toàn hết nói nổi. Thôi thì muốn gọi gì thì gọi, anh đây không có quan tâm đến mấy cách xưng hô đó.

-Thế tại sao chú mày lại đến Trái Đất? Thăm em gái à? Mà hai tụi bây gặp nhau không đấu khẩu thì cũng đánh nhau, thăm hỏi cái quái gì chứ.

-Gin-chan hiểu anh em bọn tôi ghê nha. Tôi theo anh về Yorozuya của anh nhé? Dù sao ở đây tôi cũng đâu có nhà.

Gintoki bất đắc dĩ gật đầu. Ngay một giây sau anh đã lập tức hối hận. Bởi vì tên anh trai này có sức ăn cũng không khác gì đứa em gái đang ở cùng anh đâu. Thôi thì mọi chuyện cứ để Shinpachi giải quyết, Gin-san không biết gì hết.

Gintoki dẫn Kamui về nhà, trong lúc đi về thì cậu cứ nói chuyện với anh suốt, nhưng mà người dân có thấy được Gintoki đâu chứ. Từ nãy đến giờ, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đẹp trai mà bị khùng! Làm gì có ai tự cười nói một mình với không khí đâu chứ? Khi anh vừa về đến nhà, Kagura đã ngay lập tức chạy ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy tên đầu cam nào đó đằng sau Gintoki, mặt cô ngay lập tức đanh lại:

-Kamui, sao anh lại ở đây hả?

-Chỉ là thăm Gin-chan và đứa em gái ngu ngốc của ta thôi. 2 năm không gặp mà em cũng lớn lên rồi nhỉ?

Kagura còn đang tức giận vì từ "em gái ngu ngốc" thì cô ngay lập tức nhận ra điều khác, cô ngay lập tức cầm chiếc dù của mình chĩa thẳng vào mặt Kamui:

-Ê tên kia, ai cho ngươi gọi là Gin-chan hả?

Kamui cũng không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng dùng tay đẩy chiếc dù nguy hiểm ra mà nói:

-Hai năm không gặp và đây là cách đối xử của em với người anh trai yêu quý này à? Và dù sao thì nhóc gọi anh ta như vậy được thì tại sao ta lại không gọi được?

Kagura tức điên, đó là biệt danh mà chỉ có cô mới được gọi Gintoki như vậy. Thế mà tên anh trai ngu ngốc lại dám gọi. Cô đang chuẩn bị xông vào thì Gintoki cất giọng sau khi chứng kiến màn đấu khẩu của hai đứa nhóc này:

- Tụi bây muốn đánh thì ra ngoài, đánh ở đây mà sập nhà là không được đâu đấy.

Nghe Gintoki nói vậy, Kagura đành giảm sự tức giận lại mà không thèm để ý đến tên ngốc đầu cam kia. Hừ đợi đó đi, mốt cô sẽ trả đủ.

-Gin-chan, sao anh lại dẫn tên này đến đây?

-Thằng nhóc này muốn ở đây nên anh mới đem về. Shinpachi, mọi chuyện chú lo liệu nhé. Anh đi đọc Jump với uống sữa dâu đây.

Kamui lại nở một nụ cười quen thuộc nói với Shinpachi:

-Bốn mắt, mong được giúp đỡ nhé!

-Tôi không phải bốn mắt, tôi là Shinpachi! Mà khoan đã Gin-san, sao anh lại đùn đẩy trách nhiệm này cho em chứ?

Kagura nghe xong mà bất ngờ, Kamui sẽ ở lại đây? Nhỡ hắn ta giành ăn hết của cô thì sao chứ? Gin-chan thật là. Còn cái con người vô trách nhiệm kia sau khi đùn đẩy hết mọi việc cho Shinpachi thì ngồi gác chân lên bàn đọc Jump. Anh ta có phải người lớn không vậy? Còn vị khách không mời kia thì ngồi chơi với chú chó Sadaharu. Không biết có phải vì là anh em của cô chủ nên Sadaharu hoàn toàn không bài xích Kamui, ngược lại còn chơi thân rất vui vẻ nữa. Kagura cũng không màng đến mà chỉ ngồi ăn sukobu và đọc truyện Jump cùng với Gintoki thôi.

Ngay khi 4 người và 1 chó đang hưởng thụ cảm giác yên bình thì cửa kính ngay chỗ Gintoki đang ngồi bị vỡ. Nguyên nhân là do thanh niên tóc thẳng mượt nào đó nhảy vào. Tất nhiên là anh dính chưởng 100%, bonus thêm cái đạp từ tên bạn hồi nhỏ kia nữa. Gintoki lồm cồm bò dậy, làm hồn ma còn chưa đủ xui hay sao mà lại bị như thế này nữa vậy, đã vậy còn bị tên kia nằm đè lên người nữa chứ.

-Tên ngốc Zura này, xuống mau!

-Zura janai, Katsura da! Ồ là Gintoki à? Xin lỗi cậu nhé, vì tôi đang bận chạy trốn Shinsengumi nên mới phải vào đây lánh tạm.

"Thế quái nào anh ta lại đi bằng đường đó? Thật giống với tên đầu xù afro màu cam của Shinsengumi mà!"- Shinpachi thầm nghĩ trong đầu. Lát nữa chính tay cậu lại phải dọn dẹp tiếp rồi.

Khoảng chừng vài giây sau, vị cục phó và đội trưởng đội 1 của Shinsengumi không biết bằng cách nào đã xông thẳng vào Yorozuya và hét lên:

-Katsura Kotarou, ngươi đã bị bắt! Mau nhanh chóng đầu hàng đi!

Tất nhiên là bằng khả năng đào tẩu của mình, Katsura đã ngay lập tức thả một quả bom khói rồi chạy ra bằng đường cửa sổ hồi nãy mình đã phá. Thật xui xẻo cho Gintoki làm sao bị chính Zura đạp thẳng mặt để lấy đà nhảy lên, anh còn nghe tên khùng đó thì thầm nho nhỏ:

-Thất lễ với cậu rồi Gintoki. Khi nào có cơ hội tôi sẽ trả đủ.

Gintoki ngay lập tức hét lớn lại với Zura, phải đòi cho bằng được tiền bồi thường, ngày hôm nay anh xui xẻo đủ rồi:

-10 cây kem socola dâu và 10 hộp sữa dâu!

Trước khi đi, Gintoki lờ mờ thấy bóng dáng của Zura giơ ngón tay cái lên và nói: Ok my lover! Tất nhiên là chữ "lover" nói nhỏ xíu nên có ai nghe được đâu.

Ngay khi khói vừa tan hết, ông chủ Tiệm vạn năng bò dậy nói với hai tên vừa xông vào nhà kia:

-Ê hai cái tên ăn hại thuế dân kia, mau bồi thường tiền cửa nhà cho ta!

Hijikata và Okita đành ngậm ngùi làm theo. Dù sao những lời Gintoki nói là vàng cơ mà, sao mà họ dám cãi lại được cơ chứ. Còn Kamui thì nhìn những cảnh này mà cười khúc khích, ở đây vui thật đấy! Vừa có thể ở cùng người mà mình yêu lại cũng có thể đấu khẩu với đứa em gái mít ướt của mình. Có lẽ mình nên ở đây luôn nhỉ?
02052017

Lần beta thứ nhất: 23/10/2021
Cuối cùng cũng sửa lại xong 4 chap viết từ thời chẻ chow của mình. Yêu các bạn nhiều lắm! Mọi người vote ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro