Chap 1: Chuyện 2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Yorozuya, như mọi ngày thì Kagura và Shinpachi đều chỉ ngồi mà nhìn vào tấm ảnh cả 3 người bọn họ và Sadaharu đã chụp cùng nhau. Cả hai đều là thành viên của Yorozuya do Sakata Gintoki lập ra. Một lúc sau, Shinpachi cất giọng:

-Kagura-chan, em định cứ định ở đây suốt sao? Anh cứ nghĩ là em sẽ quay về với Umibozu-san chứ.

-Shinpachi, Gin-chan sẽ quay về mà, phải không? Chắc là anh ấy chỉ đi đâu chơi rồi sẽ quay về trong tình trạng say khướt và em sẽ đắp chăn để anh ấy không bị lạnh thôi mà, đúng chứ?

Shinpachi không biết phải trả lời cô bé như thế nào nữa nên đành phải nói cho qua chuyện:

-Kagura-chan,hôm nay làm việc đủ rồi, chúng ta về nhà anh thôi.

Gin-san đã bỏ đi hơn 2 năm rồi, một chút thông tin về anh ấy cũng không có. Sakata Gintoki là linh hồn của Yorozuya, thiếu vắng anh ấy thì Shimura Shinpachi và Kagura cũng không thể nào cười như xưa được nữa. Kagura sau khi biết Gintoki không một lời từ biệt mà bỏ đi đã làm cô bé rất thất vọng và đau buồn.Em quyết định bỏ lại nơi này và đi tìm những việc mình muốn làm. Nhưng chỉ trong 2 tuần, Kagura quay trở lại Yorozuya và tiếp tục làm việc cùng với Shinpachi. Dù thế giới bên ngoài đẹp đẽ thế nào mà không có Gintoki thì đối với em đó cũng chỉ là những màu sắc u tối. Có lẽ điều mà Kagura muốn làm nhất chỉ là được ở bên Gin-chan, ở bên Shinpachi và Yorozuya mà em ấy yêu quý thôi.

Kagura gật nhẹ đầu, đôi mắt của em đượm buồn. Từ ngày Gintoki biến mất thì nó đã không còn lấp lánh như ngày trước nữa. Chỉ là một màu xanh ảm đạm.Shinpachi cũng không khác gì Kagura cả. Cậu ấy coi Gintoki như một người anh trai lớn, một người huynh đệ nhưng cả hai chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Dù người anh trai đó có hay quỵt tiền lương, nhậu nhẹt rồi chơi Pachinko suốt ngày thì vẫn có những phẩm chất làm Shinpachi cực kì kính trọng anh. Dù Gintoki nhìn có vẻ không đáng tin nhưng anh vẫn luôn cố hết sức để bảo vệ những thứ mà anh muốn bảo vệ. Chính những điều đó đã làm Shinpachi quý trọng anh nhiều hơn. Khi Gintoki biến mất, cậu chỉ lặng người đi rồi cũng dần chấp nhận sự thật trước mắt. Trong thâm tâm, Shinpachi vẫn luôn mong ngóng chắc chắn anh sẽ trở về. Cậu khoác lên mình chiếc áo kimono có hoạ tiết sóng biển mà Gintoki từng mặc, vẫn tiếp tục điều hành nơi cậu đã gắn bó suốt mấy năm Yorozuya Gin-chan. Đã từng có đứa nhóc hỏi tại sao cậu lại để tên như vậy dù tên cậu không phải là Gin-chan, Shinpachi chỉ nhẹ nhàng rồi bảo đó chủ của nơi này. Đúng vậy, trong thâm tâm cậu, Sakata Gintoki vẫn chưa bao giờ là biến mất.

Việc Gintoki biến mất ảnh hưởng rất lớn tới Yorozuya nhưng mà ngay cả Shinsengumi cũng không ngoại lệ. Cục phó ác quỷ và Đội trưởng đội 1 của Shinsengumi cũng lâm vào tâm trạng không khác gì hai đứa nhỏ nhà Yorozuya cả.

Tại Shinsengumi

"Cục phó, Edo mới nãy lại có thêm một vụ cướp nữa!"- Yamazaki từ ngoài bước vào, đưa ra một xấp giấy tờ báo cáo.

"Để đó đi rồi lát tôi xem qua."- Hắn mệt mỏi chỉ tay vào cái bàn bên cạnh mình

" Chào cục phó ạ!"- Yamazaki nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Dù đã 2 năm trôi qua nhưng có lẽ cục phó vẫn còn nhớ ông chủ của tiệm Yorozuya lắm. Không chỉ mỗi cục phó ác quỷ mà còn cả đội trưởng Okita nữa. Sức ảnh hưởng của anh ta thật lớn làm sao.

Hijikata ngồi trầm ngâm nhìn đám giấy tờ mình phải giải quyết, hắn rút ra một điếu thuốc vị dâu mà tên đầu quắn nào đó yêu thích, bật lửa lên rồi thở ra một làn khói nồng nặc mùi dâu. Tên đó cũng đâu ở đây mà phàn nàn về việc hắn ta hút thuốc nhiều như thế nào. 2 năm trôi qua, hắn thèm được gọi cái tên đó lắm rồi! Tại sao tên đó lại có thể bỏ hắn mà không nói lời nào chứ? Chắc chắn em chưa chết mà, phải không Sakata Gintoki? Em chỉ là đang đi chơi đâu đó rồi sẽ trở về với ta đúng chứ?

Ở ngoài vườn của trụ sở, Okita Sougo ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt và ngước mặt lên trời, dường như cậu đang thì thầm điều gì đó. Sau khi Yamazaki nộp báo cáo cho Hijikata thì thấy Okita vẫn đang ngồi ngoài nắng mà không có dấu hiệu đi vào chỗ mát thì anh mới lo lắng cho đội trưởng của mình mà cất tiếng nói:

-Đội trưởng Okita, trời nắng lắm! Mau vào trong đi cho mát.

-Cứ mặc kệ ta đi.

-Nhưng...

-Ta muốn ở một mình.

" Vâng!"- Biết không thể nào lay chuyển được Okita, Yamazaki đành rút lui chứ không đời nào anh nói mà cậu lại chịu nghe được. Có lẽ chỉ có những người duy nhất mà tên S này chịu nghe lời, chẳng hạn như chị của cậu Okita Mitsuba hay cục trưởng Kondo Isao. Hoặc là người đặc biệt hơn nữa nhưng người đó cũng đã biến mất rồi. Rốt cuộc thì ông trời phải lấy đi bao nhiêu người quan trọng đối với Sougo mới được chứ? Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những kí ức năm xưa đó, Danna đã ngồi cùng mình trên bãi cỏ xanh này nói xấu về tên cục phó nào đó rất hợp với nhau. Dù sao họ cũng là những tên siêu S cơ mà. Giờ đây, dòng kí ức lướt qua đầu cậu như một thước phim. Cậu chưa kịp nói lời yêu của mình sao anh lại nỡ bỏ đi như vậy, Danna của tôi. Tôi còn chưa nói yêu anh mà.

Ở một con hẻm nhỏ tại khu phố Kabuki, một người con trai với mái tóc màu bạc và đôi mắt đỏ, nhìn từng dòng người lướt qua mình. Không một ai có thể thấy anh, không ai có thể chạm anh, không ai có thể nghe anh nói cả. Gintoki đã sống như vậy suốt 2 năm qua, làm một hồn ma vất vưởng mà không thể siêu thoát. Ngay cả anh cũng không nhớ tại sao mình lại biến thành như vậy. Anh chỉ nhớ là mình đã đi làm một uỷ thác của khách hàng rồi kí ức cứ rời rạc. Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình ở khu phố nơi mình đang sinh sống, nhưng điều kì lạ là anh lại xuyên qua tất cả mọi người. Ngay cả hai đứa nhóc nhân viên cũng không thấy được anh. Gintoki hoảng loạn, không biết vì sao mình lại biến thành thế này, anh đã tìm đủ mọi cách để kết nối với mọi người, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là con số không. Anh vẫn luôn thầm theo dõi hai đứa nhóc nhà Yorozuya nên biết được chúng nó đau buồn thế nào khi không có anh bên cạnh. Vẫn như mọi ngày, Gintoki bay vòng vòng khắp khu phố để xem có thêm thông tin gì mới không. Chợt anh đi ngang qua một bà già trùm kín người, bà ta cất giọng nói:

- Có vẻ như cậu không thuộc về thế giới này nhỉ?

" Hả? Bà đang nói tôi sao?"- Gintoki thắc mắc mà gần như quên hỏi rằng tại sao bà ta lại thấy được anh.

Bà ta mỉm cười một cách kì lạ:

-Tôi đang nói đến cậu đấy, cậu tóc quắn.

" Làm sao bà có thể nhìn thấy tôi được?"- Gintoki bất ngờ, trong lòng lại có thêm một tia hy vọng khi có người nhìn thấy và nói chuyện được với mình. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có thể nói chuyện với người bình thường như thế này. Bản thân là một hồn ma, tất nhiên là Gintoki có thể nhìn thấy những hồn ma khác rồi. Nhưng anh lại vốn dĩ là kẻ sợ ma nên suốt 2 năm qua, Gintoki phải sống trong sự sợ hãi khi cứ thấy những hồn ma vất vưởng xin chào và bắt chuyện với mình.

" Ta là một thầy bói. Vì vậy chuyện thấy linh hồn là điều rất bình thường."- Bà ta giải thích

-Thế bà muốn gì ở tôi?

" Ta thấy ngươi tính tình rất tốt, luôn luôn bảo vệ những thứ ngươi quan tâm và ngươi có một linh hồn rất sáng, chỉ vì ngươi chết mà toàn bộ nhân vật trong fanfic Gintama này suy sụp. Sự thật là ngươi không chết, có vẻ như thân xác ngươi đang ở đâu đó mà linh hồn lại trôi dạt về đây. Vì vậy, ta sẽ giúp ngươi quay trở lại với thân thể của chính mình"
Gintoki nghe xong thì cực kì ngạc nhiên, không lẽ ước mơ bấy lâu nay của anh đã trở thành hiện thực rồi sao?

"Ngươi nghe cho rõ những lời ta nói đây. Bắt đầu từ bây giờ, linh hồn ngươi sẽ có 7 người thấy được. Đó là 7 người quan trọng mà ngươi yêu quý nhất."

-7 người? Đó là ai?

"7 người đó ngươi phải tự tìm. Ta nghĩ chuyện đó sẽ dễ dàng với ngươi thôi. Còn chuyện trở về thân thể của ngươi thì ta sẽ gợi ý lần sau. Tạm biệt!"- Bà ta nói rồi biến mất để lại cho Gintoki với một đống câu hỏi.

Vậy là anh phải nhanh chóng tìm cho bằng được 7 con người đó rồi quay về thân thể của mình. Gintoki bất chợt mỉm cười, có lẽ anh đã tìm được 2 người mình yêu quý nhất đầu tiên rồi. Anh hướng bước chân của mình về phía Yorozuya trong tâm trạng vui vẻ. Kagura, Shinpachi! Anh đây có thể gặp lại mấy đứa rồi!
08042017

Lần beta đầu tiên: 22/10/2021
Nếu có bất kì ý kiến nào thì cứ cmt nhiệt tình vào nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro