Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm chim hót đang ca ngợi ngày mới như tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng kéo cái con người ngái ngủ kia thức giấc.

- nhh... Giờ là mấy giờ rồi?

Cậu vẫn vậy, vẫn lười biến nheo mắt mà mơ màng hỏi, cậu bây giờ đang cảm thấy tràn trề mệt mỏi như thể tối qua mới chạy quanh thế giới vậy, trong lúc cậu mơ màng lại không để ý để Một thân hình nào đó ngồi ở phía đối diện đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu một cách say mê, tên đó nở một nụ cười, một nụ cười đầy bí ẩn khiến cho người ta có chút lạnh gáy.

- ngài đẹp thật đấy samurai-san~

Gintoki có chút giật mình vì không không gian tĩnh lặng chợt bị sụp đổ.

- ạc! Ngươi ở đấy hả!!?

*Hắn bảo ta đẹp!?*

- ây! ta là "real man" là "real man" đấy!!

- mắt ngươi bị d**p hay sao mà bảo đẹp!!!?

Gintoki tức giận nhíu mày mà chửi tên khốn đang cười phía đối diện kia, sở dĩ Kamui khen vậy vì Gintoki hiện giờ thực sự rất đẹp, trên mái tóc xoan tự nhiên của cậu giờ đang lưu lại chút nắng mai thở ra hơi vàng đầy mơ màng, những dòng nắng truyền qua khung cửa sổ gỗ đang nương nhờ trên bờ vai cứng cáp khiến người cậu như phát ra ánh hào quang nhè nhẹ mà kéo lấy ánh mắt hắn khiến hắn lại không nhịn được mà thốt lên.

- quả nhiên anh đẹp thật.

Cậu cạn lời nhìn tên kia với ánh mắt bất lực.

- được rồi ta thua, ngươi thắng OK!!

Gintoki đứng dậy bước ra mở cửa nhìn tên nhóc đang từ từ đứng dậy kia mà nói.

- ta về đây vĩnh biệt nhé hẹn ngày không gặp lại.

Nói xong cậu rời đi không ngoảnh lại, ở đàng sau Kamui đã ngã gục không phải do mỏi chân vì ngồi lâu mà là do hắn đang hứng tình trước ngài Omega đã phát pheromone cả đêm tra tấn tinh thần hắn.

- haaa. Đúng là samurai-san mà~

Trên đường phố  Kabuki Gintoki đang chạy thật nhanh để về nhưng không phải về nhà cậu mà là rẽ vào nhà bên cạnh đạp mạnh cửa chạy vào trong túm cổ áo của một cô gái đang ngồi uống nước chè.

- Này!! có phải em và nhỏ tác giả bắt tay nhau bỏ thuốc anh mày không hả!!?

- sao tự cơ thể chả làm ăn được gì mà còn mơ màng như bị bỏ xuân dược trong khi anh mày không cảm thấy hứng vậy hả!!??

Cô gái kia mắt xoay tròn nắm chặt lấy cổ tay Gintoki kéo mạnh ra mà nói.

- ấy ấy em oan, em oan!!

- cái tình trạng này của anh là do đang trong quá trình phân hóa thành
Omega đấy!!

Gintoki hơi bất ngờ thả cô gái kia ra, cậu ngồi xuống nhìn Rine (tên của cô gái) mà đối chất.

- gì!! Chưa gì mà thuốc đã hết tác dụng rồi sao?

Rine ngồi xuống nhìn Gintoki bằng một ánh mắt nghiêm trọng mà nói.

- không lâu nữa là anh sẽ phân hóa thành Omega 100%.

- sau khi phân hóa xong anh sẽ phát tình rất mạnh đến nỗi những alpha xung quanh sẽ không cưỡng lại mà mổ xẻ anh đấy.

- haa đến lúc đó anh chỉ cần đánh nhừ từ bọn alpha là dược dù gì anh mày cũng là nhân vật chính mà.

Rine cười nham hiểm nhìn Gintoki mà đáp.

- đừng quên anh đang là nhân vật chính của cái fanfic này.

- với lại khi phân hóa thành Omega cơ thể anh sẽ yếu đến nỗi không thể đi lại được.

Gintoki tức giận vò đầu mà than.

- aa.. chết tiệt cái nhỏ tác giả này đang viết cái c*t gì không biết!!?

Cậu bực rọc ngồi tựa vào ghế ngửa mặt lên mà ngẫm lại bản thân ngày xưa, ngày xưa ấy cậu là một Alpha đẹp trai cao ráo nhưng vì bị ép uống thuốc chuyển đổi thành omega mà giờ cậu khổ sở, may ra nhà Koudono đã cho cậu thuốc kháng lại nhưng khoảng hơn 10 năm là hết tác dụng, cậu mệt mỏi vát tay lên trán mà nghĩ.

* Tất cả là tại cái tên khốn Takasugi*

______________________________________

-Tự dưng viết xong lú lẫn luôn:^
-Cái phần tại sao Gin lại bị ép uống thuốc kia thì để đợt nào đó viết quả ngoại truyện cho chi tiết hem

Rine này là của nhà Koudono từ truyện bên kia sang đây góp zui đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro