〖 Two 〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngôn từ tục tĩu, lạm dụng thể chất.

___

Đúng như lời tuyên bố của mình, Jungkook đã biến Yoongi trở thành một thứ mua vui cho mình và hội bạn theo đúng nghĩa sau khi để cậu kết thúc buổi học hôm đó với một tá vết bầm từ những cú đánh thẳng tay lên cơ thể. Yoongi đã không thể làm gì ngoài việc cố gắng vác thân hình bầm dập trở về nhà để rồi lại khóc như một đứa trẻ lên ba khi trần truồng bó gối vào góc phòng vệ sinh loang lổ máu.

Không có lý do nào để Yoongi không trở thành một bao cát, một bồn chứa chất bẩn hay bất cứ thứ gì vị vua của trường học mong muốn. Mọi chuyện chỉ tệ hơn những gì nó phải khi không một ai dám lên tiếng bênh vực Yoongi, và chính bản thân cậu càng không có sức mạnh lẫn dũng khí để chống lại cái ác. Thậm chí cậu đã buông xuôi và dễ dàng bị thâu tóm. Nếu ai đó đã trông thấy những vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng xanh xao lộ ra dưới lớp vải đồng phục rách rưới hoặc cơ thể cậu bốc mùi vì một thứ gì đó, thì chẳng ai nói gì. Giáo viên lại càng không, bởi người ta không thể mạo hiểm đánh đổi số tiền tài trợ khổng lồ của Jeon - Kim - Jung để đòi lại quyền lợi cho một Min vô danh nào đó.

Nhà vua vẫn say máu nạn nhân yêu thích của mình, trong khi tiếp tục thả xích cho bè lũ man rợ thưởng thức phần thừa khi tàn cuộc.

Yoongi không thể xử lý được cùng lúc tất cả mọi chuyện, cậu tự xây cho mình một bức tường phòng thủ với đầy đủ lá chắn. Giả mù để không thấy những ánh mắt khinh tởm, chiếc bàn bẩn thỉu với những vết sơn và mực nguệch ngoạc, đống rác rưởi bẩn thỉu, bốc mùi đến mức cậu buộc phải lau chùi hàng ngày chỉ để có được một chỗ ngồi. Cậu muốn tai mình điếc đi trước những tiếng cười cợt nhã và biến thể bài thơ chỉ để chế nhạo cho thỏa ý của những gã bất nhân.

Yoongi sợ hãi phải đến trường và mỗi sáng thức dậy đều bắt đầu một vòng mới của địa ngục. Dù muốn dù không, Yoongi vẫn biến thành một thỏi nam châm sống thu hút tất cả những vật thể lạ. Thức ăn, nước uống, rác rưởi, thậm chí nhiều hơn một lần những chậu hoa "vô tình " rơi khỏi lan can cách Yoongi chưa đầy 20cm. Nếu cậu có bị vấp ngã bởi ai đó cố tình ngán chân thì sự chật vật của cậu chỉ làm những cuộc vui càng thêm đặc sắc. Yoongi đã bắt đầu dừng ăn cơm ở căn tin trường vì những trò bẩn thỉu của Jungkook. Gã sẽ nhổ nước bọt, thậm chí bắt cậu gặm xương thừa của gã như một con chó vâng lời.

Chỉ hết tiết học thứ năm Yoongi đã thấy mình quỳ rạp trên sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu với gương mặt và mái tóc ướt đẫm nước tiểu của hai gã đàn ông. Jungkook và Taehyung vẫn đang kéo giọt nước cuối cùng ra khỏi lỗ tiểu dương vật ngay trên đầu Yoongi. Trong khi Hoseok đang quay lại tất cả bằng điện thoại của chính mình.

Yoongi co quắp người vì cơn đau làm nhức nhối da thịt, cho đến sự uất ức đến nghẹn ngào.

"Tao cá là mày đang rỏ dãi vì thèm dương vật của đàn ông lắm hả?"

Jungkook đá mạnh vào ngực Yoongi sau đó lại cố tình giẫm chân lên vị trí giữa hai chân cậu, nghiến mạnh.

"Ahhh!"

"Khốn kiếp thật." Jungkook chửi thề "Tao không ngờ ngoài là một thằng đồng tính mày còn là một tên biến thái chết tiệt nữa, nhìn xem mày đã cứng như thế nào đây này. Không ngờ mày có thể nứng chỉ vì những thứ này."

"Mày nghiêm túc đó hả?" Taehyung kêu ầm lên.

"Xem cái đũng quần nó chật ních thế nào kia kìa."

"Biến thái như thế này lần đầu tao mới thấy luôn đó." Taehyung cười phá lên. "Hobi, còn ngây người ra làm gì, mau mau quay lại cho tao."

"Tao vẫn đang quay đây, nhưng mà tao vẫn thấy như vầy chưa lột tả đủ con người của cậu ta." Hoseok ra vẻ trầm ngâm.

Jungkook nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo đau đớn của kẻ dưới chân mình, nụ cười tàn ác kéo dài trên khóe môi khó mà dập tắt.

"Cởi đồ ra."

Yoongi ngước nhìn Jungkook bằng đôi mắt kinh hoàng. Mấp máy đôi môi bầm dập.

"Không... tôi không..."

"Khi tao nói cởi thì mày phải cởi, thằng đĩ."

Jungkook đá mạnh vào mặt Yoongi, khiến đầu cậu đập mạnh vào sàn gạch bẩn. Ý thức cậu gần như bị tắt lịm do bởi cơn đau. Nhưng đó rõ ràng không phải điều khiến gã bận lòng hay để ý.

"Làm ngay bây giờ và đừng bắt tao lặp lại." Jungkook rít lên và Yoongi biết rằng sẽ là một địa ngục máu dành cho mình nếu không tuân theo lệnh gã.

Mặc cho cơn đau đang tàn phá ý thức, Yoongi vẫn thấy hai tay mình tự động tìm đến thắt lưng một cách chậm rãi. Cậu tháo thắt lưng trong vô thức, khi mà toàn bộ tinh thần đều đang trên bờ sụp đổ. Cậu chỉ là một kẻ yếu đuối, vô dụng và đớn hèn, không có khả năng tự bảo vệ lấy chính mình.

"Nhìn kìa, thậm chí không có một cọng lông xung quanh con giun đất của nó nữa. Đúng là thằng đồng tính chết tiệt." Taehyung cười toe toét, sau khi nhổ lên người cậu một cách ghê tởm.

"Cá là nó thường xuyên tự thẩm bằng cách nhồi nhét hàng tá thứ vào cái lỗ bẩn thỉu này lắm." Jungkook nghiến mạnh đế giày vào dương vật trần trụi để kéo dài một tiếng kêu đau đớn của Yoongi.

"Ahhh... đau..."

"Nhìn xem con cặc nó cứng thế nào kia kìa, mẹ nó, lúc này mà cũng có thể nứng lên được." Hoseok nhún vai.

"Đồ đĩ thì thèm khát là phải rồi." Jungkook nhếch môi. "Cơ mà ở đây tao không nghĩ ai đó sẽ đồng ý đút cặc vào cái lỗ gớm ghiếc của mày đâu."

Jungkook đảo mắt một vòng quanh nhà vệ sinh trước khi dừng lại ở góc phòng nơi đặt dụng cụ vệ sinh, đôi mắt gã chợt lóe lên một tia tàn bạo và điều này rõ ràng không thoát khỏi sự tinh ý của Taehyung.

"Jungkookie đừng có nói với tao là mày định dùng cái thứ đó nha."

Jungkook không trả lời, thay vào đó ra hiệu cho Taehyung và Hoseok. "Hai đứa mày kéo chân nó cho tao.", trong khi gã đi lấy cây lau sàn rồi dừng lại ngay giữa hai chân dang rộng của Yoongi.

Cho đến khi nhìn rõ được vật trong tay Jungkook, đồng thời có thể nhận ra ý định của gã đối với mình, Yoongi mới cố gắng vùng vẫy và van xin trong vô vọng. Khi không ai thậm chí lắng nghe, và sự chống cự của một kẻ yếu đuối như cậu trước hai gã khổng lồ to gấp rưỡi cơ thể cậu hoàn toàn vô nghĩa.

"Jungkook... đừng làm điều này... tôi van xin cậu... đừng làm điều đó với tôi... đừng.... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Yoongi thậm chí không thể hoàn thành lời nói của mình thì một làn sóng của nỗi đau kinh hoàng không gì so sánh được ập đến sau khi Jungkook chọc phần đầu của cây lau sàn vào cái lỗ chưa được chuẩn bị của Yoongi.

"Được đụ bởi một " con cặc" siêu dài như vầy có sướng không hả con đĩ?" Mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết của Yoongi, Jungkook vẫn tiếp tục dùng hết sức đâm rút cây lau sàn vào bên trong Yoongi, với mỗi cú thúc thì lớp nhựa màu dần bị nhuộm đỏ.

Và Yoongi đã vặn vẹo điên cuồng van xin nức nở cho đến khản giọng những nỗi đau và sự nhục nhã này vẫn không dừng lại. Yoongi càng đau đớn chỉ khiến con quỷ bên trong ba gã đàn ông được thỏa mãn cơn cuồng sát của bọn chúng.

Tất cả những gì Yoongi có thể làm chỉ là cầu nguyện.

Đau đớn. Rất nhiều nỗi đau.

Phía dưới giữa hai chân cậu như lửa đốt, cổ chân mảnh mai bị siết chặt trong bàn tay của Taehyung và Hoseok, máu chảy thành dòng men theo sự ma sát tàn bạo của cán lau sàn. Yoongi đã van xin nhưng Jungkook sẽ không tha cho cậu, bởi gã không có sự xót thương.

Gã muốn say và không loại rượu mạnh nào khiến gã thỏa mãn. Nó phải là máu, và buộc phải thuộc về Min Yoongi.

Vài phút trôi qua hoặc nghìn giây vĩnh cửu khi Yoongi đã không còn thiết tha chống cự, chỉ ngây người nhìn vào trần nhà với ánh đèn nhấp nháy.

Khi đã hài lòng với bức tranh đẫm máu, Jungkook đã rút mạnh cây lau sàn ra khỏi cái lỗ bị lạm dụng thậm tệ của Yoongi sau khi thực hiện những cú đẩy tàn bạo. Lôi ra từ túi một con dao rọc giấy, kéo nó lên vùng bụng phẳng lỳ đầy rẫy vết tím bầm đáng sợ, vạch những vết cắt sâu đảm bảo không loại thuốc nào có thể xóa đi vết thẹo. và Min Yoongi sẽ phải vĩnh viễn mang theo hai chữ " Con điếm" trên bụng cho đến suốt đời.

Và Yoongi thậm chí không thể thét lên khi Taehyung đã dùng cây lau sàn đè mạnh vào miệng cậu. Yoongi co giật vì nỗi đau, nước mắt lăn dài với đôi võng mạc mở to và đỏ quạch.

Jungkook nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt Yoongi, trong khi ngoáy ngón tay vào vết thương còn đang ròng ròng máu.

"Những con đĩ như mày nếu không thể trở thành cái lỗ free cho người ta đụ thì tốt nhất là nên chết đi thôi. Vì nếu không tao vẫn sẽ tiếp tục trò chơi của mình, và mày, Min Yoongi, sẽ không bao giờ thoát khỏi."

Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, Jungkook đứng dậy và vẫy tay ra hiệu cho Taehyung cùng Hoseok rời đi, để lại một mình Yoongi bê bết máu trên sàn vệ sinh lạnh lẽo. Không ai quan tâm nếu cậu có chết vì mất máu hay không.

Yoongi nằm đó và cảm thấy điếc tai với tiếng thở ngắt quãng của chính mình, cơn đau như hóa thành trăm ngàn mũi lao xuyên qua toàn bộ thân thể. Yoongi chớp mắt nhưng không cảm thấy được gì, thế giới liệu có xoay vần hay dừng lại vào một khoảnh khắc. Có thứ gì đó đang bóp chặt lồng ngực gây lên những tổn thương không cách nào hàn vá. Không phải "con điếm" được khắc sống trên bụng, mà ở phần cốt lũy bị hoại tử cho đến khi không nhận diện được hình hài.

Yoongi thấy mình đang rơi tự do xuống một vực sâu không đáy, và hãy để bóng tối nuốt chửng lấy mình. Bởi cuộc sống của cậu đã bị hủy hoại từ giây phút cảm xúc bị vạch trần, và những gì sót lại của tình yêu dành cho Jimin đều là những mảnh vụn phân ly, bị xé tan, gặm nhấm cho đến phần cốt lũy.

Địa ngục đang mở đường và Yoongi thấy mình không nao núng để bước tới.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro