〖 Nine 〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin!"

"Park Jimin!" Taehyung gọi với theo khi cả hai đã rời khỏi phòng và dừng lại ở khoảng sân trong khuôn viên trường.

Thấy người nọ không có dấu hiệu dừng bước, hắn liền vượt qua rồi nắm lấy cánh tay giật lại.

"Mày bị cái quái gì vậy? Tự nhiên phát điên cái gì?"

Jimin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nhếch môi. "Tao phát điên? Nhìn lại hành động của cả đám tụi mày trước đi."

"Gì vậy, trước giờ vẫn vậy mà tự dưng mày nổi đóa lên là sao?" Giờ tới lượt Taehyung không cách nào hiểu người thằng bạn nối khố của mình. Cả đám chỉ có hai người bọn họ là quen nhau từ hồi còn cởi truồng nằm nôi, còn Hoseok và Jungkook là khi vào cấp hai mới nhập hội. Cho nên nếu nói thân thiết nhất trong bộ tư thì chắc chắn là hai người bọn họ. Trước giờ có trò gì vui đều không thiếu phần của bất cứ ai. Dù Jimin không có sở thích đổi bạn gái cho nhau như ba người bọn họ, hắn cũng hiếm khi tham gia mấy buổi tiệc thác loạn, nhưng trước giờ cũng không quan tâm gì, đột nhiên lúc nãy lại vì mấy chuyện không ra gì mà quậy lên một trận, thậm chí còn muốn trở mặt với Jungkook.

"Tụi mày chơi sao tao không quan tâm, nhưng lần này đã đụng đến mạng người rồi, giờ lại muốn thêm một cái xác nữa hay sao. Chơi bời thì cũng nên có chừng mực đi chứ."

Taehyung quan sát sắc mặt khó coi của bạn mình hồi lâu, sau đó như ngộ ra điều gì, nhướng một bên mày nói. "Mày đang trách bọn tao đùa quá trớn làm chết người, hay trách bọn tao đã chơi nát Min Yoongi vậy?"

Jimin nhíu mày nhìn vào bạn thân mình, đáp. "Mày có ý gì?"

Taehyung đưa tay ngang đầu làm ra bộ dạng vô tội. "Tao thì có ý gì được chứ, vì không rõ nên mới hỏi đây này."

"Mày nghĩ sao thì tùy, nhưng Tae à, đi đêm lắm có ngày sẽ gặp ma đấy. Tao không hy vọng sẽ có ngày mày sẽ hối hận vì những chuyện đã làm hôm nay đâu."

Nghe vậy Taehyung bèn vuốt ngược tóc, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, thuần thục lấy một điếu đặt giữa cánh môi rồi châm lửa, rít một hơi dài, phả khói trắng mờ, hắn đáp. "Không chơi cho thỏa ngay bây giờ, vậy chờ đến ngày cha mẹ chọn cho họ một người con dâu môn đăng hộ đối để kết thông gia sẵn tiện bành trướng sản nghiệp rồi bị trói chân trói tay hay sao? Tao biết nói ra điều này sẽ không phải, nhưng người đã ở trong thế đã rời như mày không hiểu được tao, ít nhất là trong phương diện này. Rốt cuộc có là đứa con được trân quý bao nhiêu thì trên bàn cờ của quyền lực chúng ta chỉ là những con tốt chỉ đi thẳng một đường cho đến khi có thể chạm đến phía cuối kia của bàn cờ rồi phong cấp mà thôi. Sau đó chúng ta lại sinh ra những đứa con, cũng sẽ yêu thương chúng, chiều chuộng chúng để rồi biến chúng thành một con cờ hữu dụng, y như cách cha mẹ ta đã từng. Một vòng tuần hoàn bất tận. Chaebol cái mẹ gì chứ?"

Lần này đến lượt Jimin nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lẽo của Taehyung, người lúc nào cũng bày ra bộ dạng không tim không phổi nhưng rốt cuộc đó chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo cho mình, y như cách hắn đã xây dựng một hình tượng nhã nhặn, điềm đạm và tốt bụng vậy, nực cười muốn chết.

Jimin chìa tay ra trước mặt Taehyung nói. "Cho tao một điếu."

Taehyung nhìn bạn mình, nhướng một bên mày, đưa điếu thuốc sẵn tiện mớm lửa cho đối phương.

"Mày biết năm nào gần đến ngày kia Jungkook nó cũng thất thường như vậy mà, mày đừng chấp nhất nó." Taehyung hạ giọng, rồi rít một hơi sâu.

"Nhưng cũng không nên lấy nỗi đau của người khác để che chắn đi khổ sở của bản thân mình." Jimin hờ hững đáp.

"Ai cũng nói nó đã vượt qua được cái chết của mẹ mình, nhưng tao theo tao thấy trái tim nó bị khoét rỗng tự bao giờ rời. Không lành lại được."

"Vậy nên mới dùng rượu bia, gái gú, thuốc phiện rồi tình dục để khỏa lấp sao? Nó đang tự hủy hoại chính nó mà thôi." Jimin thở dài mệt mỏi.

"A!?" Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Gì vậy?"

Taehyung thúc vào khuỷu tay Jimin, hất đầu về phía trước nói. "Nhìn xem ai kìa."

Phía trước cách hai người bọn họ không xa là Min Yoongi, đang ngồi trên ghế đá ăn trưa, đối diện với người đàn ông với khung hình to lớn, do người kia ngồi đưa lưng về phía này nên không thể nhìn được mặt mũi ra sao. Người nọ không mặc đồng phục, mà là áo vest công sở, đoán chừng là giáo viên.

Hai người nọ vừa ăn uống vừa nói cười trông đến là vui vẻ, Min Yoongi ngồi đó để người đàn ông đối diện mình gắp thức ăn đưa lên tận miệng. Còn chưa nhai xong đũa thứ nhất đã bị ép ăn thêm đũa thứ hai, đến mức hai bên má cũng phồng lên y hệt con chuột hamster. Phải thân thiết thế nào mới có thể móm thức ăn cho nhau mà không có một giây ngượng ngùng như vậy. Mà Min Yoongi làm thế nào có thể thoải mái cười nói trước mặt người đàn ông kia như vậy.

"Xem ra mày đã lo thừa rồi đó." Taehyung gõ gõ ngón tay lên điếu thuốc, khiến tàn thuốc rơi lả chả. "Nghỉ ngơi mấy hôm không những mặt mày tươi tỉnh hơn, lại có thể quấn lấy thêm một người đàn ông khác nữa.

Taehyung quay sang nhìn vào một bên mặt của Jimin, thâm trầm nói tiếp. "Xem ra Min Yoongi tìm được mục tiêu mới rồi. Cái này nên gọi là có mới nới cũ không đây."

"Bớt nói nhảm đi." Jimin lạnh nhạt đáp.

"Mọi chuyện kết thúc ở đây đi, đừng ai làm phiền cậu ấy nữa." Nói rồi Jimin dập tắt điếu thuốc sau đó xoay người rời khỏi.

Một phần trong hắn cảm thấy vui mừng khi Yoongi đã có thể bước tiếp và cười rạng rỡ đến vậy sau tất cả những gì đã xảy ra, rằng cậu trai nhỏ nhắn đó đã phải mạnh mẽ như thế nào để có thể vượt qua sau cú sốc. Không phải hắn không hay biết gì về những trò trêu chọc, thậm chí là bạo lực do hội bạn mình gây ra cho Yoongi trong thời gian qua, nhưng cưỡng hiếp... hắn không thể tưởng tượng được làm thế nào ba người kia có thể tận hưởng cảm giác đau khổ của người khác. Đoạn phim được phát chưa đầy một phút vậy mà hắn vẫn có thể nhận thấy nỗi đau cùng cực qua tiếng thét, những lời van xin yếu ớt, và cả cơ thể trắng nhợt nhạt kia bị ghì chặt xuống sàn bởi những khung hình to lớn. Cách bàn tay họ dây lên làn da sứ trắng kia những vết hằn sậm màu, ứ máu.

Cho nên trong giây phút đó, hắn thật sự tức giận. Chỉ vì chuyến du lịch ngu ngốc đó mà hắn đã không thể ngăn cản chuyện đó xảy ra, cho nên hắn đã hành động trước khi trí não hắn có thể phản ứng. Nhưng vừa nãy, khi nhìn thấy Min Yoongi ngồi đó với nụ cười xinh khoe nướu hồng, răng trắng, tự nhiên trước những cử chỉ thân mật cùng với người đàn ông khác thì không hiểu sao hắn cảm thấy khung cảnh trước mặt thật khó để đặt vào trong mắt. Đâu rồi người vẫn nhìn chằm chằm hắn bằng con mắt của kẻ si nhân. Đâu rồi kẻ bày ra bộ dạng khổ sở khi nhận thấy nét lạnh nhạt trên gương mặt hắn. Vậy là kỳ hạn cho một tình yêu chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, sau khi tìm được người mới để gửi gắm tâm tư vào thì mọi sự liền xong hay sao. Mỉa mai thật.

Nhưng hắn cũng không thể ngăn bản thân tự hỏi, sẽ thế nào nếu hắn đối xử tốt với Min Yoongi. Liệu nụ cười rạng rỡ đó có thuộc về hắn hay không?

Trong khi đó Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào hai người phía xa, thả điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày giẫm nát. Sau đó lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh rồi đưa tay về phía trước nắm lấy cả Min Yoongi vào lòng bàn tay. Sau đó cho tay vào túi quần rồi quay đi.

"Nhìn người khác hạnh phúc sao lại thấy bực mình thế nhỉ, đệt con mẹ nó chứ."

___

Yoongi vẫn luôn cảm thấy bất an từ sáng, những cơn sóng ầm ĩ trong lòng ấy vậy mà lại lắng dịu trước sự xuất hiện của Namjoon, người thật bất ngờ đã trở thành tia sáng giữa một trời giăng đầy bóng tối. Khi mà da cậu vẫn bị liếm ngọt bởi bóng đêm, dẫu có ghê tởm, dẫu có vẫy vùng cách mấy chỉ có thể trơ mắt nhìn từng bộ phận trên cơ thể mình bị tách rời mà không chất gây tê. Khi mà cuộc đời này giống như lưỡi cưa lởm chởm bén ngót cứ chậm rì mà cứa ngọt lên da, cắt rời đi những gì tươi đẹp nhất.

Chính Namjoon và cả Seokjin đã mang theo sự dịu dàng, bao dung và cẩn trọng thu thập rồi khâu vá chúng thành một thể không thể tách rời. Cậu không biết bản thân có thể sống tiếp hay không nếu không có sự hỗ trợ từ hai người bọn họ. ở họ chẳng có gì ngoài sự tử tế và lòng trắc ẩn. Còn cha cậu, người chảy cùng dòng máu như cậu lại chẳng hề đoái hoài gì đến những ấm ức và sỉ nhục mà cậu đã và đang phải gánh chịu.

Tất cả những gì ông muốn chỉ là một đứa con được học và tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá nhất nước. Cho nên bất chấp gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai của một nhân viên văn phòng bình thường thì ông cũng không có ý định từ bỏ, mặc cho cậu biết bao lần khuyên giải.

Và chỉ vì địa vị và thế lực đằng sau của những kẻ thủ ác mà biết bao nạn nhân như cậu phải nhận lấy tổn thương có thể ám ảnh đến suốt đời chỉ vì những giây phút chơi đùa quá trớn của họ. Sự bất công này không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc.

"Sao đột nhiên em lại như người mất hồn nữa vậy?" Namjoon đưa qua một quả quýt đã được lột vỏ cho Yoongi, nói.

"Không có gì đâu ạ." Yoongi lắc đầu, nhận lấy quả quýt.

Namjoon dường như không tin tưởng lắm trước lời nói của Yoongi, nên liền đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng. "Vì anh tin em nên anh sẽ không cố gắng vặn hỏi, cho nên nếu như trong lòng có tâm sự hoặc khúc mắc gì em nhất định phải nói ra ngay đấy, biết chưa?"

"Vâng ạ." Yoongi đưa qua cho Namjoon một nửa quả quýt.

"Lúc sáng anh thấy em có chút mất tập trung, có phải vì mấy người kia hay không?" Namjoon chợt hỏi.

Yoongi sững lại, sau đó mới chậm rãi gật đầu, sau đó như không muốn đối phương phải lo lắng thành ra ngay lập tức nói. "Nhưng mà có vẻ bọn họ đã không còn hứng thú gì trong việc bắt nạt em nữa rồi."

"Làm thế nào mà những tên tội phạm lại có thể nhởn nhơ trong khi nạn nhân phải thấp thỏm và cầu xin bọn khốn đó đừng giở chứng cơ chứ. Chết tiệt."

"Hyung! Anh đừng chửi thề." Yoongi quấn quýt cả lên, biết rằng người đàn ông này lại vì không thể đòi lại công bằng cho cậu mà cảm thấy có lỗi.

"Anh xem nếu không có chuyện kia thì em đã không có cơ hội gặp được cả anh và Seokjin hyung rồi, trong vận rủi lại gặp điều may là như vậy chăng." Yoongi cười trấn an người nọ.

"Haiz!" Namjoon thở dài. "Đứa nhỏ ngốc này, cho dù vậy anh vẫn hy vọng em sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào cả."

Nói rồi anh lại đưa tay đến vuốt lấy mái tóc bung ra vì gió lộng của Yoongi, trong khi cậu lại thấy tim mình ấm lại.

"Em vào lớp đi, anh trở lại văn phòng." Namjoon nói khi hai người đứng tại cầu thang.

"Vâng ạ." Yoongi chào người lớn hơn sau đó lủi thủi bước về lớp.

Dù đã dặn lòng phải bình tĩnh nhưng khi chạm mặt với hội của Jungkook ngay trước cửa lớp học sống lưng của Yoongi chợt lạnh lẽo khác thường.

Ngay lập tức Yoongi đứng sững lại, các cơ trên cơ thể đông cứng lại. Nhịp tim vỗ mạnh vào ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cậu muốn rời khỏi nơi đó ngay lập tức, khi mà chỉ cần nhìn vào những gương mặt đó thì hình ảnh ngày hôm đó lại sống động đáng ngờ trong tâm trí.

Nhưng họ chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bước vào lớp, trong khi Yoongi ngay cả mặt cũng không thể ngẩng lên. Cho đến khi nghe thấy một tiếng "Này!" quen thuộc.

Trước mặt cậu cách đó không xa là Kim Taehyung đang cười toe toét với điện thoại trên tay, hắn đưa màn hình đen ngòm về phía cậu đồng thời gõ gõ vào màn hình, đọc khẩu hình miệng. "Kiểm tra điện thoại của mày."

Tay Yoongi chợt run lên, cậu xoay nhanh chạy về phía nhà vệ sinh, sau khi nhốt mình tại căn phòng trong cùng rồi khóa chốt cửa, Yoongi nắm chặt điện thoại bằng bàn tay run rẩy, lấy hết can đảm để nhấn vào dòng thông báo tin nhắn kakao mới.

Thời gian trôi qua hồi lâu, Yoongi mới có thể xoa dịu được trái tim run rẩy, bấu tay chặt vào đùi để mình tỉnh táo hơn, cuối cùng lấy hết dũng khí ấn chạy video. Đó là một video dài không đến ba phút, ghi lại cảnh tượng khủng khiếp của ngày hôm đó, Yoongi thậm chí không thể xem nổi mười lăm giây đầu đã phải xoay người rồi nôn mửa vào trong bồn cầu. Bữa trưa do Seokjin dùng mười phần tâm tư chuẩn bị cứ như vậy đã bị phí phạm không còn sót lại một chút gì, Yoongi nôn đến mức không còn gì trong dạ dày, trên lưỡi chỉ còn vị đắng ngắt. Cậu ngồi tựa vào tường với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, cho đến khi một tin nhắn khác được gửi đến từ dãy số của Kim Taehyung.

"Tối nay 9 giờ đến khách sạn xxx, mày không đến, video này sẽ nằm trên diễn đàn của trường vào ngày mai."



-13.03.22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro