Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 9 giờ 30 phút, tại quán bar FIRE.
Jimin:(đập bàn) 30 phút rồi đấy. Cậu ta tính để chúng ta leo cây à????
Jungkook: Bình tĩnh, nôn nóng lúc này không có ích gì cả.
Namjoon: Có khi nào cậu ta trốn chúng ta không?
*Cốc cốc*
Taehyung: Vào đi.
Áo đen: Thưa, cậu Min Yoongi đã đến.
Seokjin: Cho cậu ta vào.
Cánh cửa mở ra, thân ảnh nhỏ bé đang từ từ bước vào. Bây giờ, mồ hôi đang tuôn như xối trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Các anh nhìn thấy thế không khỏi đau lòng.
Các anh's pov
Chắc cậu ta chạy đến đây. Mình quên mất rằng nhà cậu ta đâu có khá giả gì.
End các anh's pov
Yoongi: Em chào các anh ạ.
Taehyung: Cậu ngồi đi.
Yoongi từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng lau hết mồ hôi đang rơi rớt trên mặt, bây giờ nhìn cậu khá câu dẫn.
Jungkook: Sao cậu đến muộn thế?
Yoongi: Dạ em mải cắt đuôi con đỉa kia.
Jimin: Con đỉa???
Hoseok: Không lẽ là cái tên hồi chiều?
Yoongi: A dạ, anh ấy đấy ạ.
Các anh's pov
Anh ấy???????
End các anh's pov
Seokjin: Cậu và hắn ta có quan hệ như thế nào?
Yoongi: Chỉ là người quen thôi ạ.
Jimin: Chỉ là người quen? Người quen như thế nào mà cậu ngồi trên xe hắn ta, đã thế rồi còn gặp bố mẹ hắn ta, rồi còn cười cười nói nói cái gì nữa?
Yoongi:(phẩy tay) Thật sự chỉ là người quen thôi ạ.
"Tít tít tít"
Jungkook: Đang lúc nói chuyện mà điện thoại của ai thế?
Yoongi: A của em đấy ạ. Em xin phép được ra ngoài nghe điện thoại được không ạ.
Namjoon: Nghe ở đây đi.
Yoongi: Nae???
Hoseok: Đã bảo nghe ở đây đi.
Yoongi: Dạ.
Taehyung: Còn nữa, bật loa ngoài lên.
Yoongi: Tại sao phải bật ạ?
Jimin: Đã bảo bật thì cứ bật đi. Hỏi nhiều làm gì?
Yoongi: A vâng ạ.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Yoongi gạt nút nghe rồi bật loa ngoài. Từ chiếc loa điện thoại, một chất giọng trầm ấm vang lên.
?: A lô. Yoongi à?
Yoongi: Nae, anh gọi em có chuyện gì thế ạ?
?: Chỉ là anh nhớ em thôi. Giờ  em ở đâu?
Yoongi: Dạ em ở quán bar FIRE ạ.
?: Anh đã bảo không cần lễ phép như vậy mà. Nhưng tại sao em lại ở đấy.
Yoongi: Em đi gặp một vài người ấy mà.
Các anh's pov
Một vài người????
End các anh's pov
?: Vậy mấy giờ em về?
Yoongi: Chắc tí nữa em về.
?: Ừm về sớm nhé, anh sẽ ở nhà chờ em.
Yoongi: Nae~~~~
Kết thúc cuộc điện thoại, các anh hiện giờ đang khá tức giận. Cả ngày hôm nay, vì lí do nào đó mà Yoongi bơ các anh, đã thế lại còn nói chuyện tình tứ với các thằng trời ơi đất hỡi nào đấy mà các anh không biết mặt. Thật không thể chấp nhận được. Mà khoan đã, có gì đó sai sai.
Và người phát hiện ra cái sai đầu tiên ấy chính là Jungkook.
Jungkook: Cậu với hắn ta sống chung nhà à?
Yoongi: Vâng. Có chuyện gì sao ạ?
Các anh's pov
Cậu ta dám ở cùng nhà với thằng khác trong khi suốt ngày bám dính lấy chúng ta ư? Không lẽ cậu ta thật sự là trai bao???
End các anh's pov
Taehyung: Cậu quen với cậu ta từ khi nào?
Yoongi: Tuần trước ấy ạ, khi em đang nằm ở bệnh viện.
Namjoon: Cậu quen cậu ta mới chưa đây một tuần mà đã sống chung nhà với cậu ta sao?
Yoongi: Vâng?
Hoseok: Tôi không ngờ cậu là cái thể loại như vậy. Người đâu, trói cậu ta lại.
Yoongi: Tại sao lại trói em????
Jimin: Tại sao cậu dám ở cùng nhà với người khác trong khi ngày nào cũng nói yêu chúng tôi hả?
Yoongi: Vậy tại sao trước đây các anh nói yêu em mà giờ lại đi hẹn hò với ả ta???
*Bép* Cú tát này là từ Namjoon mà ra.
Namjoon: Đừng có gọi cô ấy là ả!!! Còn nữa, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đừng có đánh đồng chúng với nhau.
Taehyung: Tôi đã tin tưởng cậu. Tôi đã tin rằng cậu vẫn còn yêu chúng tôi say đắm. Tôi đã định cho cậu cơ hội.
Yoongi:(khóc) Tại sao anh dám nói như thế trong khi người khiến tôi tổn thương là anh cơ chứ???
Jungkook: Bao giờ? Tôi làm cậu tổn thương bao giờ?
Yoongi: Được lắm, các anh dám nói như vậy. Dù chính các anh đã bỏ tôi đi theo ả ta. Các anh đã đánh tôi khi tôi bị ả ta vu oan, các anh đã bỏ lơ tôi khi tôi bị cả lớp bắt nạt, các anh đã nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ khi tôi thể hiện tình yêu của mìh đối với các anh.
Hoseok: Đánh cậu ta đến chết đi sống lại cho tôi. Giết cậu ta luôn cũng được.
Namjoon: Chúng ta đi.
Yoongi:(hét lên) Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Các người nhớ đấy. Tôi sẽ làm cho các người phải hối hận.
Seokjin: Sống qua đi rồi hãy nói những điều đó với tôi. Đồ trai bao lẳng lơ.
Yoongi: Tôi sẽ sống, tôi sẽ trả thù mấy người. Hãy nhớ đấy.
Các anh đã ra khỏi căn phòng đấy nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét của cậu.
Taehyung: Không ngờ, thật không ngờ cậu ta là người như vậy.
Jungkook: Tao biết mày vẫn còn yêu cậu ta. Hãy cố quên đi. Cậu ta không còn là Min Yoongi mà chúng ta từng biết đâu.
Taehyung: Ừm, tao sẽ cố.
Jimin: Về thôi.
Các anh bỏ mặc tiếng la thất thanh trong đấy, lên xe đi về mà không để ý tiếng hét ấy từ một con người khác.
Sau đó.... Không còn sau đó. Min Suga rũ bỏ đi lớp bọc Min Yoongi, đập cho đám người của Hoseok nhừ tử từ lúc các anh còn mải tâm tình ở ngoài cửa, rồi lại rút điện thoại ra, bấm một dãy số và nhẹ nhàng nói.
Suga: Thằng ăn hại kia, đón tao.
Cả một tuần sau đó, Min Yoongi không còn xuất hiện trên trường nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro