Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống báo hiệu giờ học chiều đã đến, Yoongi lúc này mới lủi thủi lết xác vào lớp học. Bước đến cửa lớp, Yoongi nhìn lên trên trời, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần liền nhìn thấy một cái gì đấy nhưng tỏ vẻ như không biết. Mở cửa một phát thật mạnh và bảo.
Yoongi: Thưa thầy, em vào lớ...
Chưa kịp nói hết câu, "Ầm!", một xô chứa đủ thứ như trứng, bột, nước, và còn có cả rác thải vô cùng hôi thối ập xuống đầu Yoongi, cậu lúc này vô cùng sốc, đứng trân trân ở cửa lớp. Tiếng cười vang lên, tác giả của tác phẩm này chính là cậu nhóc ngồi ở đầu bàn, một tên mọt sách xấu xí nhưng vô cùng ngáo chó vì có nữ chính chống lưng. Ông thầy giáo cũng chỉ đứng đấy và cười, ông ta thuộc loại làm giáo viên để được đám con nhà giàu đút lót cho chút bạc lẻ. Vì thế thấy Yoongi là người thuộc loại tận cùng trong xã hội, vào được trường nhờ học bổng, không thể cho ông ta được đồng nào nên liền hùa theo đám học sinh bắt nạt cậu. Yoongi lướt nhìn lớp một loạt để xem ai đã đặt bẫy cậu, vô tình nhìn vào mắt mấy anh, liền tỏ ra vẻ đáng thương và cầu xin sự giúp đỡ, nhưng nhận lại chỉ là sự vô tình, các anh lơ đi như không nhìn thấy gì hết. Việc làm ấy khiến cậu hết sức đau lòng. Cậu lập tức xách cặp chạy ra khỏi lớp mặc kệ bọn học sinh trong trường ngó đầu ra để sỉ nhục cậu. Chạy một mạch đến cổng trường, khi không còn nghe thấy tiếng hú hét dở người của bọn trong trường nữa thì mới dừng lại, rút điện thoại ra và bấm một dãy số, đặt lên tai và nhẹ nhàng bảo
Yoongi: Đón tao.
~~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~
Hôm nay, mọi người trong trường thấy một hiện tượng vô cùng kì lạ, đó là Min Yoongi không còn đeo bám các anh nữa, đã thế còn lơ các anh đi và tỏ vẻ như mình không quan tâm. Chuyện như sau: Lúc 6:30 các anh đến. Hôm nay các anh đến  sớm hơn bình thường vì có việc bận ở trên trường. Khi các anh vừa đặt chân xuống thì tiếng hú hét lại vang lên. Vừa lúc đó, Min Yoongi xuất hiện. Tóc đã nhuộm đen lại, lớp trang điểm cũng đã mờ đi nhưng làn da vẫn còn đen và đôi môi vẫn tô đỏ. Khi vừa thấy cậu đi vào thì tiếng hú hét im bặt, thay vào đó là tiếng xì xầm bàn tán.
HS10: Nó mặt dày ghê ấy, hôm qua nhục thế mà vẫn lết xác đến trường.
HS11: Chắc nó không biết nhục là gì? Hay là cái dây thần kinh đó không còn nữa?
HS12: 5 giây nữa, nó sẽ lại sán vào các oppa và lại làm cái vẻ mặt đáng khinh đó cho coi.
Tuy nhiên, không đúng như dự đoán của mọi người, cậu đã không sán lại mà hơn nữa còn đi qua một cách hững hờ. Việc làm này của cậu khiến cho không chỉ các anh, ả nữ chính và mọi người trong trường vô cùng sốc. Ngày hôm đấy trôi qua như vậy, Min Yoongi cứ thế tống vào mặt các anh cả rổ bơ. Các anh muốn bắt chuyện với cậu mà chưa kịp nói gì đã chả thấy cậu đâu. Bình thường trong trường hợp này, mọi người sẽ nghĩ cậu thay đổi  Nhưng không, đám học sinh trong trường lại nghĩ khác.
HS13: Chắc nó bơ các anh để thu hút sự chú ý ấy mà.
HS14: Kìa nó vẫn còn trang điểm. Hay là nó đã dụ dỗ được thằng nào rồi nên mới bơ các anh như thế?
HS15: Đúng là trai bao mà.
HS16: Cái thể loại lẳng lơ như thế không cần để tâm đến.
Cô nàng nữ chính tất nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này để ghi điểm với các anh và học sinh trong trường rồi.
Sinju: Các bạn đừng nói cậu ấy như thế. Biết đâu cậu ấy có nỗi khổ gì thì sao?
Namjoon: Em đừng có bênh cậu ta như thế. Họ nói đúng. Thể loại trai bao như vậy, không tin vào thì hơn.
Taehyung's pov
Có thật như thế không?
End Taehyung's pov
~~~~~~~~Ra về~~~~~~~
Ở cổng trường đang vô cùng xôn xao. Bởi vì có một chiếc ô tô vô cùng sang trọng xuất hiện ở đấy. Và đứng ở cửa xe có một anh chàng khá 'cao' với bộ tóc trắng muốt, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng có vẻ, cậu ấy khá đẹp trai. Các cô nàng mê trai đều không bỏ lỡ cơ hội này mà làm quen. Nhưng đáp lại những câu hỏi dồn dập của họ chỉ là sự thờ ơ, không quan tâm. Cho đến khi các nhân vật chính xuất hiện. Yoongi đi đằng trước, các anh  đi đằng sau. Người con trai tóc trắng thấy người mình chờ xuất hiện, liền vui vẻ đón chào:"Su...à không. Yoongi à"
Lời chào ấy lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Yoongi nghe thấy tiếng gọi liền lập tức chạy đến bên cạnh cậu con trai ấy.
Yoongi: Chờ lâu chưa?
Tóc trắng: Mới. Về thôi!
Yoongi: Ừ.
Như bắt được vàng, bọn học sinh trong trường bắt đầu rầm rộ cả lên.
HS17: Đấy thấy chưa? Bảo rồi mà.
HS18: Đúng là cái thể loại lẳng lơ mà.
HS19: Anh đẹp trai ơi, đừng đi theo nó.
Hai con người là nhân vật chính của câu chuyện thì không quan tâm gì đến xung quanh, cứ xầm xì với nhau chuyện to nhỏ nào đấy bị lấn át bởi tiếng ồn. Các anh bây giờ thì đang im lặng nhưng có vẻ như họ đang cảm thấy tổn thương.
Tóc trắng: Về thôi, bố mẹ anh đang chờ.
Yoongi: Ừm.
Nghe được điều như thế, học sinh lại càng rộ lên.
HS20: Bố mẹ? Cái gì cơ, bố mẹ á???
HS21: Từ từ đã, họ tính cưới nhau ư? Không được.
HS22: Anh đẹp trai ấy tại sao lại tính lấy cái thằng trai bao ấy chứ? Thế này thì khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu?
HS23: Không đượccccccc
Tóc trắng: Lên xe đi.
Hai con người đang dần bước lên xe trước tiếng hú hét đầy thảm thương của mọi người trong trường. Nhưng khi Yoongi đã gần ngồi lên xe, có một bàn tay đã nắm chặt cánh tay của cậu mà kéo lại.
Taehyung: Có thật như vậy không?
Yoongi:...
Taehyung:(hét lên) Có thật sự là như vậy không????
Yoongi:...
Jimin: Taehyung, mày đang làm cái gì vậy????
Taehyung: Được rồi, cậu không muốn nói ở đây cũng được. Tối nay 9 giờ hẹn cậu tại quán bar Fire. Không đến không về.
Yoongi: Biết rồi. Đi thôi.
Cậu thanh niên tóc trắng nãy giờ lắng nghe nói chuyện với nhau, khe khẽ nở ra nụ cười quỷ dị đáng sợ nhưng không ai biết. Khi nghe Yoongi bảo đi thì lập tức khởi động xe rồi phóng thẳng. Ở trường, mọi người hiện vẫn hơi bất ngờ về  hành động của Taehyung, tuy nhiên họ lại cho qua và cùng nhau đi về. Nhưng các anh vẫn còn ở lại.
Seokjin: Taehyung, giải thích về hành động vừa rồi của mày đi.
Taehyung: Không có gì, chỉ là tao nghĩ rằng cậu ta yêu chúng ta say đậm nên không thể nào từ bỏ một cách dễ dàng như vậy thôi.
Jungkook: Mày nói cũng đúng. Tối nay tao cũng đi với mày.
Các anh: Tao cũng đi.
Taehyung: Vậy tối nay hẹn 8:45 gặp nhau ở nhà tao rồi cùng đi.
Các anh: OK.
Hoseok: Mà Sinju đâu rồi?
Jimin: Em ấy về từ tiết 3 vì không khỏe rồi.
Namjoon: Tiết buổi sáng á?
Seokjin: Không, tiết buổi chiều cơ. Mày nghĩ sao về tiết buổi sáng em ấy về mà buổi trưa mình còn gặp em ấy được à. IQ 148 kiểu gì đấy?
Taehyung: Thôi về đi. Tối gặp.
Jungkook: Tối gặp.
Dưới ánh chiều tà, các anh mỗi người một hướng đi về nhà của mình, ai ai cũng cảm thấy khá hỗn loạn vì những suy nghĩ riêng, tuy nhiên đều nghĩ đến cùng một người.
Tại chiếc xe đang lăn bánh trên đường đi, có một cuộc đối thoại bí mật đang được bật mí.
Shiro: Mày có đi không?
Suga: Tất nhiên, phải đi chứ. Nó sẽ hoàn thành kế hoạch của chúng ta.
Shiro: Có cần tao đi theo không?
Suga: Cho mày đi theo để tao bị ăn đánh sớm à? Không cần đâu. Khi nào tao nhắn tin thì đến.
Shiro: Nhớ nhắn sớm á. Nếu mày bị gì thì tao đau lòng lắm đấy.
Suga: Mày làm như tao yếu đuối lắm ấy. Hôm nay nữa thôi sẽ là kết thúc chuỗi ngày nhục nhã này rồi.
Shiro: Xác suất mày về đến nhà với cơ thể bầm dập là 100%.
Suga: Chắc chắn rồi. Nhưng mà đừng lo, rồi chúng nó sẽ phải trả giá cho hành động  của mình. Sẽ sớm thôi. Đón chờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro