Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm thủ tục và dọn dẹp đồ đạc, bây giờ Yoongi cùng mẹ của mình đứng trước cổng bệnh viện chờ những con người chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Trên khuôn mặt Yoongi hiện giờ không giấu nổi niềm vui sướng. Một phần là vì được xuất viện, phần còn lại là vì sắp được gặp lại các anh. Bà Min bên cạnh chỉ biết nhìn vẻ mặt hớn hở của con mình mà thở dài. Rồi 30 phút, và 1 tiếng trôi qua, hai mẹ con đã đứng chờ một lúc lâu mà vẫn không có ai xuất hiện. Thấy sốt ruột, bà Min hỏi lại con trai
Bà Min: Có thật con đã gọi cho chúng nó không vậy?
Yoongi: Đúng mà, tại sao giờ này họ chưa xuất hiện ta?
Bà Min: Hay là tụi nó bận việc gì rồi? Thân là con trai của mấy ông trùm trong ngành kinh doanh chắc cũng vô cùng bận bịu.
Yoongi: Hay là mấy anh muốn mình bất ngờ nên để mình tự về? Chắc thế rồi. Trời ơi ngượng ngùng cái gì vậy trời???
Bà Min:....
Bà Min's pov
Bỏ mợ thằng con mình ảo tưởng quá rồi. Biết làm gì đây trời.
End bà Min's pov
Yoongi: Taxi.
Bà Min: Con bắt taxi làm gì vậy?
Yoongi: Tất nhiên là để về nhà với mấy anh rồi, bà hỏi gì kì.
Bà Min: Vậy giờ con về nhà của chúng nó luôn hả?
Yoongi: Tất nhiên. Bà cứ về trước đi, để tôi tự mang đồ về được rồi.
Bà Min: Không, để ta đi với con, ta vẫn còn lo cho sức khỏe của con lắm.
Yoongi: Vậy cũng được. Bác tài xế à, chở cháu về nhà cháu nha.
Bác tài xế:...? Nhà cậu ở đâu?
Yoongi: Bác hỏi gì kì, nhà cháu ở chỗ nhà cháu chứ đâu. Í hí hí.
Bác tài xế's pov
"Rồi xong gặp trúng thằng điên mới xuất viện"
End bác tài xế's pov
Bà Min:(thở dài) Làm ơn đưa chúng tôi đến biệt thự BTS giùm ạ.
Bác tài xế: Vâng tôi biết rồi.
Chiếc xe taxi dần lăn bánh. Trên xe, không ai nói chuyện với ai, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng ngâm nga hát của ai đó đang nghịch điện thoại. Đi được một lúc thì Yoongi hét toáng lên làm bà Min và bác lái xe giật mình.
Yoongi: Chết cha, quên trang điểm, gặp lại mấy anh mà sơ sài thế này thì không được.
Nói rồi lôi đống dụng cụ trang điểm ra. Ngồi cứ thế dặm dặm rồi lại bôi bôi. Sau một lúc thì hoàn thành. Nhìn thành quả của mình trong gương, Yoongi tự mình cảm thán
Yoongi: Quá đẹp.
Khuôn mặt của Yoongi lúc này đen sì, vì bôi quá nhiều phấn mà làn da trắng mịn lúc trước cách 5 phút trở nên đen thui hơn nữa còn chỗ đen chỗ trắng, nhìn chả đâu vào đâu. Còn đôi mặt một mí cute đang yên đang lành thì bị chét lên một đống màu xanh đỏ tím vàng, nhìn đến là gớm. Đôi môi anh đào đỏ mọng bị chủ nhân của nó chọn ra màu đỏ chót chói lọi, đè ra tô không thương tiếc. Lấy chiếc kính từ trong cặp đeo lên mặt, Yoongi hớn hở khoe với bác tài xế.
Yoongi: Bác tài xế ơi, bác thấy cháu có đẹp hơm?
Vừa nói còn phụ họa thêm điệu chớp chớp mắt. Bác tài xế từ lúc nãy đã nhận thấy người đang ngồi trên taxi của mình là một con người siêu cute, trừ việc cậu bị điên, bác nghĩ thầm rằng nếu trang điểm lên thì đẹp biết bao nên liền quay xuống nhìn. Đập vào mắt là thảm họa make up, bác vì quá sốc mà không làm chủ được tay lái, mém nữa gây ra tai nạn. Bà Min ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng hết cả hồn, nhưng mà do quen rồi nên cũng chỉ thấy bình thường. Bánh xe lại tiếp tục lăn đều. Được một lúc nữa thì đến nơi. Đập vào mắt là ngôi biệt thự to chà bá được sơn màu vàng chói lóa. Xung quanh trồng biết bao nhiêu là cây hoa hồng. Ngôi nhà toát ra khí chất của nơi mà những con người quý phái đang sinh sống. Yoongi từ ngoài cổng đã chạy nói với vào.
Yoongi: Các anh à, em về rồi nè.
Đáp lại tiếng nói chỉ là sự im lặng đến tột cùng. Thân vóc nhỏ nhanh chóng đi tìm kiếm xung quanh, không có một bóng người. Bà Min sau khi trả tiền xong, liền đi vào trong và phát hiện không có ai ở trong cả. Bà không suy nghĩ liền nhanh chóng đi hỏi hàng xóm, chứ để con trai bà đi hỏi thì họ sẽ một là đuổi cậu đi hai là ngất luôn tại chỗ quá. Vừa ra ngoài bắt gặp một người hàng xóm đang chăm chỉ quét rác, bà lân la lại hỏi thăm.
Bà Min: Xin lỗi cho tôi hỏi, chủ căn nhà này đi đâu rồi ạ?
..............................
Yoongi vẫn đang tất bật tìm kiếm bóng người trong căn biệt thự rộng lớn ấy. Sau một hồi tìm kiếm cật lực thì lại chả thấy ai cả. Buồn bã đi ra ngoài cổng thì thấy bà Min đang đứng chờ ở đấy. Thấy con mình đi ra, bà liền nói
Bà Min: Chúng nó đi du lịch hết rồi, khi nào vào học thì chúng nó sẽ trở về.
Yoongi: Sao bà biết?
Bà Min: Ta hỏi hàng xóm.
Yoongi: Vậy khi nào vào học?
Bà Min: Ngày mai.
Yoongi: Vậy thì bà về đi, tôi sẽ ngồi đây chờ cho đến khi mấy anh về.
Bà Min: Không được!!!
Yoongi: Tại sao?
Bà Min: Nếu con cứ ngồi đây chờ thì khi nào chúng nó mới về. Với lại con là con trai Min gia, dù con đang giấu thân phận nhưng nhỡ ai đó biết, rồi con bị bắt cóc thì sao? Ta không chấp nhận. Bây giờ con về nhà nghỉ ngơi khỏe khoắn một ngày rồi mai lên trường gặp lại chúng nó cũng không muộn mà.
Yoongi: Bà nói cũng có lí. Được rồi tôi sẽ về nhà với bà.
Bà Min thấy con trai đồng ý về nhà với mình, lòng không giấu nổi vui mừng, liền với gọi taxi. Hai mẹ con lại lần nữa ngồi trên chiếc taxi băng băng về nhà. Khi về đến nhà, Yoongi liền lên phòng nằm ngủ, không thèm ăn tối, bỏ qua lời năn nỉ ỉ ôi của bà Min. Một ngày dài đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro