Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tiếp theo chính là Jung Hoseok. Min Suga thề đây là người lố nhất mà anh từng gặp. Cậu ta suốt ngày làm trò con bò để trêu chọc anh em trong nhóm. Vào lần nọ Min Suga anh đã cười lăn lê bò lết khi tận mắt chứng kiến Jung Hoseok cậu ta thổi sáo bài hát My Heart Will Go On trong bộ phim Titanic nổi tiếng bằng mũi!! Người đờn ông Min Suga trước giờ lạnh lùng với cả thế giới đột nhiên cười như ma nhập khiến cậu bạn thân Min Shiro thầm khinh bỉ trong đầu.

Sau nhiều lần tiếp xúc, Min Suga nhận ra Jung Hoseok  là một người đàn ông vô cùng tình cảm. Nói là đàn ông thật không đúng khi cậu ta còn chưa làm lễ trưởng thành, nhưng những gì cậu ta hành động khiến cậu trở thành người đàn ông lịch lãm không kém gì anh em. Suga nhớ vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu, anh cùng Shiro và mọi người trong BTS tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cậu. Thay vì nụ cười lớ ngớ và câu hỏi "Tự nhiên lại sến thế?" cùng trò đùa ngốc nghếch với anh em như thường lệ, thì đột nhiên Jung Hoseok bật khóc và vỡ òa như một đứa nhóc, khiến Min Suga anh và mọi người ai cũng bất ngờ. 

Jung Hoseok còn là một tên ngốc nhát cáy. Cậu ta trời không sợ, đất không sợ, còn lại sợ tất, cái gì cũng sợ được. Có một lần nọ, vào một buổi tối, vì công việc mà tất cả mọi người đều phải ra ngoài, chỉ còn Min Suga và Jung Hoseok ngồi ở nhà. Cả hai đang cùng xem ti vi ở phòng khách thì đột nhiên mất điện. Cả căn nhà rộng lớn bất chợt tối đen như mực. Làm việc trong bóng tối lâu đã quen, đôi mắt của Min Suga nhanh chóng thích nghi. Quay qua ngó lại một hồi, anh quyết định đứng dậy đi xem cầu dao. Nhưng anh vừa đứng dậy thì cả thân người bị níu lại cứng ngắc bởi một vật thể không xác định. Soi đèn pin vào thì mới thấy Jung Hoseok mặt cắt không còn một giọt máu đang dùng hai tay ôm chặt lấy eo của anh. Im lặng nhìn nhau cả buổi, Min Suga mới quyết định cất tiếng nói.

Suga: Cậu sợ à?

Jung Hoseok chỉ lắc cái đầu thật mạnh, quyết không hé môi một lời. Suga thầm giơ ngón giữa trong đầu.

Suga's pov

Sợ thì nói cha đi còn lắc đầu. Đồ anh hùng rơm.

End Suga's pov

Nhẹ thở dài, Suga tính gỡ tay Hoseok ra để đi kiểm tra cầu dao, nhưng con người này cứ giữ hai tay khư khư, thậm chí còn siết chặt hơn làm eo anh có chút đau. Suga gắt lên.

Suga: Yah, cậu không sợ thì thả tôi ra.

Hoseok: Anh tính đi đâu? Đừng bỏ tôi lại một mình mà. Tôi sẽ không ăn vụng caramel anh cất trong tủ nữa, cũng sẽ không lén đấm vào mặt con gấu ngu ngốc đen xì trong phòng anh trong lúc anh đi ra ngoài nữa. Tôi hứa danh dự với anh nên anh đừng bỏ tôi lại đây một mình.

Suga: Tôi thắc mắc tên điên nào dám ăn vụng đồ ăn của tôi, hóa ra là tên ngốc nhà cậu à? Còn dám đánh Kumamon của tôi nữa. Thả tôi ra, thả ra.

Suga vùng vằng, cố thoát ra khỏi người Hoseok. Nhưng Hoseok không chịu thả rồi hét lên.

Hoseok: Không thả đâu, tôi hứa với anh rồi nên đừng để tôi ở lại đây một mình mà.

Suga đột nhiên dừng hành động của mình lại, quay sang hỏi Hoseok đang nghệch mặt ra.

Suga: Cậu sợ à?

Hoseok im lặng, rồi cậu mím môi, lại lắc lắc cái đầu nhỏ. Suga nhìn nhìn một hồi, sau đó bước một bước thật nhanh, thật mạnh về phía trước để thoát khỏi cái tay của Hoseok, nhưng không thành. Anh bùng nổ. 

Suga: Không sợ thì thả tôi ra!!!

Hoseok: Khônggggggggggg. Giằng co một hồi, cả hai đều thấm mệt. Suga nhìn Hoseok đầy ai oán rồi ra lệnh.

Suga: Đứng lên

Hoseok: Làm gì?

Suga: Đứng lên hoặc là tôi bỏ cậu ở lại đây một mình. Nói thì nói thế nhưng làm sao có thể khi mà  Min Suga anh bé tí, còn không mạnh bằng Park Jimin, làm sao đủ sức cân lại với Jung Hoseok cường tráng được. 

Không còn cách nào khác, Hoseok đành đứng dậy, tay vẫn víu vào góc áo của anh phòng trường hợp anh chạy mất. Suga nhìn đôi tay bám vào áo mình mà nghĩ.

Suga's pov

Sợ thế mà cứ thích cứng rắn cơ.

End Suga's pov

Hoseok đang lo lắng không biết tự nhiên anh bảo đứng dậy làm gì thì đột nhiên tay bị nắm lấy bởi một bàn tay lạnh ngắt. Sau đó người đằng trước đi về phía bếp dẫn theo người đằng sau đang còn sợ sệt tiến về phía bếp. Bước đến cầu dao, Suga bật công tắc lên, căn nhà bừng sáng trở lại. Hoseok như tìm thấy nguồn sáng của mình, thở phào nhẹ nhõm. Xong đột nhiên nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy, vùng tay mình ra khỏi tay Suga, phóng cái vèo về phòng, đóng cửa thật chặt, để lại Suga dưới đây vẫn còn ngơ ngác. Đến giờ nhớ lại, Suga tự nhiên cảm thấy thắc mắc. "Hôm đấy tên điên nào ngắt cầu dao vậy ta?". Đằng xa có một thanh niên nào đấy ai oán trách mắng:"Thằng điên đấy là tao đấy đồ ngốc Min Suga".

Jung Hoseok là người mang trong mình nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nụ cười của Hoseok như ánh sáng mặt trời chiếu sáng xung quanh, cậu luôn khiến mọi người xung quanh trở nên vui vẻ hơn nhờ những nụ cười và sự cố gắng của bản thân cậu, việc này khiến Suga vô cùng nể phục. Khi mệt mỏi, chỉ cần ở cạnh Jung Hoseok, anh luôn tìm lại được động lực để cố gắng của chính mình, việc mà trước giờ chỉ có một người làm được.

Suga's pov

Cậu ta thật sự rất giống em Hobi à.

End Suga's pov

Park Jimin, Suga nhận thấy rằng dù ngày trước, anh đã nhiều lần nói chuyện với Park Jimin và nhận thấy cậu ta chỉ là một tên lỗ mãng coi trời bằng vung, nhưng từ khi bắt đầu sống chung đến hiện tại, suy nghĩ ngày ấy hoàn toàn bị thay đổi. Park Jimin cậu ta chính là một thiên thần thực thụ.

Mỗi lần một người trong nhóm bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ tí xíu như cái móng tay thôi, Park Jimin cậu ta sẽ là người đầu tiên sốt sắng và làm ầm lên như nó là cái tai nạn chết người vậy. Sau khi la trời la đất một hồi, cậu ta sẽ chạy như bay đi tìm hộp cứu thương, rồi trong lúc vừa băng vết thương ấy, cậu ta sẽ lầm bà lầm bầm như một bà cụ về việc có một vết thương sẽ dẫn đến bị nhiễm trùng, rồi máu chảy ra sẽ dẫn đến việc mất máu trầm trọng, rồi khi nhiễm trùng nặng sẽ phải cắt đi bộ phận bị nhiễm trùng ấy, vân vân và mây mây... Dù nhiều lần bị nhắc về việc cứ lầm bầm như bà cụ như vậy là điều không nên đối với một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn như Park Jimin, nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, nói đúng hơn là không bỏ được. Thế nhưng, Min Suga anh khá là thích khi có một cậu nhóc lắm mồm như vậy bên cạnh mình, dù anh là người không thích ồn ào.   

Cậu ta là loại người nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Vào khoảng thời gian trước, ngôi trường mà họ học tổ chức đại hội thể thao. Park Jimin cùng toàn thể mọi người trong hội BTS đều bị ép tham gia. Môn thể thao mà cậu ta tham gia chính là chạy 1000m nam. Min Suga thề, chân cậu ta ngắn thí bà nội, cậu ta còn lùn hơn anh 1,5cm, thế mà chạy nhanh khiếp hồn. Nhưng trong lúc chạy, một tên trẻ trâu ở đâu đấy tự nhiên thò đôi chân toàn lông ra, ngáng đường. Sau này do bị Kim Namjoon tra hỏi mới biết tên ngu ấy do ganh tị với anh đẹp trai Park Jimin được gái cả trường thích, hơn nữa bạn gái của tên này bỏ hắn cũng vì đú đởn với lũ bạn đồng trang lứa, bỏ hắn bước vào con đường hủ nữ, khiến hắn đau lòng không ngớt. Thế nên, trong lần dại dột ấy, tên điên đó đã quyết định ngáng đường để khi Park Jimin chạy với tốc độ ấy, vấp phải chân hắn sẽ theo trọng lực của Trái Đất, góc giữa bàn chân và cẳng chân đầu tiên sẽ nghiêng một góc 45 độ, sau đó theo quán tính chúi đầu về phía trước và ngã sml xuống đường khiến nhan sắc của cậu ta bị phá hoại và bọn con gái sẽ không thích cậu ta nữa. Nhưng thân là người học võ, thế thủ thân của Park Jimin lại vô cùng tốt, vì thế khi ngã, mặt ngầu lòi không phản ứng hốt luôn đôi giò của ai kia lên phía trước, đồng thời đưa hai tay lên nghiêng người một vòng 180 độ tránh để mặt tiếp xúc với đất, trượt một đoạn dài 1m73 và dừng lại với đường dài trên mặt đất và chiếc áo trắng dính đất bẩn hơn phân nửa. Cả trường đang nhìn ngắm Park Jimin đang chạy với mồ hôi đổ dài trên gương mặt bánh bao đang dần có góc cạnh, hoa bay tá lả lung tung, thì thấy đột nhiên cậu ngã như vậy, ai ai cũng hốt hoảng. Riêng đương sự thì vẫn bình tĩnh, bình chân như vại đứng dậy, xong lại gần thanh niên thủ phạm vừa bị ngã chỏng vó kia, kéo hắn ta dậy rồi ngọt ngào hỏi thăm, ánh mắt lại thập phần lo lắng "Cậu không sao chứ? Sao lại đưa chân ra làm gì để rồi bị ngã như vậy chứ? Để tớ xem cậu có bị thương chỗ nào không. Ừm may mà còn nguyên. Đi lại cẩn thận nhé!" Vừa dứt lời, Park Jimin quay lưng tiêu soái chạy tiếp quãng đường còn lại trong tiếng rò heo của bọn con gái toàn trường cùng ánh mắt long lanh lấp lánh đầy bồi hồi không biết tên của thanh niên chân đầy lông vừa nãy.

BTS & Suga và Shiro's pov  

Lại thêm một đứa lọt hố rồi...     

End BTS & Suga và Shiro's pov                                                                                                                             

Kết thúc cuộc đua, về nhất đương nhiên là Park Jimin đẹp trai chói lóa, vuốt tóc một cái, cười một cái mất máu con dân. Từng bước đi lên bục nhận giải, vẫy vẫy tay kiểu hoa hậu và cười thân thiện với các bạn fan của mình, Park Jimin nhận giải trong sự hân hoan của toàn trường, vụ việc lúc nãy dường như chưa từng xảy ra. Xong mục trao giải cho các mục thi thể thao, toàn trường lại náo nhiệt, quay lại với các gian hàng bán đồ ăn được bày ra từ đầu đại hội. Park Jimin sau khi nhận giải xong, bước xuống bục và tụ hội ăn mừng với anh em. Nhưng chưa kịp nói gì lập tức bị Min Suga lôi đi xềnh xệch không thương tiếc. Khi tỉnh ngộ ra thì phát hiện mình đứng trong phòng y tế trường và ngồi trên giường bệnh từ lúc nào, còn Min Suga thì đang đi chốt cửa lại. Giọng trầm trầm như say rượu ra lệnh phá vỡ sự im lặng trong gian phòng chật hẹp.    

Suga: Park Jimin, cởi áo ra!!!          

Park Jimin bất chợt hoang mang, lấy hai tay che ngực mình lại, mặt ngốc ngốc hỏi Min Suga. 

 Jimin: Anh định làm gì tôi???   

 Min Suga như lời nói thoáng tai, bước lại gần chỗ Park Jimin ngồi, mặt gian hết sức.    

Jimin: Không lẽ trước giờ chỉ là giả, anh giả vờ như mình lạnh lùng để thu hút chúng tôi, bây giờ nhân lúc mọi người sơ ý, muốn ba chấm với tôi ư? Không lẽ tôi mà mạng đầu tiên? Hay là có ai đó trong nhóm bị trước rồi?   

Min Suga vẫn hùng hổ tiến đến, thế nhưng khuôn mặt như đã xuất hiện vạch đen. Giơ tay thật cao, đánh cái đét vào lưng Park Jimin khiến cậu không kìm được mà hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết.  

Suga: Cái ba chấm đấy là cái củ gì hả đồ đen tối này, tôi có lòng tốt mà cậu dám nói như vậy hả? Lúc nãy bị ngã cậu đã bị thương đúng không? Cởi áo ra tôi thoa thuốc cho.  

Park Jimin khá bất ngờ, cậu không nghĩ có người biết cậu bị thương và cậu cũng không tính nói cho ai cả, chỉ định im ỉm rồi tối về thoa thuốc, bởi vì cậu không muốn mọi người lo lắng.  Giờ anh biết thì cũng thể giấu nữa, chỉ đành ngoan ngoãn cởi áo ra, mặt đầy ai oán nói với Min Suga đang quay lưng lấy thuôc.   

Jimin: Nếu anh đã biết là tôi bị thương ở lưng cũng không nên đánh tôi chứ! Đau lắm có biết không?

Suga: Kệ cậu chứ, đồ tinh trùng thượng não.

Park Jimin nhìn người con trai nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm phía trước, anh đang lựa ra loại thuốc bôi trong đống thuốc trong phòng y tế, mặt đăm chiêu hết sức. Cậu chợt cảm thấy thật cảm động, và thấy Min Yoongi kia như người vợ bé nhỏ lo lắng cho cậu vậy. Min Suga quay lại thấy ánh mắt cháy bỏng mà Park Jimin dành cho mình, thiếu điều muốn đập vào mặt cậu ta một cái. Từng bước từng bước tiến lại gần chỗ Park Jimin, ngồi xuống xem xét vết thương đang dần bầm tím trên vai người kia, miệng khẽ xuýt xoa. Ánh nắng chiếu từ cửa số vào căn phòng y tế chỉ còn hai người, khung cảnh thơ mộng hài hòa như trong một bộ phim ngôn tình lãng mạng vào lúc 20 giờ trên ti vi. Park Jimin cũng không muốn phá đi sự chăm sóc của người kia dành cho mình, chỉ ngắm ngắm khuôn mặt đăm chiêu kia, trong lòng ngập tràn sự ấm áp, nhỏ giọng hỏi.

Jimin:  Anh có vẻ thuần thục trong chuyện này nhỉ? Min Suga-ssi?

Min Suga giựt giựt mắt. Min Suga-ssi?? Anh cầm miếng bông ấn nhẹ một phát vào vết thương của Jimin khiến cậu khẽ rên lên một phát, tiếng say rượu không nặng không nhẹ phát ra.

Suga: Có vấn đề gì sao? Việc tôi chữa thương tốt thôi mà cũng khiến cho cậu có suy nghĩ không đứng đắn à?

Jimin: Không...không có. Chỉ là hơi thắc mắc.

Suga: Haizz, chỉ là hồi trước tôi có quen với một thằng nhóc ngốc nghếch, nó toàn thích lo lắng cho người khác, còn không quan tâm đến bản thân mình, đã thế còn thích tự làm mình bị thương. Nhớ lại hồi đấy tôi cứ như bảo mẫu, suốt ngày chạy đi chạy lại lo lắng cho vết thương của nó. Giờ nhớ lại khổ tâm hết sức.

Jimin: Đứa trẻ ấy chắc quan trọng với anh lắm nhỉ. Liệu có phải là người mà lần trước Min Shiro kể cho chúng tôi không?

Min Suga không tỏ vẻ ngạc nhiên, miệng nhàn nhạt nói.

Suga: Thằng dở người ấy kể cho mấy cậu rồi à? Ừ đúng rồi đấy, thằng nhóc là một trong đám. Tên của nó là Mochi, chỉ là biệt danh thôi, tên thật thì tôi không tiện nói. Nó thua tôi 2 tuổi và là một đứa nhóc dễ thương...

Park Jimin im lặng nghe Min Suga thao thao bất tuyệt về đứa em trai nhỏ bé của mình, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu nhưng lại chả nói được gì, chăm chú lắng nghe những lời anh nói.

Ngoài tính tốt bụng, thương người như thể thương thân của Park Jimin ra, Min Suga anh còn ấn tượng bởi chiều cao của cậu ta. Không phải vì cậu ta cao, mà chính vì cậu ta lùn. Min Suga cảm thấy bản thân thật may mắn khi cao hơn cậu ta 1,5 cm và nhờ vậy mà anh không bị diss chiều cao như các thành viên khác trong BTS dành cho Park Jimin cậu. Có lần, vì bị Jeon Jungkook diss nhiều quá, Park Jimin đã chính thức phản bác lại, câu từ mà cậu ta nói ra như lời rap thể hiện sự uất ức bao lâu nay khiến anh và mọi người không nhịn được mà lăn ra cười.

Park Jimin là một người khiến mọi người không thể ghét được, kể cả người khó tính như Min Suga anh. Cậu ta là một người con trai chăm chỉ đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ. Min Suga nhiều lúc phải suy nghĩ, nếu bây giờ anh tin tưởng thiên thần này, rồi lỡ may sau này bị phản bội thì anh nên làm như thế nào để có thể hận cậu ta được. Nhưng chắc chắn điều này là không thể, bởi vì anh đã từng bị một cậu nhóc thiên thần phản bội, cậu đã hứa sẽ mãi bên anh, luôn ủng hộ và giúp đỡ anh.Nhưng rồi cậu lại bỏ anh lại giữa thế gian đầy khắc nghiệt này, đi cùng với họ, để anh một mình chống chọi với sóng gió. Thế nhưng anh không hận cậu được, anh không hận họ được, bởi vì cậu là tâm can của anh, bởi vì họ là cuộc sống của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro