Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài phòng bệnh một giọng nói mang sự lo lắng tột cùng vang lên. Khi cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ tuổi tầm trung niên nhưng mang nét đẹp của người thiếu nữ mới lớn xuất hiện. Ngũ quan sắc xảo, mái tóc lốm đốm bạc được búi gọn ở đằng gáy, khuôn mặt hiền từ nhân hậu. Đó là mẹ của Min Yoongi. Thấy đứa con của mình đang nằm trên giường, mắt nhắm hơn một tháng nay đã mở, nhưng lại chứa đựng sự vô hồn và không kém phần cô độc. Bà lên tiếng một lần nữa để hỏi thăm đứa con trai yêu quí của mình.
Bà Min: Yoongie à, con tỉnh lại rồi , con có sao không?
Nghe thấy tiếng gọi tên, Yoongi quay mặt lại nhìn bà, nước mắt cứ thế tự trào ra không có điểm dừng. Thấy đứa con của mình vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã rơi nước mắt, bà hốt hoảng hỏi lại.
Bà Min: Yoongie à, sao con lại khóc. Đừng khóc nữa mà, ta đau lòng lắm.
Yoongi: Tại sao bà lại ở đây? Mấy anh của tôi đâu? Tại sao lại không thấy ai hết vậy? Mấy anh bây giờ đáng lẽ phải ở đây và lo lắng cho tôi chứ??? Tại sao lại không có ai hết vậy?
Bà Min:(hét lớn) Yoongi, con thành ra như thế này lỗi đều tại chúng nó và con bé kia, tại sao con còn hỏi thăm chúng nó?? Tại sao con lại luôn hỏi thăm đến chúng nó mà không đoái hoài gì đến bà già này? Chúng nó không xứng đáng để được con lo lắng như vậy đâu!
Yoongi: Im đi!!! Bà biết gì về mấy anh mà nói? Tôi muốn xuất viện, bà mau đưa tôi ra khỏi đây đi, để tôi được gặp lại mấy anh.
Bà Min: Không được, trong nhà ta thương con nhất, giờ đây con bị thế này lại đòi xuất viện sớm, ta không đồng ý. Hơn nữa khi gặp lại, ai biết được chúng nó sẽ làm gì con???
Yoongi: Nếu bà biết thương tôi thì cho tôi xuất viện ngay đi. Nếu không ở trong này một thời gian tôi sẽ điên lên vì nhớ các amh mất.
Bà Min:(thở dài) thôi được rồi, ta sẽ làm thủ tục cho con xuất viện. Con cứ nằm đấy chờ ta đi.
Yoongi: Khoan đã, trước khi đi, đưa tôi cái điện thoại.
Bà Min: Cũng được thôi, nhưng để làm gì?
Yoongi: Tôi muốn báo tin vui cho các anh rằng tôi đã tỉnh lại. Tôi muốn các anh đến đón tôi.
Bà Min: Con cứ mê muội chúng nó như thế thì sẽ có ngày con phải hối hận  thôi.
Yoongi: Bà đừng lo, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì những quyết định của mình đâu. Còn bây giờ bà mau làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.
Bà Min: Ừm con nhớ chờ ta nhé.
Khi nhận được cái gật đầu từ con trai của mình, bà liền lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Lặng lẽ lắc đầu, thầm nghĩ rằng con trai thành ra như thế cũng do lỗi tại bản thân mình. Bữa trước chỉ vì lời hứa với bạn cũ mà bắt con trai đính hôn với đám hỗn đản của mấy bà bạn mà không biết rằng sau này con trai phải chịu khổ cực như vậy. Dòng nước mắt nóng hổi dần chảy trên khuôn mặt, bà lặng lẽ bước đi trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Trong phòng bệnh nọ, cũng có một người con trai âm thầm rơi nước mắt, tay không ngừng nhắn cho một người nào đó, miệng nở ra một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro