Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng Spring Day-phòng VIP

Ông Min: Ây da, thật xin lỗi mấy ông quá. Đường hôm nay đông người quá nên bị tắc, vì thế bọn tôi đến hơi muộn.

Ông Min vừa mở cửa phòng ra đã thấy bạn bè mình ngồi đông đủ ở đấy, chỉ thiếu mấy đứa con thôi. Ông tiến về phía cánh đàn ông đang ngồi, chen vào giữa ông Kim và ông Jeon, thảnh thơi vừa ngồi xuống vừa bào chữa.

Ông Kim: Gớm, ngủ dậy muộn thì nói cha cho rồi.

Ông Park: Ông nghĩ chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi?

Ông Jung: Bao giờ ông đến muộn đều lấy lí do là kẹt xe hết. 

Ông Jeon: Mấy ông nhớ không? Có lần chúng ta thấy ông ấy đi bộ rồi đến muộn. Vậy mà lúc gặp cứ cố cãi là kẹt xe mới chịu chứ!!! Đi bộ thì kẹt xe cái gì?

Ông Min: Hôm ấy tôi bị kẹt xe thật mà!

Bà Min: Đừng có tin. Ông ấy ngủ dậy muộn thật đấy!

Bà Min ngồi bên cánh phụ nữ, nhanh miệng bôi bác chồng mình.

Ông Min: Bà phải vợ tôi không vậy?

Bà Min: Không phải vợ ông chứ vợ ai?

Cả căn phòng cười rộ lên. Hai vợ chồng này ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm, vậy mà bao giờ cũng cãi nhau. Họ không hiểu tại sao họ có thể sống đầm ấm bên nhau trong khi suốt ngày cãi nhau như vậy được cơ chứ? Đã thế lại có được hai đứa con vừa đẹp trai vừa lễ phép như thế, quả thật rất đáng khâm phục.

Bà Min: Mà con trai của mấy ông bà đâu rồi? Tại sao không thấy chúng nó đâu hết vậy?

Bà Jung: À lúc nãy tôi gọi thì chúng nó bảo là đang trên đường đến.

Ông Min: Con trai mấy người sống chung à?

Bà Jeon: Vâng, chúng tôi nhét chúng nó vào chung một căn biệt thự để cho chúng nó tự quản với nhau. 

Bà Kim: Với lại chúng nó cũng quen nhau từ nhỏ nữa. Có gì khó khăn, ở chung với nhau chúng nó  cũng có thể tự giúp nhau được.

Bà Min: Ồ, nhưng mà ông bà không sợ ở chung với nhau, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì chúng sẽ bao che nhau à?

Ông Kim: Chúng tôi nghĩ là chúng nó lớn rồi, có thể tự giải quyết chuyện riêng của chúng nó, không cần để chúng tôi can thiệp. Vì thế nên chúng nó có bao che nhau thì cũng không có vấn đề gì.

Bà Park: A! Tôi nghĩ ra ý này hay lắm nè. Hay là sau buổi xem mắt này, ông bà cho Suga với Shiro đến ở chung với mấy đứa nhà chúng tôi đi!

Bà Min: Khoan khoan đã....

Bà Jung: Ý hay.

Bà Kim: Cũng đúng, ở chung với nhau thì tình cảm chúng nó sẽ dễ dàng phát triển, sau này có gì kết hôn cũng không cần bắt ép.

Bà Min: Từ từ đã....

Bà Jeon: Ya, bà Park, nay thông minh thế.

Bà Park: Già rồi cứ thích đùa, tôi thông minh hồi giờ.

Ông Jeon: Vậy quyết định thế đi. 

Bà Min: Tôi đã bảo từ từ mà.........

Bà Min nhìn về phía chồng mình, ánh mắt í bảo không được. Ông Min cũng đã nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng thay vào đó ông cười mỉm, như muốn bảo rằng: "Bà cứ yên tâm. Con của chúng ta sẽ không dễ dàng bị bắt nạt đâu! Suga nó mạnh mẽ lắm!" Bà Min thấy chồng mình như vậy cũng không nói gì nữa.

Ông Jeon: Mà hai nhóc nhà ông đâu rồi, ông Min?

Ông Min: À, Suga thì nó muốn đi vệ sinh nên đi từ nãy. Còn Shiro thì nó bảo là mình không liên quan gì đến vụ xem mắt này nên nó muốn đi về rồi.

Ông Jung: Sao lại không liên quan gì? Tôi cũng định cho nó xem mắt với đứa con nhà tôi mà!

Ông Park: Ấy ấy không được, tôi chấm thằng nhóc đó rồi. Nó phải là con rể của nhà tôi.

Ông Kim: Không, nó là con rể của tôi.

Ông Jeon: Ông còn đứa nào nữa mà đòi nhóc ấy làm con rể? Ba đứa nhà ông đều đi xem mắt hôm nay mà phải không?

Ông Kim: À, tôi quên.

Bỗng cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, và người mở cánh cửa ấy không ai khác chính là Min Suga, người vắng mặt từ nãy đến giờ. Anh bước vào, nhìn một lượt các vị phụ huynh rồi lễ phép cúi chào.

Suga: Xin chào các vị chủ tịch cùng với các vị phu nhân ạ. Hôm nay xin phép làm phiền các vị nhiều.

Bà Jeon: Suga à, con làm gì mà kính cẩn thế? Cứ gọi bác cũng được, không cần phải chủ tịch đâu.

Bà Jung: Gọi umma appa luôn cũng được.

Suga:(ngơ-ing): Dạ???

Ông Jung: Bà làm gì mà vồ vập thế? Hôm nay mới chỉ xem mắt thôi, chắc gì đã cưới mà đòi thằng bé gọi bà là umma? Bà làm nó hoảng rồi kìa.

Bà Jung: Không phải là đứa nhóc này thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.

Bà Park: Bà Jung nói cũng đúng đấy. Suga à, con thử gọi chúng ta một tiếng umma thử nào.

Suga đưa mắt liếc về phía ông Min và bà Min, đồng thời phát ra tín hiệu yêu cầu giúp đỡ. Nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ, cố tình tránh né của ai đó. Anh không còn cách nào khác, đành phải gọi vậy.

Suga: Um....umma.

Bà Kim: Ngoan, ngoan lắm. Nào lại đây ngồi đi con.

Anh tiến lại về phía bà Kim, ngồi trên chiếc ghế trống bên cạnh. 

Suga: Lúc nãy cháu đứng ngoài cửa có nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện. Có chuyện gì mà vui vậy ạ?

Ông Jeon: À, mém quên. Suga, là anh trai của Shiro, cháu có muốn Shiro đi xem mắt với con của bác vào tuần tới không?

Suga: Dạ?

Bà Jeon: À, con đừng lo. Không phải với Jungkook đâu. Với đứa em của nó cơ.

Ông Park: Không không, Shiro đi xem mắt với con của nhà chúng tôi mới đúng.

Ông Jung: Không, con nhà tôi.

Ông Kim:(đập bàn) Nhà tôi cơ.

Ông Jeon: Đã bảo là ông còn đứa nào không mà cứ chen vô nói như thật vậy?

Ông Kim: Tại thấy mấy người cãi nhau vui quá nên muốn tham gia ấy mà. Với lại nếu muốn đứa nữa thì đẻ thêm. Có vấn đề gì đâu, vợ nhỉ.

Bà Kim:(đỏ mặt).....

Suga: Có vẻ như các bác đều muốn Shiro đi xem mắt với con của các bác.

Các vị phụ huynh: Ừ!

Suga: Nhưng mà cháu e là không được đâu ạ.

Ông Kim: Tại sao thế?

Suga: Cháu không chỉ là anh của Shiro mà con là bạn thân từ nhỏ của nó nữa. Nên những chuyện xảy ra với nó,cháu đều biết. Shiro....nó có một quá khứ vô cùng đau buồn về tình yêu, vì thế nó đã khóa trái tim mình ở trong, không muốn có tình cảm với ai cả. Đã nhiều lần cháu bắt nó đi xem mắt, hẹn hò với nhiều người khác nhau để nó có thể quên đi mối tình ấy, nhưng kết quả là không bao giờ thành công. Bây giờ chỉ có khi người ấy xuất hiện mới khiến thằng nhóc ấy bình thường trở lại thôi. Vì thế nên cháu nghĩ là chúng ta không nên bắt ép nó.

Bà Jung: Nhưng mà biết đâu lần này có thể khiến thằng bé đổi ý thì sao?

Suga: Những lần cháu kiếm mối cho nó, cháu đều nghĩ như vậy. Nhưng bao giờ cũng thế, một lần xem mắt hay hẹn hò đều là một lần nó nhớ lại quãng thời gian đó, và lại là một lần nó đau. Là bạn thân của nó, cháu không muốn thấy nó như vậy lần nào nữa nên xin lỗi các bác. 

Ông Min: Đó là lí do con lại để nó trước khi vào đây à?

Suga: Vâng. Con sợ nó lại ngồi ở một chỗ, nhớ lại về quá khứ ấy, rồi lại tự làm khổ bản thân. Sự thật con luôn mong nó được hạnh phúc nhưng không biết bao giờ hạnh phúc của nó mới có thể trở lại. Vì thế lần này con sẽ không chấp nhận buổi xem mắt của Shiro với các con bác được. Cháu xin lỗi.

Ông Park: Không sao, không sao. Làm cháu khó xử rồi.

Suga: Dạ, không có gì đâu ạ

Bà Kim: Mà sao mấy đứa kia lâu thế nhỉ? Chúng nó ngủ quên ngoài đường à?

Bà Jeon: Để tôi gọi hỏi thử.

Ở nơi nào đó.

Hoseok: Bác tài, chạy nhanh lên hộ cháu được không ạ?

Seokjin: Bọn trời đánh tụi bay. Có chuẩn bị quần áo sách vở thôi mà cũng mất tận 30 phút. Bay cố tình phải không?

Jimin: Tại Taehyung ấy. Sách vở của nó em đã chuẩn bị xong từ lúc nào mà vẫn thấy nó ngồi một cục ở đấy. Giục mãi khuyên mãi mới thấy nó chịu lết xác đi thay đồ. Thật mệt mỏi quá mà.

Namjoon: Sao mày không lột đồ nó ra rồi thay đồ cho nó luôn?

Jimin: Hyung! Hyung nói gì kì vậy?

Hoseok: Có khi nào đến nơi mình sẽ bị mẹ dằm ra bã không?

"Tút tút tút"

Jungkook: Suỵt! Mẹ em gọi.

Cả đám đang lao nhao cũng im luôn, không nhây nữa.

Jungkook: Umma? Umma gọi con có chuyện gì ạ?

Bà Jeon: #$$%%^&***&$#%$@#$

Jungkook: Bọn con gần đến rồi mà, sắp đến rồi này, còn một đoạn ngắn nữa thôi.

Bà Jeon: !@###$$%$%^$%^@#$$%

Jungkook: Nae, nae con biết rồi mà. Nae.

Seokjin: Umma Jeon gọi có chuyện gì thế?

Jungkook: Umma hỏi sao giờ này mình còn chưa đến. Bên sui gia đã tập trung đông đủ hết rồi.

Namjoon: KÌ này xác định thật rồi.

Hoseok: A, đến nơi rồi, nhà hàng Spring Day.

Chiếc xe dừng tại bãi đỗ xe ngoài trời ở phía trước nhà hàng. Taehyung chán nản nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bỗng anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh vươn ra ngoài cửa sổ, mở to mắt để nhìn rõ hơn. Đúng là người đó rồi.

Jimin: Taehyungie, tự nhiên mày sao vậy?

Taehyung: Jimin, mày nhìn đi. Đấy có phải là Min Shiro không?

Jimin: Hả?

Taehyung: Kia kìa.

Jimin cũng vươn người về phía trước nhìn, sau đó vài giây thì lộ rõ vẻ mặt bất ngờ.

Jimin: Đúng là Min Shiro rồi, cậu ta làm gì ở đây vậy?

Taehyung: Cậu ta có ở đây thì chắc chắn Min Suga cũng có ở đây.

Namjoon: Cậu ta ở đây thì có liên quan gì đến chúng ta? Kệ đi.

Taehyung: Em phải đi xem thử.

Seokjin: Taehyung, quay lại ngay cho hyung.

Taehyung không nghe lời, đi thẳng một mạch về phía chiếc xe nơi mà Min Shiro đang ngồi. Các anh không còn cách nào khác, đành phải đi theo sau Taehyung, để chiếc xe mới ngồi quay về nơi nó cần về. Shiro không biết ai sắp đến, cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ thơ thẩn nhìn về phía nhà hàng, nhớ lại quá khứ đầy nỗi đau của bản thân, khóe mắt khẽ chảy một giọt nước mắt trong suốt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro