Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một ngày vô cùng trọng đại của bảy con người nào đó mà không cần nói ai cũng biết. Nhưng vẫn đề ở đây là có một gia đình đã gần đến giờ gặp mặt mà vẫn còn chưa lết xác ra khỏi giường, còn cái gia đình lầy lội kia thì họ còn không biết hôm nay họ còn phải đi xem mắt, thật là ba chấm.

Tại Min gia, cậu thanh niên tóc trắng từ trong nhà tắm bước ra, khuôn mặt nhìn khó ở hết sức. Cậu đưa mắt liếc về cục bông đang nằm ngủ ngon lành trên giường, miệng cứ chép chép nhìn đáng yêu hết phần thiên hạ. Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay chính là phải gọi con người này dậy cho bằng được để đi xem mắt, thế mà con người này cứ đáng yêu như vậy thì làm sao mà gọi được? Nhưng cậu là ai? Người đã ở cùng với tên lười biếng kia hàng chục năm trời, đã từng phải dính thính biết bao nhiêu lần vì con người ấy, vì thế nên cậu sẽ không dễ dàng mủi lòng đâu, chắc chắn cậu sẽ không mủi lòng đâu. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu vẫn đi một mạch xuống dưới nhà, để con người kia tiếp tục ngủ. 

Shiro's pov

Không phải là mình để nó ngủ, chỉ là mình khát quá nên muốn đi uống nước trước thôi. Tầm 15 phút sau mình sẽ lên gọi nó dậy.

End Shiro's pov

Con người này thật không có tiền đồ. Dù kế hoạch của cậu là như vậy nhưng vừa bước xuống chân cầu thang đã gặp Min phu nhân cao quý đang ngồi uống nước một cách quý's tộc ở sô pha, cậu khẽ trộm nuốt nước bọt. Bà Min thấy bước xuống chỉ có một đứa liền thắc mắc hỏi.

Bà Min: Yoongi đâu rồi con? Sao nó chưa xuống? Sắp đến giờ xem mắt rồi đấy.

Shiro:(liếc mắt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của bà Min): Dạ...ừm...nó đang chuẩn bị ạ.

Bà Min:(nheo mắt) Thật không?

Shiro:(đổ mồ hôi hột) Dạ.

Bà Min:(ngoảnh mặt tiếp tục uống nước) Vậy thì chúng ta sẽ chờ nó chuẩn bị vậy. Hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Shiro không biết nói gì hơn, đành đi vào bếp mở tủ lấy nước uống. Tíc tắc, 10 phút trôi qua, cậu nhận thấy có gì đó sai sai, liền quay sang hỏi bà Min.

Shiro: Umma, appa đâu rồi ạ?

Bà Min: Ông ấy bảo cho ổng 15 phút để chuẩn bị.  Mà đã qua 20 phút, chắc là lại ngủ trong nhà vệ sinh rồi.

Shiro's pov

Cha con nhà này i chang nhau. Toàn sâu ngủ.

End Shiro's pov

Tíc tắc, tíc tắc. Lại 5 phút nữa trôi qua, hai con người kia đã hết kiên nhẫn. Mỗi người đều bước lên phòng mình, nơi mà hai cha con kia đang say giấc nồng. Trong khi Shiro chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lôi con người này dậy thì phía bên kia, bà Min đang hét toáng lên khiến cho hai con người bên ngày đang nhẹ nhàng tình cảm cũng phải giật mình.

Bà Min: Ông có dậy hay không hả????? Mặt trời đốt khét đít ông rồi kìa!!!! Còn 10 phút nữa là đến giờ xem mắt rồi đấy!! Ông thích bị mất mặt trước bạn bè đến thế cơ à?????

Suga và Shiro bên này nghe bà Min quát tháo ông Min thì thấy rùng mình, lặng lẽ chuyển bị trí, đi chuẩn bị cho buổi xem mắt. Bình thường bà Min vô cùng dịu dàng nhưng khi bà tức giận lên thì thật khó có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cả căn nhà to lớn ấy vài phút trước còn vô cũng yên tĩnh, mang lại cho mọi ngừoi cảm giác bình yên. Chỉ vài giây sau giọng hát oanh vàng của bà Min thì nhanh chóng chuyển mình, trở nên ồn ào như thường.

Tại nhà của BTS, cũng có một giọng hát oanh vàng của ai đó vang lên đánh thức những khuôn mặt ngơ ngác còn đang ngái ngủ.

Seokjin: Bọn mày!!!!! Dậy!!!!!! Dậy!!! Dậy!!!!!!!!!!! Trưa rồi!!!! Dậy!!!!!!!!!!!! 

BTS- thần tượng của cả trường, những con người hoàn hảo về mọi mặt, hiện tại đang nằm lăn lóc tại phòng khách của căn biệt thự, xung quanh toàn là vỏ bánh kẹo, những chai nước ngọt nằm ngổn ngang. Có vẻ như tối hôm qua ở đây đã có một trận chiến xảy ra giữa những con người này. Mắt bọn họ ai cũng bị thâm quầng

Người đầu tiên mở mắt chính là Kim Namjoon.

Namjoon: Seokjin à, hôm nay anh bị sao thế? Tăng động dữ! 

Seokjin: Gấp chăn đi mày. Còn bọn kia, dậy nhanh lên!!!!!

Hoseok: Nay không tự kỉ trước gương nữa à? Sung thế.

Seokjin: Này nói cái gì thế? Không phải là tao tự kỉ mà là tao đang ngắm nhìn vẻ đẹp Worldwide Handsome của tao thôi. Còn ba đứa kia, chúng mà có dậy không thì bảo.

Jimin: Seokjin-hyung, hôm nay hyung ăn trúng cái gì à? Bình thường kệ bọn em ngủ mà, sao nay lại gọi bọn em dậy thế?

Seokjin: Hai thằng kia, vác xác lại đây, lôi hai thằng khùng đang ôm nhau ngủ kia dậy cho tao, tao có thông báo quan trọng muốn thông báo.

Jimin: Hyung bơ em(poor Chim).

Taehyung: Bọn em dậy rồi nè. Hyung làm gì mà căng thế. Mà hôm nay không tự kỉ nữa à?

Seokjin: Ya, bọn mày nghĩ mỗi lần tao dậy trước tụi bây đều chỉ để tự kỉ thôi hả?

Cả đám: Chứ còn làm gì nữa??

Seokjin: (bất lực-ing)......

Jungkook: Thế....chuyện quan trọng hyung muốn nói là gì?

Seokjin: À, suýt quên. Vừa nãy các umma và appa đại nhân đã gọi điện cho tao. Bảo lúc 7 rưỡi tập trung tại nhà hàng Spring Day, ăn bữa cơm gia đình.

Hoseok: WTF? Tự nhiên phụ huynh muốn gặp chúng ta để làm cái gì? Không không bắt chúng ta nghỉ học rồi đến tít tận nhà hàng Spring Day vào lúc 7 rưỡi sáng chỉ để ăn bữa cơm gia đình á?Tao không muốn nghỉ học đâu.

Namjoon: Gớm, nói như là mày chăm học lắm ấy. Lúc nào vào tiết cũng chỉ biết ngủ. Không muốn bị umma appa chất vấn thì nói cha cho rồi.

Seokjin: Mày im để tao nói hết. Tất nhiên là không thể bắt chúng ta đến đấy chỉ để  ăn bữa sáng rồi. Phụ hyunh bảo chúng ta đến đấy để xem mắt.

Cả đám: Xem mắt á??????

Jimin: Hyung, có gì đó nhầm lẫn rồi. Tại sao tự nhiên họ lại bắt mình xem mắt được?

Seokjin: Không có nhầm lẫn gì đâu. Umma tao đã nhắc đi nhắc lại đến mấy chục lần để tao khỏi quên nữa đấy.

Namjoon: Umma nói chuyện đấy lúc nào?

Seokjin: Tuần trước, sau bữa tiệc tại Min gia.

Jungkook: Thế tại sao đến bây giờ hyung mới nói cho bọn em?

Seokjin: Tao quên.

Cả đám:.......

Taehyung: Mọi người đi đi, em không đi đâu.

Seokjin: Sao thế Tae?

Taehyung: Em không muốn đi xem mắt.

Jimin: Không lẽ mày.....

Taehyung: Ừm.

Seokjin: Đừng lo, chỉ là xem mắt thôi mà. Với lại umma bắt chúng ta phải đi hết. Mà nếu có đứa nào trốn là bị bảo vệ bắt đến đấy. Có vẻ như vụ này lớn lắm. Không trốn được đâu.

Jungkook: Taehyung-hyung, chúng ta cứ đi cho phụ huynh yên tâm. Chỉ là xem mắt thôi mà.

Taehyung:......

Namjoon: Haizz, Jimin, lôi nó đi thay đồ đi. 10 phút nữa tập trung dưới đây. Ăn mặc nghiêm túc vào.

Jimin: Nae.

Hoseok: Còn đống này thì sao? Chiến trường tối qua.

Namjoon: Kệ nó, tí gọi giúp việc đến dọn.

Seokjin: À, chúng mày mang đồng phục với cặp sách theo nữa nhá. Xem mắt xong chúng ta sẽ đến trường.

Hoseok: Đã bị bắt đi xem mắt rồi còn phải lên trường nữa á?

Namjoon: Nãy có thằng nào đòi đi học mà. Sao giờ lại than thở rồi.

Hoseok: Nãy là nãy, giờ là giờ.

Seokjin: Hai đứa bay ồn ào quá. Đi chuẩn bị đi nhanh lên.

Jungkook: Hyung không đi chuẩn bị à?

Seokjin: Tao chuẩn bị xong từ lúc bay còn bận ngủ rồi. Mà sao mày còn ở đây? Đi nhanh lên.

Các thành viên nhanh chóng chạy về phòng mình để chuẩn bị. Bỗng tự nhiên có tiếng "Rầm" một phát rõ to khiến ai cũng giật mình. Seokjin như biết được thủ phạm là ai, lên giọng hỏi.

Seokjin: Namjoon, lại hỏng cái gì rồi?

Namjoon: Không phải tại em, cửa tủ nó tự gãy mà!

Seokjin: Lại phải thuê thợ sửa rồi. Tại sao nhà mình không có ai biết sửa đồ để khỏi phải thuê thợ nhỉ. Tốn tiền chết.

Seokjin à, nhà anh giàu mà anh keo thế. Anh nói thế khác gì phá bỏ công ăn việc làm của đám thợ sửa đồ? Thật là ác độc quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro