Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau trường.                                 
Bánh bèo: Tao khuyên mày nên tránh xa các anh của chị Sinju ra, mày so với chị ấy chả khác gì con vịt với thiên nga cả, mày sẽ không thể nào đụng tới các anh khi chị Sinju còn ở đây được đâu.
 Suga: Vậy tức là nếu chị Sinju của mấy người đi theo thằng con trai khác, thì mấy người kia sẽ là của tôi phải không?  
Bánh bèo: Mày ngưng ảo tưởng đi. Chị ấy sẽ không bao giờ bỏ các anh mà theo thằng khác đâu. Mà dù chị Sinju có chết thì các anh sẽ là của tao. Mày sẽ không bao giờ có cửa đâu. 
Suga: Cô nói thế khác gì không tin tưởng Sinju của mấy người? 
 Bánh bèo: Là....làm gì có chuyện đó? Tao luôn tin tưởng chị ấy dù có bất kì chuyện gì xảy ra.
 Suga: Nếu vậy thì tại sao cô phải lắp bắp? Mà tránh ra chỗ khác đi! Mấy người đang chắn đường đi của người khác đó. 
 Bánh bèo: Mày còn không biết mày đang bị bọn ta chặn đánh ư? 
 Suga: Chặn đánh? Với mấy đứa con gái như thế này mà đòi chặn đánh Min Suga tôi ư? Mấy người nên nhớ tôi là con trai. Đã đánh là phải đấm, phải đá, chứ không phải kiểu tát qua, cào lại kiểu chân yếu tay mềm như mấy người đâu. 
Bánh bèo: Đừng nói như kiểu mày mạnh lắm như vậy! Ai nói với mày là bọn tao sẽ đánh mày bằng từng này người? Người đâu! 
 Ả vừa dứt lời, một đám người mặc đồ màu đen từ đâu chui ra, tập trung đứng xung quanh anh và ả. Ả hài lòng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói. 
 Bánh bèo: Với từng này người thì tao chắc chắn mày sẽ chẳng còn có thể nói một cách tự tin như vậy nữa đâu, Min Yoongi à. Lên cho tao. 
 Dù ả đã lên tiếng ra lệnh một cách vô cùng dõng dạc nhưng đám người ấy lại tỏ vẻ như không nghe thấy gì, chỉ đứng như trời trồng ở đấy. Bỗng nhiên, một cỗ lo lắng xuất hiện trong người ả khi nhìn vẻ mặt vẫn dương dương tự đắc của người con trai phía đối diện. Ả bối rối ra lệnh một lần nữa. 
 Bánh bèo: Bọn mày còn đứng đấy làm gì? Lên và đánh chết thằng đĩ đấy cho tao!!! 
 Những người áo đen đấy vẫn đứng đó, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Ả đang vô cùng lo lắng kèm theo chút sợ hãi. Anh mạnh dạn tiến về phía trước, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như vậy. Thấy anh tiến lên, trong lòng đang vô cùng hoang mang, theo quán tính ả cũng lùi vài bước về phía sau, đôi mắt cố  gắng tránh ánh nhìn của anh.
 Suga: Này cô gái có chuyện gì thế? Không phải cô muốn tôi không còn có thái độ tự tin này nữa sao? Vậy tại sao còn chưa hành động? Cứ đứng đấy hét làm gì? Hơn nữa, tại sao cô lại lùi bước? Vẻ mặt kiêu ngạo mới nãy đâu rồi?                                         
Bánh bèo: Là mày phải không? Mày đã mua chuộc chúng nó đúng không? Là mày đã khiến đám cặn bã này chống lại lời tao đúng không? Đám người vô dụng kia!!! Nó trả bọn mày bao nhiêu, nói đi, tao sẽ trả lại gấp 10!!!! 
 Suga khẽ nhíu mày lại, vẻ mặt không hài lòng. Anh ra lệnh. 
 Suga: Lên. 
 Ngay lập tức, một người áo đen đứng sau ả chạy lên, nắm lấy vai ả đồng thời đẩy mạnh khiến cả người ả phải ngã xuống nền cỏ. Sau đó, người đàn ông đó rời vai ả, chuyển sang nắm cổ tay của ả và khóa chặt nó ở đằng sau lưng. Những đứa con gái đi theo đều bị tương tự. Ả lúc này mới hoàn hồn, liền lập quát lớn. 
 Bánh bèo: Bọn mày đang làm trò gì vậy??? Dám bắt tao ư? Mày nghĩ mày đang chạm vào đâu vậy? Tránh xa tao ra!!!!!!
Suga nhìn ả, với ánh mắt khinh bỉ. Anh đi về phía trước và ngồi xổm xuống, tay bóp mạnh lấy cằm ả và khiến ả đối mặt với mình.
Suga: Đến lúc này còn mạnh mồm được, phải nói là cô cũng cứng đầu ghê đấy. Nhưng mà không sao, cô chỉ có thể mạnh miệng trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi. Trước khi cô kết thúc cuộc đời vô dụng của mình, tôi sẽ cho cô biết một vài điều. Thứ nhất, những người này họ không phải là cặn bã, cũng không hề vô dụng, và họ cũng không phải loại người làm tất cả vì tiền. NHƯ CÔ. Thứ hai, nếuu (anh cố tình kéo dài) cô may mắn sống sót, nói với Kang Sinju, muốn nói chuyện thì đến gặp thẳng mặt tôi. Không cần phải câu nệ gì cả. Dù tôi có bận cũng sẽ bỏ hết mà đối đãi với cô ta thật tốt. Và cuối cùng. Tôi tin là tôi đã nói đi nói lại câu này khá nhiều lần rồi. Người trước mặt cô ngay bây giờ chính là Min Suga. Không phải Min Yoongi. MIN YOONGI ĐÃ CHẾT RỒI. Thế thôi. 
 Những chữ cuối anh gằn mạnh như muốn khắc sâu từng chữ vào trong đầu người con gái trước mặt mình. Anh đứng dậy, lấy khăn trong túi áo lau sạch tay của mình, mắt vẫn nhìn ả một cách khinh bỉ. Sau đó, anh vứt khăn tay của mình vào mặt ả và quay lưng đi thẳng, mặc kệ ả đang gào thét xin tha mạng ở đằng sau. 
 Bánh bèo: Min Yoongi, à không Min Suga, Min tổng, tôi biết lỗi của mình rồi. Xin ngài tha lỗi cho tôi. Tôi làm việc này cũng vì chị Sinju bắt ép. Tôi còn em nhỏ ở nhà và cha mẹ già yếu đang chờ tôi về chăm sóc, làm ơn tha cho tôi đi. Min tổng à, Min tổng. 
Thực sự, dù anh đã gặp và biết bao nhiêu loại người, anh vẫn không thể chịu nổi cái loại hai mặt này. Trước đó cứ làm như ta đây có cả thế giới, coi người khác như cỏ rác, không tôn trọng những người xung quanh mình. Cho đến đi đã lâm nguy, mới bắt đầu than lên than xuống xin tha mạng, đã thế còn lôi những người thân xung quanh mình ra để làm bia đỡ đạn, vứt hết cả lòng tự trọng để mong được sống tiếp. Những con người như vậy thật không thể nào chất nhận được. 
 Suga's pov 
Lần này coi như là bài học cho cô ta. Chỉ hi vọng lần sau nếu có gặp lại, cô ta biết đường rút kinh nghiệm mà tránh xa. 
 End Suga's pov 
Suga: Haizzzzzzz.
Khẽ thở dài một cái, anh than phiền. 
Suga: Thật phiền phức. Còn tên vô dụng kia nữa, nãy giờ người ta gặp nguy mà chả thấy bóng dáng đâu. Có phái trốn đi tán gái rồi không? Thật không thể chấp nhận được mà. 
 Bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau. 
 Shiro: Ai không chấp nhận được cơ? 
 Suga: Giật cả mình. Mi từ đâu chui ra đấy? Mà nay giờ mi đi đâu? Sao không kiếm ta? 
Shiro: Tự nhiên nhảy xuống như thật rồi bắt người ta đi kiếm. Mi bị rảnh quá nên chán à?
 Suga:...... Vậy mới bảo không chấp nhận được. Thế nãy giờ mi ở đâu? Làm gì? 
Shiro: Tao ở trên sân thượng ngắm cảnh. Còn mày thì sao? Nhìn mặt mày thì chắc mới gặp phiền phức hả? 
Suga: Ừ, mới gặp một đám bánh bèo. Ả cử. Mà về được chưa? Tao muốn về nhà. Tao muốn ngủ.
Shiro: Mày ngủ cả buổi sáng rồi chưa đã hả? Giờ về thì cũng chả vấn đề gì. Mai xem mắt đấy.
Suga: Sao câu trước với câu sau của mày chả ăn nhập gì cả vậy? Mà xem mắt thì đã sao? Tao cân hết. 
Shiro: Vậy giờ về thôi. Mai nghỉ học. Tao sẽ chở mày đi xem mắt. Cả umma với appa nữa. 
 Suga: Về thôi. Chuyện mai mai tính. Tao nhớ umma với appa lắm rồi. 
 Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, có hai còn người đang dạo bước đi về. Hai người họ dù trông vẫn còn trẻ nhưng thực chất bao nhiêu cay đắng cuộc đời đều đã nếm đủ, họ đã nằm gai nếm mật bao nhiêu lần trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Và hiện tại, dạo bước trên đường vào mùa đông lạnh giá như những người bình thường như thế này, họ thật sự cảm thấy như dang thật sự sống. Họ thật sự mong ước rằng cuộc sống bình yên này sẽ là mãi mãi, họ mong rằng những người mà họ yêu quý sẽ không phải chịu khổ như họ trước đây nữa. Và chắc chắn, họ sẽ giết những ai dám động đến cuộc sống và những người xung quanh họ. Dù người đó có là ai đi chăng nữa.                                                                                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro