Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, các anh và ả đang đứng trước cổng Min gia. Họ đang sốc toàn tập, nhất là ả. Ngôi nhà ấy còn to gấp mấy lần ngôi nhà họ đang sống nữa. Dù biết người con trai sống trong đây là đích tôn của gia đình đứng đầu thế giới nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên được. Một phần nào đó trong họ thầm cảm phục tại sao trước đây Min Yoongi có thể giấu được thân phận của mình mà khiến người khác không một chút nghi ngờ thế này chứ. Tiếng chó sủa từ trong nhà vang ra khiến họ không khỏi giật mình. Từ căn biệt thự ấy, một người phụ nữ đang bước ra kèm theo chất giọng dịu dàng.
Bà Min: Có chuyện gì thế? Ara, các vị thiếu gia hôm nay đến nhà chúng tôi có chuyện gì không?
Các anh và ả vẫn còn hơi đơ, nhưng nghe được hỏi thì tỉnh lại, Jungkook thay mặt cả đoàn trả lời.
Jungkook: Dạ thưa bác, chúng cháu đến để thăm Yoon...à không Suga tiện thể đem theo bài tập cho anh ấy ạ.
Khuôn mặt bà Min khi nhìn thấy các anh vẫn bình thường, cho đến khi nhìn thấy ả thì bỗng nhiên điểm thêm một vài vết nhăn khó chịu. Bà mở lời.
Bà Min: Được rồi, các cô cậu vào nhà đi. Yoongi nó đang nghỉ trên phòng đó.
Cánh cổng được mở ra, họ lần lượt bước vào. Các anh thì cố giữ phép lịch sự, cứ đi thẳng về phía trước. Còn ả thì cứ vừa đi vừa ngó đông, ngó tây, ngó ngang, ngó dọc. Mất hết cả hình tượng. Bà Min thấy thế thì lên tiếng.
Bà Min: Xin lỗi quý cô đây nhưng cô có thể ngừng ngó ngang ngó dọc nhà tôi như vậy được không? Chú chó thân thiện này có thể tưởng nhầm cô là trộm đấy.
Ả giật mình, nhìn sang con chó mà bà Min dắt theo, nó đang quay lại nhìn ả với ánh mắt tóe lửa, gân đỏ nổi hết cả lên, nó nhe hàm răng to lớn ra đang chực cắn nếu bà Min không giữ nó lại. Ả thấy sợ quá cũng ngừng ngó, chỉ biết cúi đầu xuống đất mà đi. Trong tâm nghĩ.
Ả's pov
Nhìn thế kia mà bảo là thân thiện á?
End ả's pov
Bà Min như đọc được suy nghĩ của ả, trả lời luôn.
Bà Min: Chú chó này vô cùng thân thiện, nhưng chỉ là đối với người nó thích thôi. Nếu ai làm nó ghét từ ngay lần đầu gặp mặt thì có lẽ nên xem lại tính cách của mình đấy.
Ả nghe vậy thì im luôn, không dám hó hé gì nữa.
Vào đến trong nhà, bà Min liền bước vào bếp pha trà, không quên nhắc nhở ả và các anh.
Bà Min: Cô cậu ngồi đây chờ một tí, Yoongi nó xuống ngay. Tôi đi pha trà.
Nghe vậy, ả định bụng ngồi xuống ngay thì gặp một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Đó là ông Min. Ông đang ngồi đọc báo trên ghế. Thấy các vị thiếu gia cùng ả đến thì biết ngay là đến thăm con trai mình. Định bụng im im để xem thái độ của họ ra sao.
Ông Min: Có lẽ tôi nên gọi điện để nhắc nhở đám bạn nên dạy dỗ lại con của mình. Thanh niên kiểu gì không có tí lịch sự gì cả.
Seokjin hiểu ý, liền nhanh miệng.
Seokjin: Chào Min chủ tịch, chúng cháu xin phép làm phiền cả nhà ạ.
Các anh theo sau cũng hiểu ý, chào theo.
Các anh: Xin chào chủ tịch ạ.
Riêng ả thì vẫn im ỉm.
Ông Min nghe chào thì gật đầu nhẹ. Mở miệng hỏi dù ông đã biết chắc câu trả lời.
Ông Min: Thế hôm nay cô cậu đến nhà tôi có việc gì?
Jimin: Dạ, chúng cháu mang bài học trên lớp cho Suga với lại cũng muốn thăm cậu ấy nữa ạ.
Ông Min lại gật đầu nhè nhẹ, khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, ông bật lại câu trả lời của anh.
Ông Min: Đến xem nó chết hay chưa thì nói thẳng ra đi. Đừng nghĩ là ta không biết mấy đứa từng làm gì với con trai ta.
Các anh và ả nghe thấy thì giật mình. Vì nghĩ rằng mình nên lấy lòng với cha mẹ của Min Shiro, ả nhanh miệng.
Sinju: Sao bác lại nói thế? Chúng cháu thật lòng muốn đến thăm Yoongi mà.
Ông Min: Tôi với cô chưa từng quen biết, đừng có ăn nói như thể chúng ta thân thiết lắm như vậy. Còn nữa, nếu mấy người đến đây với sự thương hại thì tốt nhất nên về đi. Con trai tôi không cần lòng thương hại của mấy người.
Hoseok: Không, chúng cháu nào dám...
Bỗng từ phía cầu thang vang lên giọng nói trầm ấm chặn đứng câu nói của Hoseok, thu hút sự chú ý của mọi người.
Suga: Appa, có chuyện gì mà ồn thế?
Mọi ánh mắt giờ đang dồn về người con trai mới xuất hiện. Hiện tại anh đang mặc bộ pyjama hình con gấu trúc, tuy nhiên nó hơi quá khổ khiến xương quai xanh của anh bị lộ ra. Cả người anh thu nhỏ trong bộ đồ đó. Quả đầu bù xù vì vừa mới ngủ dậy, hai mắt dính lại với nhau khiến anh khó có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, đôi môi anh đào chu lên khiến anh trở nên vô cùng đáng yêu. Tay anh còn lôi theo sinh vật màu đen đen to đùng, có vẻ như nó là một con gấu bông. Khuôn mặt anh còn hơi ửng đỏ vì vẫn còn sốt, kèm theo ánh nắng đang dần dịu tắt của mặt trời chiếu vào khiến anh trở nên đẹp một cách quyến rũ, ma mị, thu hút ánh nhìn của mọi người. Các anh khẽ trộm nuốt nước bọt. Họ vẫn còn bị thu hút cho đến khi bà Min từ trong bếp bước ra phá vỡ sự im lặng.
Bà Min: Yoongi, con đã khỏi chưa mà lại ra đây? Đã vậy còn ăn mặc mỏng manh như vậy nữa chứ. Sao còn không nằm ngủ tiếp đi.
Suga: Umma cứ đùa, ồn vậy sao ngủ.
Ông Min: Yoongi, con nằm ngủ cả ngày vậy chưa đủ à? Lại còn không ăn gì. Mà đã xuống được đây rồi thì sao còn không thay bộ đồ khác cho ấm?
Suga: Đối với con, không có gì là đủ cả. Mà bộ này đâu phải do con muốn mặc đâu. Shi nó thay cho con đấy chứ.
Các anh và ả's pov
Thay!!!!!!??????
End các anh và ả's pov
Shiro: Tại lúc đấy người mày đổ nhiều mồ hôi quá, tao cuống nên vớ đại bộ đồ này đấy chứ đâu phải tao cố tình đâu.
Giọng nói bỗng nhiên từ đâu vang lên, nhưng lại chả thấy người đâu cả. Mọi người đưa mắt xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói nhưng lại chả thấy. Quay về nhìn Suga thì phát hiện ra có cánh tay lạ đang đu trên cổ của anh. Rồi bên kia cũng xuất hiện một cánh tay nữa. Rồi ngang hông xuất hiện một đôi chân. Từ đằng sau Suga, có một bóng trắng xuất hiện, đang đu trên người anh và yên vị ở đấy. Suga biết hiện tượng gì đang xảy ra phía sau lưng mình nhưng mặc kệ, chỉ lên tiếng hỏi.
Suga: Đồng ý là mày không cố tình nhưng vấn đề là tại sao nó lại xuất hiện trong tủ đồ của mình được chứ.
Shiro: À thì...bữa trước tao thấy đẹp nên tậu về tính cho mày mặc....
Suga: Đấy, rốt cuộc thì vẫn do mày. Mà xuống ngay đi cái con Koala này. Mày nặng quá đấy.
Shiro: Tao nhẹ hơn mày đấy. Nãy giờ tao vẫn trên lưng mày mà mày vẫn đứng vững được mà. Bắt tao xuống làm gì?
Suga: Không quan tâm. Xuống.
Shiro: Thì xuống.
Thế là sau 5 phút được yên vị trên lưng Suga thì Shiro lại đành leo xuống. Lúc này cậu mới để ý có người đang nhìn mình thì lên tiếng.
Shiro: Ô, lạ nha. Lục đại thiếu gia và Kang tiểu thư. Ngọn gió nào đưa các người đến nhà chúng tôi vậy?
Taehyung: Chúng tôi mang sách vở trên trường đến cho hai người.
Suga: Việc này là do lớp trưởng làm, từ lúc nào mà mấy người phải làm việc này vậy?
Sinju: À...do tớ và các anh muốn đến thăm cậu nên mới nhận việc ấy mà...
Suga: Đến xem tôi chết chưa thì nói thẳng ra đi. Cần gì phải lịch sự thế.
Namjoon: Ya, Min Yoongi. Chúng tôi vì lòng tốt mới đến thăm cậu, cậu lại nói như vậy khác nào coi thường chúng tôi?
Suga: Tôi coi thường mấy người lúc nào? Còn nữa, đừng hở tí là gọi tên cúng cơm của tôi ra như vậy. Chẳng hay ho đâu.
Jungkook: Chúng tôi xin thứ lỗi vì sự thất lễ này. Đây là sách vở và bài tập cần thiết.
Shiro: Thật lòng xin lỗi mọi người quá. Suga nhà chúng tôi vì bị cảm nên hơi khó tính. Mọi người đã nhọc công từ trường mang sách vở đến cho chúng tôi thế này thật sự cảm ơn nhiều.
Sinju:(đỏ mặt) A...không có gì.
Shiro: *cười dịu dàng nhìn Sinju*
Bà Min: Mấy cô cậu đã mất công đến đây thì ở lại ăn bữa cơm rồi về.
Jimin: Dạ thôi cũng tối rồi, chúng cháu xin phép về trước.
Các anh và ả chào hỏi xong thì đi về, nhưng ra đến cổng vẫn nghe tiếng cãi nhau chí chóe của hai con người nào đấy.
Suga: Ya, Min Shiro, mi tránh xa Kumamon của tau ra.
Shiro: Wae??? Tao đã mua nó nên nó là của tao.
Suga: Chứ không phải mày mua nó về cho tao à nên nó là của tao.
Shiro: Tại mày bị ốm nên tao mới tốt bụng mua cho mày để mày ôm tạm thôi đấy nhá. Đừng có mà ảo tưởng. Nó là của tao.
Các anh và ả đành gọi taxi đi về. Khuôn mặt ai nấy vẫn còn vương chút hối tiếc.
Bà Min: Hai cái đứa này, vào ăn cơm mau lên. Yoongi, con ăn xong phải uống thuốc đấy nghe chưa.
Suga: Con không ăn đâu. Con đi ngủ tiếp đây. Umma không cần lo đâu.
Nói lên anh nhằm phòng ngủ đi thẳng.
Ông Min: Shiro, thằng bé trước giờ ốm đều như vậy hả?
Shiro: Vâng, nó cứ nghĩ ngủ là khỏi nên chả bao giờ thèm ăn rồi uống thuốc cả. Nên con toàn phải hòa thuốc vào thức ăn rồi nhét hết vào họng nó để cho nó khỏi đấy ạ. Nhưng mà nó lên ngủ luôn nên bất khả thi rồi. Để mai vậy.
Bà Min: Mẹ thấy Yoongi vẫn còn sốt nên mai ta cho nó nghỉ tiếp vậy.
Shiro: Con nghỉ luôn nhé.
Ông Min: Con đâu có ốm, nghỉ làm gì?
Shiro: Thì tại đi học có mình con, chán thí mồ. Với lại toàn bọn trẻ trâu ở đấy. Mất vui.
Bà Min:(cười) Ừ thì mai nghỉ. Giờ ăn cơm.
Shiro: Nae~~~
Hôm sau, Suga và Shiro tất nhiên vẫn chưa đi học lại. Các anh và ả lại quyết định lấy lí do mang ấch vở đến để có thể thăm người thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro