Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tít tít, tít tít, tít tít tít"

Trong căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu qua cửa sổ và tỏa sáng cùng với tiếng chim líu lo vui hát mừng chào đón ngày mới.  Trên chiếc giường màu trắng, có một cục bông đang nằm. Tiếng kêu đều đều của dàn máy móc quanh chiếc giường và tiếng bầy chim trên cành cây gần đấy thích chơi trò " Em ơi đút cho anh ăn với" như trong tiểu thuyết ngôn tình cứ vang lên khiến cho căn phòng đang tĩnh lặng trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên giường, cục bông nhỏ khẽ xoay mình, chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi lấy hơi, chậm rãi hét đồng thời chậm rãi cầm chiếc gối lên và chậm rãi ném xung quanh với tốc độ bàn thờ.

Suga: Cái beep gì mà ồn vậy? Không cho bố ngủ à???? Bố mày mới bị ám sát về đấy, bây giờ tâm trạng và cơ thể đang rất mệt mỏi vì thế im lặng ngay và luôn rồi để cho bố ngủ. Thằng nào làm làm phiền nữa bố thề bố tru di cửu tộc nhà nó. Thật phiền phức!

Sau khi tự kỉ một hồi với chiếc máy bên cạnh và khiến cho đám chim gần đấy bay loạn xạ vì giọng hét hết sức ngọt ngào của mình, vị nam chính đáng cmn kính của của ta nhặt gối lên và tiếp tục thực hiện phi vụ trọng đại mà anh cho là quan trọng  nhất trong cuộc đời mỗi con người, đó là ngủ. Tiếng thở đều đều của anh lại vang lên trong tĩnh lặng cho đến xế chiều ngày hôm đó. Tiếng chim lại một lần nữa ríu rít và lần này chúng nó chơi trò "Anh ơi đến và bắt em đi" trong các bộ cẩu huyết mà anh đọc gần đây. Anh mở mắt ra và cố gắng nhận thức tình hình xung quanh, rồi một tiếng nói hết sức gợi đòn vang lên.

Shiro: Dậy rồi hả con heo lười.

Trên chiếc ghế đối diện giường nơi mà anh nằm, có một cậu thanh niên đang chăm chú ngồi đọc sách, đôi chân vắt chéo lên nhau, tướng ngồi giống kiểu như coi mình là vua thiên hạ. Mới thức dậy mà bị cái cảnh vô cùng ngứa mắt này đập vào mặt, anh khẽ chau mày rồi lên tiếng.

Suga: Im đi đồ IQ dưới hai con số.

Shiro: .... Mi hơn gì đồ IQ 50.

Suga: Đỡ hơn cái đứa IQ từ 1 đến 9 nhiều.
Shiro: (câm nín)...

Cố gắng nhích cho cái thân mình ngồi thẳng dậy, từng cơn đau ập đến khiến cho anh không thể điều khiển được cơ thể, trượt tay và lại nằm phịch xuống giường. Lại một lần nữa cố gắng, anh đã ngồi dậy được. Xem khắp thân mình đâu đâu  cũng là vết thương, vết bầm tìm, anh nghĩ

" Hèn gì thấy thốn vl"

Nhìn xung quang một lượt, trong mắt anh bây giờ không phải là khung cảnh của nơi mà lần cuối anh nhắm mắt đi ngủ, nơi này mang một màu trắng toát - màu mà anh yêu thích - cùng với không khí ảm đạm, lạnh lẽo, mùi của thuốc sát trùng cứ thế bay vào khứu giác của anh. Không quen với cái mùi nồng nặc đến khó chịu này, anh nhăn mặt lại hỏi

Suga: Đây là đâu vậy? Tớ nhớ chúng ta đang ở trong công viên mà?

Shiro:....(mồ hôi đổ như mưa)

Suga: Gì vậy?

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng, sát khí từ con người nào đấy không kiên nhẫn nổi bởi sự ngáo đá của thằng bạn thân từ nhỏ không thèm trả lời mình dấy lên. Và khi sự bực bội lên đến đỉnh điểm, anh nói như hét 

Suga: Ê thằng mặt thộn kia nói cho ông biết chuyện gì xảy ra mau!!!

Shiro: Ờ... thì.... tớ sẽ nói nhưng mà đừng phang đồ lung tung nhá, đừng đánh tớ nhá, đừng chửi thề nhá! (cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng)

Suga: Mắc mớ gì nói không có đúng theo trật tự quy trình gì cả vậy?  Phải là chửi thề trước, xong đánh cậu cho hả dạ rồi mới phang đồ lung tung chứ?

Shiro: Đồ máu S. Cậu chỉ cần hứa là không làm gì trong ba cái đấy thôi!!!

Suga: Thì hứa, cùng lắm là bia thẳng cái đôi dép tổ ong này vào mặt cậu thôi (giơ dép lên).

Shiro: Tự nhiên không muốn nói nữa....

Suga: (giơ thẳng dép vào mặt cậu thanh niên đối diện) giờ thích bị bia hay bị phang ? Nói hết những gì ông hỏi hay là ăn dép?

Shiro: Dạ nói ạ.

Suga(thả dép xuống): Ngoan, giờ nói cho ông nghe, đây là đâu?

Shiro: Dạ là bệnh viện.

Suga: bệnh viện à? Hèn chi ngửi thấy mùi thuốc. Mà sao chúng ta lại ở đây?

Shiro(chỉ vào người Suga): để chữa vết thương cho cậu.

Suga: Từ từ đã tôi bị thương lúc nào?

Shiro: Khi cậu bị xe tông.

Suga: Hả? Xe tông? Sao tôi lại bị xe tông?

Shiro: Bị người khác ám hại.

Suga: Nhưng mà tôi với cậu đều bị ám hại mà? Tại sao chỉ có mình tôi bị thương? Tại sao chỉ có mình tôi nằm trên giường bệnh? Tại sao cậu lại không bị gì hết? Mà tôi nhớ chúng ta bị chặn đánh mà có phải bị xe tông đâu? Tại sao? Mà chúng nó cũng có làm mình bị thương được đâu? Tại sao?

Shiro (mồ hôi tuôn như mưa xối nước xả trên khuôn mặt của cậu): tui nói xong đừng sốc nha.

Suga: Sốc gì?

Shiro: Su à.... thật ra... chúng ta bị xuyên không rồi.

Suga:.................................

Quác......Quác......Quác

Suga: WTF? Xuyên không là sao? Xuyên không là cái d*ll gì? Tại sao lại phải xuyên không? Tại sao lại bị xuyên không? Xuyên không vào nơi d*ll nào? Nó có tồn tại trên Trái Đất không? Chúng ta có trở về được không? Trả lời đi (anh túm cổ cậu một cách thô bạo nhất và lắc lia lịa)

Shiro: Nhớ cái quyển truyện không?

Suga: Truyện gì cơ?

Shiro: Cái truyện mà cậu đọc trước khi chúng ta bị phản bội ấy, cái thứ mà tớ mang theo khi chúng ta không có nhà về ấy. Cái truyện mà hoa hồng gì gì đấy?

Suga (nhướn lông mày lên): " Hoa hồng có gai"

Shiro: Chính xác, nó đấy.

Suga: Nó thì sao? Không lẽ?

Mặt anh đã đen sẵn vì bực tức trong người rồi, bây giờ thêm cái lý do củ chuối mà anh nghĩ ra nữa mặt anh lại càng đen thêm, xuất hiện những đường hằn giận dữ cùng với những vạch đen nổi rõ trên mặt. Thả chiếc áo của đứa bạn thân, anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn điều mình suy nghĩ

Suga: Đừng nói là chúng ta bị xuyên vào quyển truyện đó rồi nha.

Shiro (ậm ừ): ừm...

Suga: Thôi đừng giỡn nữa tên máu M kia, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, không ai tin vào mấy câu truyện thần tiên trẻ trâu ấy đâu. Cậu đùa hoài là tôi đè cậu ra đập đấy.

Shiro: NÈ, Su nhìn mặt tui giờ giống đùa không?

Suga: Mặt mi thì có bao giờ nghiêm túc?

Shiro (vẻ mặt đanh lại, cố tỏ ra là mình đang vô cùng nghiêm cmn túc):...

Suga: Thật hả?

Một lần nữa, đáp lại anh chỉ là sự im lặng, nhưng lần này có  một cái gật đầu kèm theo vẻ mặt hết sức ngu của cậu thanh niên số nhọ. Anh suy nghĩ một hồi, thả lỏng cơ thể ra để lấy hơi. Nắm chặt tay, gồng hết sức mặc cho thân thể đau tàn đau dại, anh đưa dần đầu mình ra xa với vận tốc chậm rãi, tay đã nắm sẵn cổ áo của cậu thanh niên đang ngu ngơ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Lấy hết sức bình sinh, anh di chuyển đầu mình về phía đầu cậu, và đập cái "Bốp". Một tiếng kêu to như rung trời lở đất. Cậu thanh niên đôi mắt ngấn nước, hai tay ôm đầu hỏi thằng bạn chơi dại của mình

Shiro: Cậu làm cái gì vậy? Đau lắm đó.

Suga: Biết đau hả? Vậy đứa ngu nào khiến cho chúng ta phải mắc kẹt trong cái thế giới chết tiệt này hả? (vừa quăng gối, quăng chăn vừa nói) Đứa nào mang theo quyển sách chó chết đó để rồi chúng ta bị mắc kẹt trong đây hả? Đứa nào?

Shiro: Aaaaaa! Tại sao giờ cậu lại đổ lỗi cho tớ? (vừa né vừa hét) Không phải vì chính cậu bảo là cậu mà vào được trong truyện thì cậu sẽ giết hết mấy đôi cẩu nam nữ trong đây sao? Không phải vì đó là điều mà cậu muốn nên sách mới hút cậu vào để xử lí chúng nó sao? Mà thế quái nào tớ cũng bị hút vào? Tớ chỉ là một con người ngây thơ vô (số) tội thôi mà? Tớ đã làm gì sai để bây giờ bị kẹt trong này hả? Mà tại sao cậu lại phang đồ vậy? Cậu đã hứa rồi mà!!!

Suga: Cậu nói cái gì cơ? Không phải sự tồn tại của cậu đã là một cái sai rồi sao? Tại sao cậu lại hỏi tôi điều ấy, bây giờ và ở đây hả? Mà hứa là một chuyện làm là một chuyện đừng gộp chúng nó lại với nhau.

Shiro: Vậy chứ hỏi ai bây giờ? Quanh đây chỉ có mỗi mình cậu...đồ thất hứa

Suga: Ờ cũng đúng. Mà thôi bình tĩnh lại đã. Mà thất hứa kệ tui. Tui thích tui làm.

Shiro: Ừm.... Đồ bảo thủ

Hai anh cùng đồng loạt ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, vừa nhìn nhau một cách đắm đuối. Suy nghĩ một hồi xong anh quay sang hỏi cậu.

Suga: Mà Shi, sao cậu biết được là chúng ta đã xuyên không?

Shiro (giơ quyển sách lên): nhờ cái thứ này này.

Suga: A quyển tiểu thuyết đó.

Shiro: Ừa, còn nữa, nhìn đằng sau nè. Nó đã thêm trang, còn là giấy trắng. Có khả năng nhân vật nam phụ trong truyện muốn chúng ta hoàn thành nốt cuộc đời còn dang dở của cậu ấy.

Suga: Đoạn kết của quyển này là gì thế?

Shiro: Cậu đọc rồi mà không biết à? Đoạn kết là nam phụ bị xe tông nhưng không chết, nằm bệnh viện bất tỉnh đã hai tháng trời. Còn đám cẩu nam nữ kia thì suốt ngày hường phấn với nhau ở khắp mọi trận địa. Đến cuối cùng cũng không lật mặt được con cáo già đó. Thấy bảo sắp tới chúng nó cưới nhau ấy. Khi đã hủy hôn được với nam phụ 
Suga: sao lại được?
Shiro: hình như bố mẹ của nam chính không cho hủy hôn.

Suga: Hể, vậy đoạn tiếp theo của chúng ta sẽ là gì đây?

Shiro (cười nham hiểm): Đơn giản thôi, báo thù. Khiến cho chúng phải hối hận vì đã khiến cho nam phụ phải đau khổ.

Suga: Tớ nghĩ chúng nó còn tình cảm với nam phụ. Con cáo già kia chỉ làm nam chính ghét nam phụ chứ không làm nam chính hết yêu nam phụ được.

Shiro: Có nghĩa là kịch bản lần này sẽ vô cùng hoàn hảo. 

Suga: Ừ. Mà tối quá, bật đèn lên đi.

Shiro nghe vậy liền lập tức đứng dậy, kiếm nơi có thể thắp được ánh sáng cho căn phòng. Còn Suga thì cố gắng nhích mình dậy và bò lên giường nằm. Do trời khá tối nên một lúc sau anh mới tìm thấy được cái chân giường. Anh cố gắng vịn theo cái chân giường và sau một hồi cố gắng thì anh đã có thể ngồi trên giường bệnh. Còn cậu, khi cậu bật được đèn cũng là lúc anh ngồi lên trên giường và nhìn thẳng vào mặt cậu. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, cậu lập tức ngồi thụp xuống, cả người rung bần bật lên từng hồi. Anh nghĩ cậu có chuyện gì đấy, lập tức lo lắng lết cái thân nát bét lại chỗ cậu. Sau một hồi cố gắng, anh đã chạm được vào người cậu, anh thấy nó rung lên cứ như động đất, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, anh hỏi

Suga: Ê Shi chuyện gì thế? Cậu làm sao thế? Lúc nãy còn tươi lắm mà? Nhớ lại chuyện gì không vui à?

Shiro:....

Lại là sự im lặng. Anh hiện tại đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Cố gắng gỡ khuôn mặt ra khỏi vòng tay to lớn, dùng hết sức đưa mặt cậu lên trước mặt mình, anh bất chợt giật mình. Khuôn mặt cậu đã bị biến dạng, miệng thì méo, nước mắt, nước mũi cứ thế chảy tùm lum, khuôn mặt đỏ ửng lên và in lên những vết lằn từ những chiếc vòng ở tay cậu. Sau một lúc phân tích khuôn mặt cậu thì anh mới nhận ra rằng cậu đang...cười. Đúng vậy, cậu đang cười. Bực mình hết sức vì sự lo lắng của anh bị dư thừa, anh búng một phát vào trán cậu và đứng phắt dậy, khuôn mặt nổi rõ những lằn đen. Anh hỏi cậu

Suga: Cười cái gì? Có gì vui không mà cười? Cười trước sự lo lắng của người ta vui như thế à?

Shiro không đáp lại anh, chỉ tiếp tục cười một cách khó khăn và suy nghĩ

" Cái đồ Tsundere này"

Suga: cười cái gì? 

Lúc này anh đã rất bực mình, quay mặt lại nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, đôi môi cứ chu lên, đôi má phồng to ra, nhìn hết sức đáng yêu. Thường thường, khi thấy cảnh này, cậu lập tức không cười nữa mà liền chạy lại và nựng má anh. Tuy nhiên, hôm nay khi thấy vẻ mặt này của anh, cậu còn cười to hơn và không ngừng lôi điện thoại ra chụp ảnh. Về phía Suga, cảm giác bị xúc phạm, anh không thèm nói với cậu nữa mà ra ngồi một góc tự kỉ. Shiro thấy anh như vậy liền tạm thời ngừng cười, bước đến chỗ anh và hỏi.

Shiro: Giận rồi hả?

Suga: ....

Shiro: Giận thật rồi à?

Suga:....

Shiro: Xin lỗi mà, tại không kiềm chế được. Xin lỗi, tớ không cười nữa đâu. Quay sang đây nói chuyện đi.

Suga:......

Shiro: Su à, xin lỗi mà, quay sang đây đi, tui không cười nữa đâu.

Suga: Thật không? 

Shiro: Thật

Suga: Vậy tui quay ra không được cười tui nữa nha (Tin người hết sức)

Shiro: Ừ

Shiro's pov

" Đáng yêu vãi"

End Shiro's pov

Suga: Vậy tui quay qua nè.

Khi Suga quay qua, Shiro dù đã cố gắng nhịn hết sức nhưng không được, lại bò ra cười tiếp. Cười không ngừng nghỉ, cười đến cái mồm sắp ngoác ra, nước mắt chảy ra đến sắp cạn, bụng thì cười nhiều quá đến nỗi đau thắt lại. Suga thấy thế mặt nhăn lại liền nói.

Suga: Đồ nói dối.

Cảm thấy tình thế đang bất lợi cho mình, Shiro ngừng cười và nói

Shiro: Xin lỗi tại mặt cậu giờ mắc cười quá.

Suga (gào lên): cười cái gì?

Shiro giơ cái ảnh cậu chụp được vừa nãy cho Suga xem, tay không ngừng che miệng cười. Suga mặt đen lại, tự hỏi

Suga: Cái của l*z gì thế này? Thế quái nào không cận mà đeo kính? Thế quái nào mà da đen thui? Thế quái nào mà tô son? Thế quái nào lại kẻ mắt? Thằng nam phụ này bê đê à? Mà tại sao nó lại trang điểm trang khi nằm trên giường bệnh? Nó sắp chết rồi mà còn trang điểm á? Nó có điên không vậy? WTF!!! Đùa nhau à???

Sau khi cậu cười một tràng thiệt dài trước những câu hỏi vô cùng ngu ngơ và khuôn mặt thộn của anh khi hỏi những câu hỏi đó thì  bình tĩnh lại thì liền nói, một tay thì ôm bụng, tay còn lại lau nước mắt.

Shiro: chắc tại bị nữ chính lừa. Nam phụ là một người nhẹ dạ cả tin mà. Với lại chắc cũng đang giấu thân phận của chính mình.

Suga: thế à?

Shiro: mà cậu vào rửa mặt đi không tớ sắp không nhịn được nữa mất.

Suga: biết rồi, đồ mặt thộn, đi ngay đây. Khoan, đồ đâu, tôi đi tắm luôn.

Shiro: Ngủ nguyên ngày thì tắm làm gì?

Suga (đanh mặt lạnh): Đồ ở đâu?

Shiro (chỉ ngay và luôn): Trong cái rổ trước nhà tắm.

Suga dậm từng bước thật mạnh xuống sàn nhà và bước vào nhà tắm. Dù nói là sắp không nhịn được nữa nhưng khi Suga vào tắm rửa thì cậu lôi những bức ảnh vừa chụp được ra và ngồi cười như một tên tự kỉ. 30 phút trôi qua, anh bước ra khi mặc trên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng để mở cúc đầu. Do thân hình gầy guộc do ít ăn trong vòng hai tháng nên cơ thể gói gọn trong chiếc áo sơ mi ấy. Phía dưới anh mặc một chiếc quần đen bó ôm sát ngắn tới đầu gối. Chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ đang lau đi những giọt nước chưa kịp khô. Tuy nhiên, vài giọt nước tinh nghịch không chịu nằm yêu mà rớt xuống xương quai xanh rồi chạy thẳng xuống ngực anh. Trong anh bây giờ vô cùng câu dẫn. Shiro nhìn anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa ngón cái lên ý chỉ "Good", cái tay còn lại thì lại đang chụp ảnh liên hồi mà không cần nhìn. Từ bé đến giờ, không ai kể cả người thân gia đình của anh sở hữu nhiều ảnh của anh như cậu. Phải nói đó là cả một kho tàng. Lập thành cái viện bảo tàng với nội dung trưng bày ảnh Min Suga cũng được nữa.

Suga: Tên nhóc nay ngốc thật đấy, nhan sắc đẹp thế này mà không biết hưởng.

Shiro: Tớ thì không thấy khác với cậu trước khi xuyên mấy. Cái này có phải trùng hợp không vậy?

Suga: Không biết nữa. Nhưng với nhan sắc trời phú này thì việc báo thù hẳn sẽ dễ hơn nhiều.

Shiro: Tự luyến quá đấy. Mà tớ nghĩ chúng ta cần lập một kế hoạch lâu dài nhiều phương án khác nhau để sử dụng sau này.

Suga: Tớ đã nghĩ ra một cái kế sách vô cùng vẹn toàn đấy.

Shiro: Hể như thế nào?

Suga: bla...bla...blaa (bí mật quân sự không thể tiết lộ).

Shiro: Ồ, quả là Su nha.

Suga: Hừm (cười tự mãn).

Shiro: Vậy chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch này khi nào?

Suga: Khi có người khác đầu tiên ngoài bác sĩ, y tế và chúng ta đặt chân vào căn phòng này.

Shiro: Thú vị rồi đây.

Khi cậu vừa dứt lời, cách cửa phòng mở bật ra, giọng nói lo lắng của một người phụ nữ trung niên vang lên

...: Yoongie à, con tỉnh lại rồi , con có sao không?

Anh và cậu lúc này không thẹn mà có cùng chung một suy nghĩ

" Bắt đầu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro