Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nào... Chiến tranh thế giới thứ ba là bắt nguồn từ đây sao. Theo như tác giả nghĩ thì còn ác liệt hơn a.

*xoẹt xoẹt* _ Một đôi mắt phóng ra tia lửa điện.

*pằng chéo... pằng chéo* _ thêm một đôi mắt phóng ra đạn.

*xoát xoát* _ lại thêm một đôi mắt phóng ra ám khí.

*véo véo* _ A!!! Là chiếc dép huyền thoại của Min Yoongi kìa.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi

------

Hai bên cứ : ta trừng ngươi, ngươi trừng ta. Mùi thuốc súng nồng nặc. Còn có tiếng nghiến răng *ken két* nữa a. Thặc đáng sợ.

Đang chiến tranh ác liệt thì...

- A!!! _ Một tiếng la của ai đó vang lên.

- Ể ??? _ Đang tập trung cao độ mà 6 con người bị làm cho giật mình. Cũng may là ông đây không có tiền sử về bệnh tim a. Nếu không là lăn đùng ra chết rồi.

Đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn khắp căn phòng, là thằng nào... xác cmn định đi là vừa. Nhưng khi biết được chủ nhân của tiếng la thì họ chỉ biết câm nín và âm thầm rút lại câu vừa rồi.

'Ai cũng được. Nhưng đừng đụng vào con cọp Min Yoongi. '

- Anh là Taehyung nhỉ? Kim Taehyung có đúng không ? _ Mặc kệ những ánh mắt của họ, Min Yoongi nhìn Kim Taehyung hỏi.

- ??? _ Trên đầu của bọn họ đều có một dấu chấm hỏi to đùng.

- A... phải... phải a. _ Bất ngờ được gọi tên, Kim Taehyung có hơi lắp bắp trả lời.

- 'Ôi trời ơi!!! Em ấy nhớ tên mình??? Em ấy gọi tên mình!!! Mình là người đầu tiên em ấy nhớ ra. Oa~ hạnh phúc quá đi. Oa~' . _ Bạn trẻ Kim Taehyung đang hạnh phúc ngập tràn.

- 'Có nhiều người ở đây. Tại sao lại gọi tên thằng Taehyung chứ?' _ Cả năm người trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.

Đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Min Yoongi nhớ tên mình, hoa nhỏ bay bay. Nhưng mà câu tiếp theo của cậu làm Taehyung cảm thấy suy sụp ...

- Ừm. Bây giờ tôi đang rất đói, cho nên tôi muốn...

- Cậu ta là muốn mày đi mua đồ ăn cho cậu ta đấy. Mau đi đi. _ Là Park Jimin - tên lùn lanh chanh mà Min Yoongi muốn giết nhất. Tại sao cứ thích cướp lời hoài vậy?

- Gì chứ? _ Mắt trừng lớn nhìn 5 con người đang trong bộ dạng hả hê, sau đó lại nhìn Min Yoongi. Không được đâu a, không thể để Yoongi ở lại với bọn họ được TT^TT.

- Còn không mau đi!!! Nhớ cẩn thận nha, EM TRAI. _ Cố nhấn mạnh hai chữ cuối. Km Seok Jin lên tiếng " nhắc nhở " .

- Hừ. _ Trong lòng không muốn đi, nhưng Min Yoongi đói rồi thì biết làm sao đây. Kim Taehyung hậm hực bước ra hướng cửa.

- Tôi còn chưa nói tôi muốn ăn gì mà. _ Min Yoongi ánh mắt lạnh nhìn mấy con người đang hả hê kia mà nói lớn.

- Cậu muốn ăn gì? _ Taehyung bước về phía giường của Min Yoongi hỏi.

- Nghe cho rõ, tôi không nhắc lại đâu.

Dừng một chút, Min Yoongi lại nói tiếp.

- Đến cửa hàng bán thức ăn và nước uống, mua hết các món ăn ở ba trang đầu tiên của menu thức ăn cho tôi và mua hết tất cả những thức uống ở trang đầu tiên của menu nước giải khát. Sau đó mua đủ năm món tráng miệng rồi mang về đây. À mà tôi không kém chọn lắm đâu nếu có mì cay thì lấy loại không cay, gà chiên thì đừng lấy loại có dầu mỡ, Coca Cola thì lấy loại không có gas, nếu là cafe sữa thì cho nhiều sữa ít cafe..v...v.... Xong rồi đấy. Nhớ chưa? _ Sau khi tuôn ra một tràn dài tựa như 30 chương truyện, Min Yoongi ngước mắt nhìn họ mà chả nhìn Kim Taehyung.

Bây giờ bọn họ đang trong trạng thái mắt chữ O miệng chữ A. Không ngờ Min Yoongi nhỏ con như vậy mà ăn nhiều kinh khủng khiếp. Cũng may là Taehyung đi mua, chứ không là họ chết chắc.

- Sao còn chưa đi? _ Min Yoongi không cảm xúc nhìn cứ nhìn chằm về phía bọn ngươi Kim Namjoon nói.

- Sao lại nhìn tụi này? Chẳng phải là thằng Taehyung đi sao. _ Jung Hoseok nghi hoặc hỏi.

- Tôi có nói anh ta đi mua thức ăn cho tôi sao? Có hả? Khi nào vậy? Sao tôi không nhớ. _ Min Yoongi chau mày hỏi ngược lại.

- Thì... _ Đúng là từ nãy đến giờ Min Yoongi chưa từng nói Taehyung đi mua thức ăn về a. Chẳng lẽ.... là nói họ?

- Tôi chỉ muốn nói là : tôi hiện giờ đang rất đói, cho nên tôi muốn Kim Taehyung ở lại đây, còn mấy người các anh đi thức ăn cho tôi. Tôi còn chưa nói xong thì tên lùn đó đã bay vô họng tôi ngồi rồi. Muốn gì thì tìm anh ta. _ Đưa tay lên chỉ điểm Jimin, Yoongi nhúng vai thản nhiên nói.

*xoát xoát* _ Ngay sau câu nói đó cả những ánh mắt sát khí thi nhau phóng về phía Park Jimin.

- Nhưng mà cậu vừa mới nói cái gì ? Tôi không nhớ. _ Kim Namjoon nhăn mặt hỏi. Gì chứ, nói nhiều như vậy ai mà nhớ cho hết.

- Hưm... Các người có 45 phút để đi, nhưng từ nãy đến giờ mất 15 phút rồi. Tôi nói cho các người biết : sau 30 phút nữa mà các người không về kịp thì...

*Véo.... Bẹp* 

Nói rồi Min Yoongi phi chiếc dép tổ ong về phía góc tường, dính ở trên đó 3 giây rồi rơi xuống. Ngay khi chiếc dép rơi thì nối tiếp là cái xác bị đập bẹp dí của một nạn nhân mang tên con ruồi.

- Các người mua sẵn quan tài đi là vừa. _ Vừa nói Min Yoongi vừa phủi tay. Đây là cảnh báo a.

- ... Không phải chứ?

- Còn 28 phút. _ Min Yoongi chậm rãi mở miệng.

- A... Đi ngay! _ Cả 5 người ai cũng luống cuống tay chân.

Thật là... hình tượng của mấy người quăng ở đâu vậy.

- Khoan đã. _ Min Yoongi gọi bọn họ.

- Có...có gì sao? _ Jeon Jungkook giật mình hỏi.

Không nói gì. Min Yoongi hất đầu ý muốn bọn họ nhìn về phía con người bị bỏ rơi từ nãy giờ - Lee Joona. Bọn họ nhìn theo rồi lại nhìn Min Yoongi. Thấy Min Yoongi đưa ngón trỏ chỉ vào cô ta rồi chỉ ra phía cửa, ý như bảo mang cô ta theo.

- Em có sao không Joona? _ Kim Seok Jin hỏi.

- A... Em không...

- Còn 25 phút. _ Min Yoongi nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời nói chưa dứt của Lee Joona.

Vừa dứt lời thì Min Yoongi không còn nhìn thấy một cái bóng nào nữa. Ngoại trừ Kim Taehyung. Đúng là lời nói của Min Yoongi hiện tại rất có trọng lượng a.

Có biết vì sao Yoongi lại để Kim Taehyung ở lại không? Bởi vì cậu thấy anh ta ít nói, từ đầu đến cuối không có thái độ gì khác, lúc nãy hình như anh ta có vẻ quan tâm cậu lắm. Thôi thì cứ giữ anh ta ở lại. Dù gì thì cũng có việc cần đến.

- Này, Kim Taehyung! Một lát nữa họ mua thức ăn đem đến thì anh cứ mang vào đây, để ở trên bàn. Sau đấy đuổi bọn họ đi rồi anh cũng về luôn đi. Đừng có làm phiền tôi. _ Min Yoongi không để ý, nên dùng cánh tay bị thương vẫn còn rỉ máu hờ hững chải chuốt lại tóc và quần áo.

- Cậu làm gì? _ Trong mắt Kim Taehyung đó là hành động câu nhân.

Gì đây? Bộ dạng này là sao, em đang câu dẫn tôi sao? Thật sự là đáng yêu nha. Còn hơn Lee Joona lúc làm trò nũng nịu nữa. Không đúng, Yoongi thì làm sao có thể đem đi so đo với con cáo già đó.

- Ngủ. _ Nói xong, Min Yoongi bước đến cái giường đối diện được đặt ngay cửa sổ, chậm rãi leo lên, chậm rãi nằm xuống, chậm rãi đưa mặt về hướng khác, chậm rãi nhắm mắt.

Kim Taehyung nhìn những hành động của Min Yoongi, rồi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu, dừng lại ở cánh tay trái - nơi có một vết thương đang rỉ máu. Đó là do những hành động của Min Yoongi mà ra. 

-'Em ngốc đến nỗi làm mình bị tổn thương và cứ chịu đựng như vậy ư? ' _ Tay đưa lên ngực trái, Taehyung cảm thấy nhói. Phải chăng Min Yoongi cũng từng phải chịu khổ như vậy... là vì bọn họ.

Kim Taehyung đứng đó một lúc. Sau đó liền hướng ra cửa, đi đâu đó. Vừa lúc Taehyung khuất bóng thì Min Yoongi cũng mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi đưa cánh tay trái lên nhìn, chậm rãi....

- Oa~... Má ơi, đau quá, ui... tay tôi.

- Ai da...đau quá đi. Tại sao bọn họ không đi sớm hơn chứ? 

Vừa ôm tay Min Yoongi vừa la oai oái. Gì mà lạnh lùng, gì mà hờ hững, những thứ đó bị đá văng xa cả cây số rồi.

_____________________

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga