Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1....2...3 .... Và

- Ya... Min Yoongi cậu.. cậu nghĩ cậu vừa làm... làm cái gì vậy hả? _ Kim Namjoon tức giận hỏi Yoongi. Thật là...phá hư chuyên tốt của người ta. Cho dù cậu ta có đáng sợ như thế nào thì ông đây cũng không sợ nữa.

- Tôi có sao? Tôi đã làm gì? Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy? _ Min Yoongi hỏi ngược lại Kim Namjoon với vẻ mặt vô (số) tội.

- Cậu còn làm ra vẻ mặt đó? Cậu nghĩ cậu là ai? _ Jungkook cũng tức tức không kém. Cậu xen vào nữa chừng như vậy, làm người ta mất hứng quá đi.

- Tôi là bệnh nhân a. _ Min Yoongi vẻ mặt thản nhiên trả lời.

- Cậu là bệnh nhân thì sao? Liên quan gì? _ Đang vô cùng tức giận, anh thực sự muốn bóp chết Min Yoongi.

- Thế tôi làm cái gì, tôi là ai thì liên quan gì đến mấy người. Chẳng phải mấy người hỏi tôi trước hay sao? _ Đúng như dự đoán Min Yoongi nghênh mặt hỏi ngược lại.

- À ...thì _ Kim Namjoon ấp úng trả lời.

Ở một góc nào đó, có một con người đang vui vui vẻ vẻ mà xem kịch. Mèo nhỏ chuẩn bị đanh đá rồi a. Đáng yêu nga~.

-Nếu các người không trả lời được. Ok. Tôi sẽ trả lời thay các người. _ Min Yoongi hít thở sâu. Biểu hiện của bọn họ, không ngoài mong đợi của Yoongi.

Xem tôi chỉnh các người ra sao. 

- Đây là bệnh viện, hơn nữa nơi này chính là phòng bệnh của tôi và tôi chính là bệnh nhân. Đây là nơi bệnh nhân nghỉ ngơi đó. Bệnh nhân không ở đây thì ở đâu? Các người nghĩ đây là trường quay cho các người diễn chắc. Nếu lầm tưởng đây là nơi dành cho các người thì làm ơn, bước ra ngoài và đọc kỹ cái tên phòng hộ tôi. Nhắc mới nhớ, vậy tôi xin hỏi các người đến đây để làm gì?

- Ờ thì...

- Là đến đây để xem tôi chết hay chưa chứ gì?

*gật gật*

- Vậy thì làm các người thất vọng rồi, tôi vẫn còn sống. Hơn hết tôi không quen biết các người. Tôi làm phiền các người đến đấy rồi. Tôi mong các người đừng đến đấy nữa. _ Min Yoongi nhếch mép kèm theo khuôn mặt lạnh. Mèo nhỏ hóa cọp thành công rồi nga.

*gật gật * _ vô thức gật đầu theo những gì Yoongi nói.

- À mà còn nữa. Lần sau nếu có đến đây nữa thì làm ơn đừng có mang theo diễn viên rồi đóng phim ở trước mặt tôi. Tôi bị dị ứng mấy cảnh sến súa lắm. Hãy nên nhớ đây là phòng bệnh. Nghe rõ và nhớ kĩ giúp tôi. _ Cố tình liếc mắt về phía Lee Joona đang ngơ ngác, Min Yoongi ra vẻ thách thức.

- *gật gật* _ 5 con người ra sức gật đầu, kiểu như đã hiểu và nhớ rất kĩ.

------------

'- Min Yoongi mày phải trả giá đắt vì đã khiêu khích tao. Mày đừng có vội đắc ý , tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả là như thế nào. '

Trong khi những con người kia chỉ lo gật đầu điên cuồng mà không chú ý, thì Lee Joona - con người được cho là thiên thần, đang lộ ra bộ mặt thật của mình. Tàn ác và mưu mô chính là những gì thể hiện rõ nhất trên nét mặt của cô ta. Phóng ánh mắt như muốn giết người nhìn Min Yoongi, tay cô ta siết chặt lại thành nấm đấm, muốn có bao nhiêu gian ác thì có bấy nhiêu. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc thôi.

- ' Thì ra bộ mặt thật của cô là như thế. Đóng kịch rất tốt. ' _ Cho dù có nhanh như thế nào đi chăng nữa thì đã sao, vẫn bị một người nhìn thấy đó thôi.

Lòng căm ghét đã che mắt Lee Joona, bây giờ ngoài việc trừ bỏ cái gai trong mắt là Min Yoongi thì trong mắt cô ta không còn gì cả. Ngay cả việc Min Yoongi đã thay đổi.

--------

- Được rồi. Bây giờ tôi đang rất đói. _ Min Yoongi ôm cái bụng phẳng lì chu môi nói.

*gật gật* _ tiếp tục gật.

- Vậy thì.... Anh, chính là anh đó. Anh tên gì nhỉ??? _ Đưa tay ra chỉ về hướng Kim Taehyung đang đứng. Lại là cái hành động đưa tay xoa cằm, môi chu ra, mày chau lại. Cố nhớ ra tên của con người này.

- ' Môi cong ghê. Muốn cạp cho một cái ghê. '_ Trong cùng một khoảnh khắc cả 6 con người, không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ.

Vì những cử chỉ đáng yêu đó. Không chỉ một mình Taehyung mà ngay cả 5 người đàn ông còn lại cũng đang chú ý đến. Nhìn chằm chằm, mắt không chớp.

Nhận ra có cái gì đó là lạ. Bọn họ ngơ ngác dần dần nhận ra đó chính là : Min Yoongi bây giờ rất khác. Cậu ta trắng quá, thật sự rất trắng.

-' Rõ ràng lúc trước cậu ta có da hơi đen nhỉ. Không lẽ chỉ cần bước vào cái phòng tắm ở trong đó ít phút rồi bước ra thì sẽ trở nên trắng sao? Thảo nào cậu ta cứ đòi đi kiếm cái gương. Nhưng mà mình vào trong đó tắm có khi ngủ luôn mà có thấy cái gì đâu a. Còn bị cảm lạnh nữa a. Cuộc đời thặc là bất công quá đi . ' _ Một trong số 5 người đó suy nghĩ, còn lại thì đang nhìn Min Yoongi " đắm đuối".

Thật ra cái suy nghĩ đó rất phi lý, vô cùng phi lý a.

Cho dù trên cả cơ thể bao gồm đầu và khuôn mặt có "một vài" vết thương đi chăng nữa thì Yoongi vẫn rất xinh đẹp, tuy xinh đẹp không phải để diễn tả một đứa con trai nhưng ngoài hai chữ đó ra thì chẳng còn gì có thể nói lên được vẻ đẹp của Min Yoongi hiện giờ. Họ không thể rời mắt khỏi Yoongi được.

Đang nhìn Min Yoongi say đắm thì ở đâu ra một tấm lưng to lớn, vững trải đứng trước mặt Yoongi, chắn ngang tầm nhìn của họ.

Chẳng ai khác đó chính là Kim Taehyung. Vì do Min Yoongi quá nhỏ con mà Taehyung thì quá cao lớn nên không nhìn thấy gì luôn.

*rắc rắc*_ là tiếng khớp tay đang được khởi động.

----------

Đang nhìn con người đáng yêu. Taehyung phát hiện ra, ngoài anh ra còn có người đang nhìn mèo nhỏ nhà mình không rời mắt.

Không được a. Phải che lại. Mèo nhỏ của tôi mà, các người nhìn cái gì a.

Cảm thấy sau lưng cứ bị nhìn chòng chọc. Taehyung xoay người.

Gì đây?

Tính đấu mắt sao.

-' Thằng ranh!!! Mày là đang cố tình có đúng hay không ? Mày chết chắc.'

Trừng mắt nhìn Kim Taehyung. Cả 5 người cùng tâm trạng và cũng chung một lý tưởng đó là "Giết những gì cản trở họ".

- 'Tôi chính là cố ý đấy. Các người có ý kiến à.'

Đưa đôi mắt thách thức, Taehyung nhìn họ. Chơi với nhau từ hồi còn nhỏ nên họ chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương là hiểu ngay họ muốn gì, hay nghĩ gì.

- 'À há... Thằng này bữa nay ăn gan hùm rồi. Anh em đâu!!! Xử nó!!! Bọn này trừng mắt chết ngươi a.

- ' Ai bảo các người cứ nhìn Yoongi chằm chằm làm gì a. Ngon nhào vô. Ông đây xử hết, anh em gì quất luôn.'

Ta trừng chết các người a.

Mấy người bọn họ có lẽ đánh nhau bằng mắt, nói đúng ra là họ đánh nhau bằng niềm tin đếi. Niềm tin của họ mãnh liệt thật. Nhìn vào thật mất hình tượng mà. Đây có phải là những anh chàng nổi tiếng băng lãnh, ít nói, khí chất cao ngời ngợi hay không. Chắc là không đâu. Những thứ đó bị vứt ở một xó nào rồi.

Đây là cảnh huynh đệ tương tàn à nhầm huynh đệ tương thông trong truyền thuyết hay sao. Thật không ngờ nha.

Lúc trước, cho dù có yêu, tin tưởng và ở bên cạnh Lee Joona một thời gian lâu như thế nào đi nữa thì họ cũng chưa bao giờ làm ra những biểu hiện này.

Còn hôm nay, chỉ vừa nhìn thấy một Min Yoongi hoàn toàn thay đổi từ dáng vẻ cho đến tính cách thì lại khác. Họ chẳng thấy ngại ngùng hay gò bó gì cả. Cứ thế mà bộc lộ ra. Có lẽ là do họ cũng xem Min Yoongi là người đặc biệt đối với họ sao??? Làm sao có thể chứ, họ chỉ có mình Lee Joona là người đặc biệt thôi.

( trừ Taehyung ra thì cả 5 con người kia đều nghĩ vậy ).

___________________

Hết chương 8.

Biến biến biến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga