Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thiếu gia!!! Có người nhảy từ lầu ba xuống ạ.

Mọi động tác sẽ, đang và sắp diễn ra đều vì câu nói đó mà dừng lại.

- Là ai? _ Giọng nói mang sự mệt mỏi cùng với thái độ không có gì gọi là quan tâm kia. Jung Hoseok nói ra hai chữ ngắn gọn và đầy xúc tích.

Ừm. Để điểm mặt từng người nào. Có sáu con gấu trúc, thêm Hoseok mình nữa là bảy. Đủ bảy mạng rồi không phải lo nữa.

- Thưa cậu chủ. Tôi không chắc, nhưng có lẽ là Tiểu thư Lee đó ạ.

Cho dù những con người kia không quan tâm nhưng người làm vẫn lễ phép nói. Cô ta gấp gáp bao nhiêu thì cả bảy người lại bình thản bấy nhiêu.

-Hửm? Mới sáng sớm mà cô ta đã làm gì vậy chứ?

Kim Namjoon hừ lạnh rồi bước ra ngoài, nơi vừa xảy ra sự việc. Khổ nỗi chân anh do quỳ cả đêm nên giờ cử động hơi khó khăn một tí. Thân hình chuẩn soái ca nhưng tướng đi thì có hơi dị. Nhưng không sao, bởi vì anh đẹp nên chuyện đó chẳng quan trọng.

- Cũng may cho cô là tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. _ Kim Namjoon nói kèm theo một vài hành động bẻ khớp ngón tay.

Sau bước chân Kim Namjoon là những người còn lại bao gồm cả Min Yoongi cũng đi theo. Cũng chẳng có lý do gì cả, họ thích thì họ đi thôi.

Không khí buổi sáng hôm nay ở Kim Gia có vẻ hơi khác so với mọi hôm nhỉ ?

---------

Nơi có người vừa nhảy xuống, chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Chỉ có một mảnh vải màu hồng thật dài đang mắc vào một bụi cây gần đó và có một mảnh vải màu tương tự được buộc ở khung cửa sổ trên lầu ba, tất nhiên đó là căn phòng của Lee Joona.

Có thể là do Lee Joona không thể mở cửa được cho nên đã tìm cách thoát ra và cũng có thể cô đã xé đi tấm trải giường để làm dây leo xuống.

Nhìn kỹ một chút thì có thể suy đoán ra khi Lee Joona đang tích cực di chuyển xuống thì mảnh vải đã bị rách đi. Đó là lí do vì sao mà Lee Joona lại hét lớn như thế.

Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có ai. Mọi người tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, bởi vì họ vô cùng buồn ngủ, mắt mở còn không nổi vậy thì lấy đâu ra tinh thần để tò mò kia chứ.

- Tôi buồn ngủ.

Min Yoongi mặt đờ đẫn nói, cái đầu nhỏ cứ gật gù.

- Ầy. Mới sáng sớm mà cô ta đã làm cái trò con bò, thật muốn đem cô ta đi luộc.

Kim Seok Jin thường ngày ít cáu gắt nhưng hôm nay sự tức giận cùng chán nản hiện rõ ra mặt. Anh còn đi đến bụi cây trước mặt đã được người ta cắt tỉa cẩn thận đá vào đó vài cái, anh đưa tay chạm vào mảnh vải. Thật là, tấm trải giường màu hường mắc tiền của anh.

Rồi có gì đó chợt túm lấy tay anh. Và "thứ đó" rên lên vài ba tiếng ư...ư...

- Trời má....!!!

Kim Seok Jin giật mình la toáng lên cùng với những câu nói mà chẳng ai có thể hiểu được. Anh la lớn đến nổi Park Jimin đang nhắm mắt gật gù gần đó cũng bị làm cho giật mình mà mở to đôi mắt gấu trúc.

Do mọi người đứng hướng mắt vào tấm lưng và bờ vai rộng của Kim Seok Jin nên không ai nhìn thấy được gì cả. Mà thôi, chả ai quan tâm. Cho dù là xác chết sống dậy thì họ cũng không để mắt đến đâu.

- Ya!!! Sao lại là em? Làm anh giật mình, thiếu chút nữa là dọa chết anh rồi. 

Kim Seok Jin lớn tiếng càu nhàu kèm theo hành động quơ tay múa chân cùng với giọng điệu nói chuyện chả khác một "anh chú" hàng xóm đang la rày mấy đứa con nít là bao. 

Đáp lại Kim Seok Jin cũng chỉ là vài tiếng thút thít của một cô gái. Không cần nói thì ai ai cũng biết đó là nữ chính xinh đẹp của chúng ta - Lee Joona.

Trời cũng dần sáng hơn, nhưng tiếp đến vẫn  chưa có chuyện gì xảy ra. Tay của Lee Joona thì cứ bám vào người của Kim Seok Jin để có thể đứng vững. Bộ dạng hôm nay của cô so với ngày thường thì thật khó coi, đầu tóc chỉ toàn cành với lá cây, khuôn mặt vẫn chưa được trang điểm nên có vài phần xấu đi, trên người thì chỉ có bộ đồ ngủ từ hôm qua đến tận bây giờ.

Nói Lee Joona hiện tại là đẹp cũng không đẹp mà xấu cũng chẳng xấu, nhưng mà đi ra đường ban đêm sẽ dọa chết người đó.  Cho nên Kim Seok Jin bị hù cho giật mình cũng là lẽ đương nhiên.

- Các người....hức...tại sao lại nhốt tôi chứ? _ Lee Joona ấm ức, hướng đôi mắt căm phẫn hướng về Min Yoongi, Kim Taehyung và Park Jimin mặc dù cô biết không phải là ba người họ làm. Nhưng khi nhìn thấy Min Yoongi, Lee Joona thực sự chẳng thể kiềm chế được giọt nước mắt. 

- Tôi gào thét cả đêm qua... Huhu... Tội sợ mấy người các anh sẽ... Huhu... sẽ... sẽ nhốt tôi ở đây cho tới chết... Có khác gì là giết người kia chứ!!! _ Tiếng khóc ngày một lớn hơn, có lẽ Lee Joona đã thực sự rất sợ nên nói ra những lời khó nghe khiến Min Yoongi nhăn mày lại.

- Giết người là phải đi tù đó. Cô đừng có vừa uất ức vừa nhìn tôi như vậy. Định vu khống tôi sao? Còn nữa, cô là con gái, ăn mặt kiểu này mà đi trèo cửa sổ? Biết đó là lầu mấy không? Bị điên à? 

Min Yoongi lúc đầu nói truyện nhẹ nhàng nhưng khi nhắc đến việc Lee Joona là thân con gái mà lại làm chuyện nguy hiểm thì bản thân lại tức giận mà lớn tiếng.

Min Yoongi vốn không có gắt đâu. Chỉ là trong thế giới này có quá nhiều sự ngu ngốc nên bắt buộc cậu phải thể hiện cái trình của mình thôi. 

Lee Joona đang sợ hãi khóc lóc bỗng bị Min Yoongi quát vào mặt làm cho đứng hình. Cô mở to mắt nhìn Yoongi mà lệ vẫn cứ tuôn trên khuôn mặt, chỉ là cô bất ngờ quá thôi. Một Min Yoongi suốt ngày cứ khúm núm trước mọi người, luôn bị bắt nạt vậy mà hôm nay lại tức giận đến đáng sợ đến như vậy thật là không quen.

Ngay cả anh em nhà họ Kim, Jung, Park, Jeon cũng vô cùng bất ngờ. Oa, thật là ngầu nha. Min Yoongi của họ đang quan tâm đến người ta lắm nha.

Bọn này cũng muốn vỗ tay bôm bốp lắm. Nhưng lại sợ bị ăn dép bẹp bẹp nên thôi.

Họ vui nhưng... Min Yoongi quan tâm lộn người rồi. 

- Mới sáng sớm mà mọi người đã ồn ào như vậy? Còn tụ tập một chỗ, không lẽ mọi người tính đi bắn pháo bông.? (* Ý tui là tụ lại một chỗ, uống thuốc xổ rồi đi "bắn pháo bông" đó*). _ Han Siwon đẹp trai ngút trời bước ra hóng hớt chuyện. Thấy có vẻ căng thẳng nên anh nở một nụ cười trắng sáng.

- Tôi cười muốn nội thương luôn. Xin hỏi tiểu thư cùng những thiếu gia đây vừa đi dọa ma người ta sao? _ Vẫn cái nụ cười nhe răng tươi sáng, Han Siwon hướng tới những khuôn mặt không cảm xúc kia, à nữ chính xinh đẹp cũng không ngoại lệ.

- ...

- Đi ngủ! _Min Yoongi quay lưng rồi hướng vào nhà mà đi thẳng. Mới sáng sớm mà phải gồng mình đi lớn tiếng với một cô gái, thật là không nên đâu.

Tôi biết tôi rất sì quẹc, rất đẹp trai.

- Namjoon hyung. Cõng em với. _ Kim Namjoon bị Park Jimin đu bám mà cũng bất cmn lực, đành lê thân xác cả hai về nhà. Bằng cách vi diệu nào đó cũng vào đến nhà.

- Ya! Giờ còn sớm, mọi người vào ngủ một giấc rồi chúng ta cùng đi chơi được không?

- Thích thì đi mình đi má, ai rảnh đâu đi. Rảnh rỗi thì đi bắn pháo bông đi nha. _ Jung Hoseok mặt khinh bỉ nói. 

Ai nấy cũng quay gót về. Họ mệt mỏi lắm rồi, cơ mà không muốn phiền đến người làm trong nhà nên tự lê bước chân của mình. Tướng đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo .

Ừm... Nhìn khá giống zombie đi. Nhưng mà là zombie gấu trúc (?).

Ở lại chỉ còn mỗi Lee Joona và Han Siwon. Hai người đứng đó hồi lâu. Lee Joona thì xấu hổ đến nổi không biết nói gì cho phải, vốn dĩ thích anh chàng trước mặt này, chỉ muốn người ta thấy điều tốt đẹp của mình sau đó một phát tóm gọn. Giờ thì hay rồi, kế hoạch phá sản.

Do ai kia chứ?

Chẳng phải là do Min Yoongi sao?

Chết tiệt!!!

Han Siwon luôn nhìn từng cử chỉ thái độ của Lee Joona. Người con gái này nói ra là quá đơn giản đi. Suy nghĩ cái gì đều để ở trên mặt, toan tính cái gì nhìn một lần là biết. Vậy mà hai thằng bạn thân là Jung Hoseok và Kim Namjoon không biết. Hay do anh nhạy cảm đi?

- Anh đừng nhìn em nữa.... Em bây giờ tệ lắm.

Con người dù có mặt dày đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ có cảm giác chột dạ nếu như một ai đó nhìn mình chằm chằm như vậy.

Lee Joona cũng vậy. Với cái bộ dạng của cô hiện giờ nữa, làm sao nà không khó chịu cho được.

- Không có gì. Chỉ là thấy em khóc như vậy cho nên không cầm lòng được. "Tôi sợ bản thân cầm lòng không được sẽ lên gối cho cô vài cái. "

Han Siwon đưa tay phải lên lau đi vài giọt lệ còn đọng khóe mắt của Lee Joona. Tay trái còn lại đưa vào túi quần, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa đưa đến trước mặt cô.

- Đây là... _ Lee Joona nhận lấy chiếc chìa khóa mà không khỏi ngạc nhiên.

- Là chìa khóa của phòng em đó. Mau trở về để còn chăm chút lại bản thân chứ. _ Han Siwon cười nhẹ nhàng rồi dùng hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Lee Joona xoay về lối đi vào nhà.

Thiếu điều là dùng chân đạp một cái vào mông để cô nàng có đà để bước đi. Mợt mỏi.

Sau khi Lee Joona đi khuất bóng thì Han Siwon cũng thu lại cái nụ cười giả tạo của mình. Đưa tay vào trong túi quần còn lại, anh lấy ra một chiếc kéo nhỏ nhắn.

Có thể mọi người không biết, nơi anh đang ở hiện giờ là lầu hai và phòng của anh nằm dưới phòng của Lee Joona. Chỉ là, khi đang ngủ anh lại bị tiếng động ở ngoài cửa sổ do cô ta gây ra làm giật mình thức giấc thôi. Khi anh đi ra xem thì thấy cô ta còn cách vài mét  cho nên...

Han Siwon cũng chẳng cố ý đâu. Chỉ là thử chiếc kéo này thôi. Không ngờ nó cũ như vậy lại sử dụng rất tốt đi.

- Ha!!!

Thở hắt một cái, Han Siwon ngắm nghía chiếc kéo vài giây, thẳng tay vứt bừa chiếc kéo đi rồi bước vào nhà.

- Đi ăn sáng thôi.

-----------------------

Min Yoongi trở về phòng của mình, thả cái thân mệt mỏi xuống giường êm ái. Lần này Min Yoongi quyết ngủ thật ngon và mặc kệ sự đời.

- "Tôi buồn ngủ và tôi rất mệt. "

Min Yoongi tự nói với bản thân khi nghe thấy những âm thanh ồn ào ở ngoài cửa. Có tiếng bước chân cùng với cuộc cãi vã của rất nhiều người.

Sai lầm lớn nhất của Min Yoongi bây giờ là quên không khóa cửa. Nhưng biết làm sao đây? Giường êm quá, không ngồi dậy được nữa. Mắt cũng không mở lên luôn rồi. Ai muốn làm gì thì làm đi.

*bịch bịch*

Tiếng chân ngày càng gần hơn. Và có chết thì Min Yoongi cũng không nói tiếng bước chân vừa nãy là của Kim Seok Jin đâu. Và ngay từ đầu, Min Yoongi không hề mở mắt.

Đột nhiên tiếng ồn biến đâu mất. Trong khoảng 5 phút, Min Yoongi thấy không khí đột nhiên ấm lên hẳn. "Bọn họ vẫn còn ở đây?". Min Yoongi có cảm giác bị anh mắt của họ đè muốn ngộp thở rồi.

Sau đó Min Yoongi lại cảm thấy giường của mình lại bị lún sâu xuống giống như ai đó đang từ từ trèo lên. Không phải một bên mà là hai bên, không phải một mà là rất nhiều người đang ở trên giường của cậu rồi.

Min Yoongi vẫn như thế nhắm nghiền mắt giả ngu. Vì như thế nên giường càng lún xuống dữ dội. Và...

Ta đa!!!

Ai đó đã nằm kế bên cậu. Òa~ vi diệu nha, những hai bên luôn. Còn rất trật tự, theo thứ tự là Min Yoongi nằm giữa bên trái cậu ba người, bên phải cũng có ba người. Yoongi rất muốn vỗ tay cơ mà lại bị hai người nằm gần nhất ôm lại mất rồi.

Hay!!!!  

Rất có đầu tư!!!

Để đoán thử xem. Người bên trái của Min Yoongi là Jung Hoseok đi, mùi trên người anh cậu không lẫn đi đâu được.

Khoan!!!

Để ngửi thêm lần nữa.

*hít hà* (Móa. Đây là tui khi đi hít drama nè. )

Chuẩn cmn rồi. Cái mùi này Min Yoongi không thích nhaaaaaa.

Quay qua phải. Người này Min Yoongi cũng thừa biết là ai rồi. Cánh tay cậu đã va chạm với cơ thể người ta. KHÔNG, chính là cơ bụng và cơ ngực.

Móa, cái cảm giác muốn cắn này là sao đây??? 

Mặc dù cách nhau một lớp vải nhưng mà... Sao lại săn chắc thế này???

Những người còn lại??? Min Yoongi không quan tâm.

Nghĩ đến đó, Min Yoongi cũng dần tịnh tâm lại để ngủ. Chỉ cần sự im lặng, im lặng.

*Chát*

Min Yoongi mở to đôi mắt nhìn thẳng trần nhà. Sau ba giây hú hồn chim én, cậu bắt đầu nhìn bàn tay vừa dài vừa bự đang an tọa trên mặt mình bằng ánh mắt "phài ớ".

Ngon!!!

Còn dám nựng nựng cái má bánh bao của cậu rồi mới chịu rời đi.

Kim Namjoon trong mắt Min Yoongi bây giờ "ngon giai" lắm.

"Tôi buồn ngủ và tôi không còn mệt nữa... "

"... mà tôi mỏi tay". 

Sau cái đánh "Namjoon giáng" đó Min Yoongi ngủ một giấc thật thoải mái cùng với Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook.

----------Ở một diễn biến khác-----------

Những chàng soái ca của chúng ta chính là Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook đang ngồi lại thành một vòng tròn cách phòng của Min Yoongi năm bước chân, đang bàn về vấn đề gì đó có vẻ nghiêm trọng.

- Hay là chúng ta cứ vào thử xem sao? Nếu em ấy không cho thì chúng ta ai về phòng người nấy. _ Kim Namjoon một lời.

- Phải đó, cứ như vậy không phải cách. _ Park Jimin cũng một lời. Thế là gần hết mọi người đồng ý.

- Nếu như em ấy mà nổi giận lại bắt chúng ra quỳ thì sao? _ Jung Hoseok đưa ra ý kiến khác.

- Mặc kệ. Lúc trước chúng ta còn tắm chung với em ấy nữa kìa. Giờ chỉ là ngủ thôi mà. Lo cái gì?  _ Kim Seok Jin đưa ra câu nói hết sức thuyết phục khiến mọi người gật đầu .

- Thế thì triển thôi. Bắt đầu kế hoạch. Mà khoan. Vị trí nằm thì tính sao đây, hyung?  _ Park Jimin nói khe khẽ như là sợ người trong phòng biết được

- Oẳn tù tì đi. Vậy là công bằng nhất. _ Jeon Jungkook vuốt tóc một cách tự tin. Trò này anh làm bá chủ rồi.

Và thế là cuộc chiến dành chỗ nằm đã diễn ra ác liệt.

- Aaaaa.... Hyunggggg!!! Không công bằng. _ Kim Taehyung kêu gào thảm thiết trong sự im lặng. Anh không dám lớn tiếng vì sợ Min Yoongi thức giấc.

- Hyung cũng biết là em dở tệ mà. Vậy tại sao??? _ Park Jimin khuôn mặt đanh đá phàn nàn. Nhưng cũng rất hạ giọng bởi vì ai kia đang ngủ trong căn phòng trước mặt.

- Không nói nhiều. _ Jung Hoseok cười nói. Riêng anh đang rất vui.

Theo thứ tự hai người nằm gần Yoongi nhất là Jeon Jungkook ở bên phải cùng Jung Hoseok ở bên trái.

Tiếp theo là hai người Kim Namjoon cùng Kim Seok Jin. Mặc dù không được ở gần Min Yoongi nhưng không sao, chỉ cần không phải ngoài cùng là được.

Còn lại hai người nằm ngoài cùng là Kim Taehyung và Park Jimin. Đời buồn cho hai anh.

- Nghe đây! Mọi việc phải được thực hiện trong im lặng! Nếu không sẽ có hình phạt cho người gây ra tiếng ồn. _ Kim Namjoon nói bằng khẩu hình miệng, không phát ra âm thanh nào và kèm theo khuôn mặt rất ư là nghiêm trọng.

Công cuộc đột nhập vào phòng thành công. Giờ nhìn xem phản ứng của vị chủ phòng đang ngủ ngon kia ra sao.

Không phản ứng!!! Vậy thì tiếp tục công cuộc chia chỗ ngủ thôi. 

"Xông lên anh em nhớ nhẹ nhàng thôi. " Kim Seok Jin ra dấu, mọi người gật đầu một cái chắc chắn rồi chia nhau ra hành động.

Thật ra thì... Đây là nhà của họ và phòng cũng là của họ. Thế thì tại sao lại giống như đi ăn trộm như thế này? Và chính những chàng trai ấy vừa nhận ra chuyện này khi họ đã nằm ngay ngắn trên giường.

Thôi mặc kệ đi. Ngủ thôi.

Mọi người có lẽ đã ngủ chỉ trừ Kim Namjoon. Có vẻ như anh rất là vui, nhìn anh cười đến nỗi hai mắt biến thành hai sợi chỉ nhỏ và thêm nụ cười làm xiêu lòng bao cu géi.... à không, là cô gái nha.

Nằm đây như anh vẫn có thể sờ sờ chạm chạm vào Yoongi nha. Bởi vì chân anh dài... và tay anh cũng dài nốt. Cho nên, việc chạn vào hai cái má trắng trắng mềm mềm là việc dễ lắm nha.

Không tin???

Anh thị phạm cho mấy cưng coi.

Kim Namjoon đưa cánh tay lên cao vuông góc với cái giường. Không chần chừ, anh để tay rơi tự do về hướng Min Yoongi.

Mấy cưng hiểu hơm? Muốn sờ vào cờ rớt là phải quyết đoán giống như anh vậy nè. 

Và sau đó tay chạm vào mặt cậu vang lên một tiếng *chát*.

Đù mé.

Ăn lòn rồi.

Kim Namjoon đứng hình mất vài giây, nhưng Min Yoongi không phản ứng. Hình như là không hô hấp nữa, à không cậu vẫn còn hít thở. Lạy trời phù hộ, Namjoon còn giữ được cái mạng.

Thôi, phật đã độ ta rồi. Tới luôn, nắn nắn bóp bóp cái má trắng trắng mềm mềm này vài cái mới được. Càng sờ càng thích.

Kim Taehyung ở bên cạnh vẫn chưa ngủ bởi vì còn cảm thấy cay vl. Rõ ràng là do hyung lớn chơi xấu nên anh mới phải nằm ở ngoài. Đang còn bực tức thì thấy Kim Namjoon đang làm cái trò con bò gì đó. Không suy nghĩ nhiều anh liền cạp vào lưng Namjoon một ngụm, khiến người anh lớn rút tay về ngay lập tức.

Và sau đó hai người cũng nhắm mắt rồi ngủ trong sự mệt mỏi.

----------------

Trên chiếc giường êm ái thì cả bảy người ngủ rất ngon, đến tận buổi xế chiều thì mọi người mới thức dậy.

- Tay của tôi. Tay của tôi. Tay của tôi. _Min Yoongi vì tay có cảm giác tê cứng cho nên thức trước. Cậu cứ than vãn cho đến khi hai người nào đó buông tay cậu ra.

- A. Tôi không sử dụng tay được rồi. Làm sao đi tắm đây? _ Min Yoongi bất lực nhìn hai cánh tay đáng thương không thể động đậy. Nhưng cũng không có lời nào gọi là trách móc Jeon Jungkook và Jung Hoseok cùng những người còn lại.

- Để anh!!! Anh sẽ tắm cho nhóc, nha~ Yoongi. _ Park Jimin lao đến chỗ của Min Yoongi khi vừa nghe đến từ "tắm". Thiếu điều bế Min Yoongi vào phòng tắm rồi lột sạch.

- Không cần. Cảm ơn. Hãy về phòng của các anh rồi vệ sinh cá nhân đi. Cửa ở đằng sau. Không tiễn. _ Min Yoongi khởi động hai cánh tay rồi bẻ khớp ngón tay tạo ra âm thanh *răng rắc* . Các chàng trai cũng tự động mà lui về phòng.

Ai làm việc nấy. Sau đó mọi người đều xuống ăn cơm. Chỉ riêng Lee Joona là không có mặt. Có lẽ cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ về chuyện ban sáng.

- Không sao, bảo người mang cơm lên cho cô ta là được rồi. _Kim Seok Jin nói rồi từ tốn dồn một đống thức ăn vào miệng mà nhai. ( cảnh này quen hơm?)

.

.

.

Đến khi trời tối hẳn, không khí trở nên tẻ nhạt thì Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ôm ra một bộ đồ chơi điện tử. Làm Min Yoongi phải vứt bỏ hình tượng ngầu lòi mà bay vào chơi cùng.

Hội hyung lớn là Kim Namjoon, Kim Seok Jin cùng Jung Hoseok ngồi xem, thỉnh thoảng lại xoa đầu mấy đứa em nhỏ. Luôn miệng khen 'mấy đứa dễ thương ghê',  rồi kèm theo mấy cái "thơm thơm" lên tóc.

Min Yoongi của chúng ta vô cùng xúc xích.... à nhầm xuất sắc, hễ chơi game gì liền thua không trượt ván nào, làm cậu có ý định đập bộ đồ chơi mấy lần.

Lúc đó Han Siwon đã đi đâu mất rồi nên anh không có cơ hội thơm thơm mấy em nhỏ đâu. Nếu mà có thì cũng bị cho ra một góc chơi với Holly thôi. Hihi

Đến lúc phải đi ngủ. Min Yoongi trở về phòng và đã nằm trên chiếc giường êm ái thì lại nhìn thấy một cảnh tượng rất là... đáng yêu.

Namjoon, Seok Jin, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook mỗi người trên tay đều ôm một cái gối và đang đứng trước cửa phòng cậu. Mỗi người đều mặc những bộ đồ ngủ vô cùng đáng yêu.

- Yoongi à ~. _ Jeon Jungkook mở to đôi mắt hướng đến Min Yoongi cùng với giọng nói hết sức là.... cu tèo

*Bùm* Min Yoongi xiêu lòng.

-.... Vào đ.... _ Min Yoongi chưa nói hoàn chỉnh cậu vậy mà mấy người đó đã lao lên giường cậu nhưng những vị thần.

Khóa luôn cả cửa.

Rất nhanh! Rất nguy hiểm!

- Em nhỏ nên em nằm gần Yoongi!

- Anh lớn nên anh nằm gần Yoongi.

- Yà. Là em các người tránh ra.

- .....  _ Min Yoongi bất cmn lực.

Tôi ngủ!!!

-----------------------

Hết chương 43

Chuyện là tôi đã quay trở lại rồi đây.

Xin lỗi vì đã bỏ bê đứa con này của tui quá lâu rồi.

Mọi người nhớ tui cũng là kì tích rồi. Nói vậy thôi chứ tui yêu mấy nàng nhiều dữ lắm.

À mà còn một việc. Lâu lâu tui có vào wp để xem thông báo thì có phát hiện ra điều này. Là một bạn tên là @-_Cooky_- 

Bạn ý đối với tui là vô cùng đáng yêu luôn. Lần trước thấy bạn ý đã bình chọn hết các chương truyện của tui. Vậy mà mấy hôm trước lại thấy bạn ý bình chọn lại từ đầu. Mà hình như là nhiều lần như vậy hay sao ấy.

Òa. Tui ngạc nhiên lắm đó.

Này này cái bạn đáng yêu kia. Có bồ chưa nào?  Có ngại việc tui đập chậu cướp hoa không?

Nhớ trả lời tui nhaaaaaaa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga