Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi thõa thích. Min Yoongi vừa về đến nhà của Park Jimin và Kim Taehyung thì liền phi thân lên sofa ngay phòng khách mà ngủ quên trời quên đất, ngay cả Holly cũng bị bỏ qua một bên. Có kêu cách mấy cũng chẳng thèm dậy.

Thế là hai con người kia liền tranh nhau ôm cậu lên trên phòng. Họ đứng nhìn nhau đến cháy mặt.

Ôm Min Yoongi vừa nhẹ lại vừa sướng. Bằng mọi cách, hai người phải ôm cậu cho được a.

Không nói gì, Park Jimin liền nhanh chân chạy đến chỗ Min Yoongi, bằng cách vi diệu nào đó trong vòng 3 nốt nhạc anh liền mang Yoongi đi. Khi Kim Taehyung nhận ra cũng quá muộn đành lặng im đi theo.

Kim Taehyung biết rất rõ nếu như anh không đi theo thì Park Jimin sẽ mang Min Yoongi vào phòng sau đó chốt cửa lại. Ai mà biết thằng bạn láu cá này sẽ làm gì Yoongi của anh cơ chứ.

* Bịch *

Park Jimin thả cục bông trên tay xuống dưới nệm một cách nhẹ nhàng.

- Cảm ơn đã mang em ấy vào giúp tao. Giờ thì... đi ra, cho tao và người yêu của tao ngủ. _ Kim Taehyung đợi Park Jimin đặt Min Yoongi xuống giường, sau đó mỉn cười "thân thiện" nói.

- Tao mới là người nói câu đó mới đúng. Đi ra, đi ra. _ Park Jimin thì nhăn mặt nói. Tay làm động tác đuổi Kim Taehyung đi.

- Tao cho mày bế em ấy lên đây rồi, với lại mày có nghĩ Yoongi sẽ làm gì khi thấy cái mặt của mày không? _ Kim Taehyung vẫn giữ vẻ mặt "thân thiện" nói.

- Biết đâu sẽ là nụ hôn chào buổi sáng thì sao? Đó, tao trả lời rồi. Đi ra, đi ra. _ Ảo tưởng trong giây lát, Park Jimin liền đuổi Kim Taehyung đi.

- Tao phải ở đây để bảo vệ vợ tao khỏi nanh vuốt của mày. Nhìn xem, em ấy ngủ như vậy, một chút phòng bị cũng chẳng có. Ai cũng được, miễn sao không phải mày là tao yên tâm rồi. _ Kim Taehyung nói mà cứ như chửi vào mặt Park Jimin, nhưng vẫn biết điều mà hạ giọng nói để khỏi đánh thức Min Yoongi.

- Trừ tao ra thì chỉ có mày thôi. Tao chẳng có ý đồ gì khác ngoài việc túc trực coi chừng Yoongi, biết đâu người có ý đồ là mày. _ Park Jimin cười. Anh với Kim Taehyung chắc chắn sẽ có một trận đấu võ mồm kinh khủng khiếp lắm đây.

- Mày nói tao...#@$%€√°.... _ Kim Taehyung mặt hung dữ trừng người trước mặt.

- Tao nói mày đó...#$!?¥℅¢... _ Park Jimin cũng không có vừa, mùi thuốc súng toát ra đến đáng sợ.

- .......

-.........

Hai người lao vào đấu khẩu với nhau. Chẳng ai chịu nhường ai. Mấu chốt cũng chính là ngủ chung giường với Min Yoongi.

Nếu thua cuộc? Không sao. Người đó sẽ được vinh hạnh mà leo vào ổ chó ngủ cùng Min Holly.

À quên... Min Holly làm gì có ổ chó. =))))

Nói chung, nếu thua sẽ phải ôm Min Holly ngủ. Vậy thôi. Có gì đâu mà Kim Taehyung và Park Jimin làm căng quá lên. =)))

.

.

.

Rốt cuộc, không biết cuộc đấu võ mồm này diễn ra khốc liệt đến cỡ nào mà...

Ôi chu choa mọa ơi ...

Ghê quá...

Kim Taehyung và Park Jimin....

Hai người....

Bay lên giường ôm Min Yoongi ngủ thẳng cẳng như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

(* Ủa, vậy Min Holly của tui hai người ném đi đâu rồi. _ Nội tâm con tác giả gào thét . *)

_______ Ở một nơi khác. _______

Tại biệt thự Kim gia.

- Hyung à, tại sao chúng ta không tổ chức đại hội vạch mặt  Lee Joona đi. Cứ để cô ta lãng vãng trước mắt em. Em bực muốn chết. _ Jeon Jungkook khó chịu nói với ba người anh lớn của mình.

- Anh cũng muốn lắm chứ. Khổ nỗi... _ Kim Seok Jin nói mà giọng vô cùng não nề. Anh không muốn nói hết câu.

- Khổ nỗi, lão già mà cô ta đang cặp kè chính là chủ tịch của tập đoàn Han Thị, đối thủ cạnh tranh với tập đoàn SG của chúng ta. Han Taegeun . _ Kim Namjoon biết người anh cả muốn nói gì nên đành tiếp lời.

- Có lẽ việc cô ta ở với chúng ta, lão già đó không hề biết thì phải. _ Kim Seok Jin bắt đầu xoa xoa cằm nghĩ, vẻ đẹp trai làm người khác phải điên đảo.

- Cái gì? Đối thủ cạnh tranh á? Sao em không biết? Mà sao cô ta có thể cặp với ông ta được chứ? _ Jeon Jungkook mắt mở lớn, mong đợi tìm được câu trả lời. Anh dường như không tin, làm sao có thể chứ?

- Nhan sắc! Lời ngọt ngào! Chúng ta đã từng bị cô ta mê hoặc như thế nào thì cái lão già đó cũng sẽ bị như thế. Mày đừng ngạc nhiên làm gì. Mà nói ông ta là đối thủ cạnh tranh vậy thôi, thực ra cũng là bạn của ba anh và ba mấy đứa đó.

Jung Hoseok điềm tĩnh trả lời. Để được như thế, anh đã phải hút thuốc đấy. Anh nhàn nhã đưa điếu thuốc lên môi, sau đó thổi ra làn khói thuốc trắng xóa. Đã lâu rồi, từ hồi nào mà anh chẳng nhớ, anh đã bỏ cái thứ độc hại này. Anh hứa với Lee Joona rằng sẽ không thể đụng đến nó nữa. Bây giờ cũng nhờ cô ta mà anh đã phải đưa nó lên môi như thế này. Nực cười nhỉ?

- Hôi muốn chết. Thằng quỷ, ra ngoài hút xong rồi vào bàn chuyện. _ Kim Namjoon biết tâm trạng của Jung Hoseok là như thế nào, nhưng khói thuốc cứ xộc vào mũi làm anh khó chịu lắm.

- .... _ Đáp lại cũng chỉ là tiếng nhả khói thuốc của Jung Hoseok.

- Nếu như chúng ta nói lời chia tay cô ta, thì bảo đảm Yoongi của chúng ta sẽ không yên với cô ta đâu. _ Kim Namjoon xoa xoa thái dương của mình. Trên thương trường thì anh là số một, nhưng sao lúc này đây đầu óc anh trống rỗng thế này.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây hyung? Em muốn tống cổ cô ta ra khỏi nhà này. _ Ngồi xuống chiếc ghế sofa mắc tiền, Jeon Jungkook nhìn tấm hình một cô gái vô cùng xinh đẹp, sau đó không chừng chừ vò nát tấm nó trong vài giây rồi ném đi .

- Thì chờ cô ta chán ghét chúng ta. Hay là vẫn đóng kịch rồi vui vui vẻ vẻ hằng ngày nhìn mặt cô ta. Đơn giản mà. _ Jung Hoseok nhếch môi nói, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài rồi cợt nhả thổi ra thêm làn khói trắng.

- Đừng có giỡn nữa thằng nhóc này. Mày cũng phải nghĩ cách đấy. _ Kim Seok Jin mặt đầy hắc tuyến, vơ lấy cái gối không do dự ném vào đầu Jung Hoseok.

- Nói đi. Tao biết mày có kế hoạch rồi. _ Bạn thân với nhau từ hồi vừa mới lọt lòng, làm sao Kim Namjoon không biết Jung Hoseok là đã có kế hoạch từ trước rồi.

- Không qua được mắt mày. _ Nói rồi, Jung Hoseok vùi điếu thuốc còn đang hút dỡ vào cái gạt tàn trên bàn. Anh ngồi thẳng người ra vẻ nghiêm túc. Nhưng sau đó chính là im lặng để chờ một cái gì đó.

.

Im lặng.

.

- Thằng khỉ này mau nói! Mày đang chờ người ta hỏi thì mày mới nói hả? _ Kim Namjoon chính là đợi có hơi lâu nên sinh khí, hướng Jung Hoseok mà quát. 

- Thì phải có người hỏi tao mới nói chứ. Đâu có chuyện, tự nhiên kể ra kế hoạch của mình cho người khác nghe. _ Jung Hoseok thấy không khí có vài phần bức bách nên đùa xíu cho vui. Nào ngờ bị chửi, nhưng vẫn có thể ... nhây. =)))

- . . . _ Không nói lời nào, Kim Seok Jin liền học Min Yoongi, cầm lên chiếc dép bông đi trong nhà có hình dáng Mario , không do dự ném ngay đầu Jung Hoseok.

Thật là, thời khắc gì rồi mà còn nhây.

- Được rồi! Không đùa nữa. Như mọi người cũng biết, lão già Han Taegeun có một đứa con trai đã đi du học ở nước ngoài từ ba năm trước. _ Sau khi ăn dép thần chưởng thì  Jung Hoseok đã nghiêm túc hơn. Anh vào thẳng vấn đề chính.

- Là Han Siwoon hả? Thằng bạn hồi cấp ba của tụi mình sao? _ Kim Namjoon nhăn mi hỏi, nói ra thì cũng có thân một chút.

- Phải! Mày cũng biết rồi đấy, Han Siwoo là con một. Mẹ nó mất sớm, nó vì thế mà được cưng chiều, nói gì lão cha nó liền nghe theo. Quan trọng hơn là nó cực kỳ ghét lão cha đi cặp kè với người phụ nữ khác. Mày nghĩ xem thằng Siwoon mà biết được chuyện lão cha nó cặp kè với người con còn nhỏ hơn nó hai tuổi thì mày nghĩ nó sẽ thế nào?

Tuy hai tập đoàn SG và Han Thị là đối thủ cạnh tranh, nhưng do lúc trước học chung trường cấp ba, tính cách lại hợp nhau nên Kim Namjoon, Jung Hoseok cùng Han Siwoon đã trở thành bạn bè.

- Thằng nhóc ấy đang du học mà. Chẳng lẽ mày muốn lôi cổ nó từ Úc trở về Hàn Quốc chỉ để nhờ nó chút chuyện này thôi, hả thằng em? _ Kim Seok Jin nghe rất chuyên chú , sau đó nhận ra điểm sai. Liền quay ra hỏi Jung Hoseok mà mặt không khỏi nghi ngờ.

- Hyung yên tâm, Han Siwoon sắp về Hàn Quốc rồi, không lâu đâu. Em cũng đã liên lạc với nó rồi. Chỉ là em chưa kể hết sự tình cho nó nghe thôi. _ Jung Hoseok nở một nụ cười vô cùng đắt thắng. Mặc dù không biết kết quả ra sao, nhưng... đáng mong chờ mà , nhỉ?

- Hyung, lần đầu tiên em trông cậy vào hyung đấy. Đừng làm em thất vọng. _ Jeon Jungkook đặt tay lên vai Jung Hoseok, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

- Me too.  _ Kim Seok Jin và Kim Namjoon cũng đặt tay lên vai Jung Hoseok, vẻ mặt cũng tràn đầy mong đợi. 

- Nào mấy đứa. Cứ giao cho Hoseok thôi, chúng ta đi ngủ. _ Kim Seok Jin mặt tươi như hoa rồi bước về phòng ngủ.

- Ok. _ Kim Namjoon cười lộ ra hai cái đồng tiền rồi cũng bỏ đi.

- Cái đám người này.... _ Jung Hoseok khóe môi giật giật.

Anh em như quần què. =))))

_____________

Một nơi nào đó.

Ai nói, ngủ cùng người mình yêu sẽ có một nụ hôn đánh thức vào mỗi buổi sáng?

Là ai đã nói như thế?

Sai lầm. Cực kỳ sai lầm.

Chưa bị dép tổ ong nện chết là may mắn lắm rồi.

Cái gì mà hôn? Hôn dép tổ ong ấy!

- Hai anh!!! Lần sau còn dám trèo lên giường trong khi tôi đang ngủ thì liệu hồn. Tôi thiến !!! _ Min Yoongi cầm chiếc dép tổ ong hướng hai con người ngồi trong góc giường ôm đầu,vừa bị dép tổ ong nện cho sưng một cục chà bá lửa.

Thật là, mới sáng sớm, Min Yoongi cảm thấy vô cùng khó thở. Mở mắt ra thì thấy một cái chân để ngang đùi mình, nhìn lên một xíu nữa là một cánh tay không xuất phát cùng một hướng với cái chân đang ở ngay trên ngực mình. Min Yoongi khó chịu xoay qua phải, nơi xuất phát của cái tay. Chu choa mạ ơi, khuôn mặt phóng đại của tên lùn. Sau đo liền lập tức xoay qua bên trái nơi xuất phát của cái chân, liền đập vào mắt Min Yoongi là cái mặt bự chà bá của Kim Taehyung.

Không quá 5 giây sau đó, Min Yoongi tả một bên, hữu một bên đá hai người xuống giường. Không đợi Kim Taehyung và Park Jimin kịp định thần, Min Yoongi liền cầm dép tổ ong đánh vào đầu hai người tới tấp. Sau đó... À mà thôi, không có sau đó.

Đánh người đến mỏi tay. Buông dép tổ ong xuống đất không nhanh không chậm mà đi vào. Min Yoongi vẫn chưa quen nơi ở mới liền tìm kiếm phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

- Thằng quỷ. Là do mày! _ Kim Taehyung thẹn quá hóa giận, ủy khuất mắng Park Jimin.

- Lúc nãy bị đánh chưa đã hả? Cần tao tẩn cho một trận không? Đúng lúc tao đang ngứa tay. _ Park Jimin cũng đang giống tình trạng của Kim Taehyung.

Anh em như quần què.

____________

Hai ngày sau khi chuyển đến chỗ này. Ngoài việc đi mua sắm quần áo thì Min Yoongi chẳng được ra ngoài dù chỉ một bước. Hai người kia cứ nhắc đi nhắc lại là không được ra ngoài. Thật là, người ta ở đây chán muốn bệnh rồi a.

Kim Taehyung cùng Park Jimin kia suốt ngày luôn miệng dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Nói cậu tuyệt đối không được tùy tiện ra khỏi nhà, nếu không thì sau này đừng hòng được dẫn đi chơi. Còn có, đe dọa sẽ không cho cậu đi học lại a.

Min Yoongi ta đây muốn đi học a~

(* Thanh niên hiếu học của năm. Không ngờ luôn :'> *)

Không phải vì ham học đâu. Mà là vì ở trong cuốn truyện "Không ngờ " này có nói: nam phụ khi đi học rất hay bị đám con trai gây sự. Min Yoongi thì rất rất rất thích bị người khác gây sự a. Lúc đó có cớ đánh người mà cũng có người cho mình đánh. Hạnh phúc quá rồi.

À mà nhắc mới để ý. Không biết nữ chính có đi học không  nhỉ? Không lẽ nhân vật trong truyện lúc nào cũng "IQ vô cực" vậy sao? Thế éo nào không đi học vẫn có thể nắm đầu... À không, nắm quyền công ty cơ chứ? Có phải hư cấu quá rồi không?

Mà thôi, không quan tâm.

- Gâu. _ Min Holly từ trong cái ổ chó của nó chạy ra, tiếng kêu 'leng keng' từ cái vòng cổ của nó phát ra làm Min Yoongi tâm tình cũng vui lên một chút.

- Rốt cuộc mày cũng chịu chui ra chơi với tao. _ Min Yoongi ôm Holly vào lòng ngực.

Nhớ cái hôm Min Yoongi cùng hai người kia đi ngang cửa hàng bán đồ cho thú cưng, Min Yoongi một hai đòi Park Jimin phải ghé vào cho bằng được. Sau đó liều mạng bắt hai người phải mua cho Holly một cái nhà dành cho chó. Bên ngoài có màu xanh, bên trong có một cái ổ chó vô cùng dễ thương.

Nhưng đổi lại, Min Yoongi phải cho họ ngủ chung một giường, còn phải cho họ ôm nữa cơ.

Họ có phải là rất biết lợi dụng không?

Min Yoongi nghĩ. Nếu như cậu còn ở trong bệnh viện thì có lẽ giờ này đã có người vác xác đến cho cậu đánh rồi không? Haizzzz... Biết vậy Min Yoongi đã ở lại đó rồi, ít ra có người cho Min Yoongi chơi đùa. Đánh Park Jimin với Kim Taehyung hoài cũng chán.

*Ting*

Bỗng nhiên, trên đầu Min Yoongi liền xuất hiện một cái bóng đèn cực sáng.

Min Yoongi đã có cách.

- Không cho tôi ra, thì tôi trốn. Xem hai người làm được gì tôi.

Min Yoongi đang âm thầm vạch ra kế hoạch trốn nhà đi bụi.... À nhầm, bỏ nhà theo trai... Lại nhầm, là trốn nhà đi chơi. =))))


____________

Hết chương 28.

"Oa~ mùa Noel tới rồi a. Lạnh teo~

Có nàng thi xong chưa vậy. Riêng tui thì tui chưa thi xong. TT^TT

Chúc mấy nàng có kết quả tốt nha.

À mà, tui rất tiếc cho sự việc vừa qua. Về sự mất mát ấy, tui mong các cô đừng nên buồn nữa. Sau khi nghe tin anh ấy mất, tui vô cùng bàng hoàng. Tuy không phải fan nhưng... Thôi. Đừng tiếc nuối, tui tin rằng anh ấy sẽ đến được nơi anh ấy thực sự thuộc về.

Noel vui vẻ.

HAPPY NEW YEAR. "

Cũng gần 1 năm tui đăng cái chương này rồi  nhỉ? Kỉ niêm ghê.

Các nàng thi tốt.


~ Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga