Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

- Tôi không đi đâu hết.

- Anh nghĩ lại rồi. Mau rời khỏi đây thôi.

- Tôi không muốn, ở đây vui hơn.

- Sau khi xuất viện thì anh sẽ đưa em đi chơi có chịu không?

- Phải a. Nhóc nghe lời đi. Chẳng phải lúc trước nhóc rất muốn rời khỏi nơi này sao?

- Tôi không muốn nữa. Ở đây vui hơn, có người cho tôi đánh, ngu gì tôi đi.

Đây là cuộc đối thoại của ba người : Kim Taehyung, Park Jimin và Min Yoongi.

Họ là đang tranh cãi việc cho Min Yoongi đến nơi an toàn hơn. Nhưng cậu lại nhất quyết không chịu đi.

Bởi vì cậu biết, từ ngày hôm nay trở đi, Lee Joona sẽ thường xuyên đưa người đến cho cậu đánh. Đương nhiên Min Yoongi không thể nào phụ lòng cô ta được.

Mà thật ra Min Yoongi nghe đến hai chữ "xuất viện" thì mắt cậu đã sáng lên rồi. Nhưng cậu phải giả vờ , phải làm cho hai tên kia phải khổ sở van xin cậu , nhất là tên lùn kia. Ai bảo lúc trước cậu nói đến khô cổ họng mà anh ta có thèm nghe.

Anh ta nghĩ cậu là ai?

Cậu chính là Min Đanh Đá nha.

Không đùa được đâu.

- Thôi mà. Coi như anh xin nhóc đi. Nhóc ở đây anh không yên tâm. Làm ơn. _ Park Jimin mặt khổ sở nói. Anh cảm thấy muốn Min Yoongi nghe theo còn khó hơn lên trời nữa.

* Cạch *

Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, Kim Seok Jin xuất hiện.

- Có chuyện gì sao? Làm...làm gì nhìn tôi ghê vậy. _ Kim Seok Jin bị nhìn đến muốn cháy mặt, liền chột dạ nói.

-... _ Cả ba người im lặng .

Họ không có nhìn Kim Seok Jin, người họ nhìn là con người ở đằng sau - Lee Joona.

Min Yoongi bĩu môi. Quay người sang hướng khác, cầm con dao lên ngắm nghía khoảng vài giây rồi lấy trái táo cũng đặt cạnh đó gọt vỏ. Hai người Kim Taehyung cùng Park Jimin cũng mất hứng đi lại chỗ Min Yoongi ngồi. Biến Kim Seok Jin và Lee Joona thành không khí.

Kim Seok Jin cười khổ. Anh bị Lee Joona liên lụy rồi. Vốn dĩ anh muốn đến một mình. Nhưng thế éo nào Lee Joona lại nhanh hơn một cước ra xe ngồi đợi anh. Đúng là số con rệp mà.

Bị coi thường, Lee Joona tức lắm chứ, nhưng cố nhịn. Sau đó nở nụ cuộc giả tạo hướng Min Yoongi đi tới.

Min Yoongi liền cảm thấy dựng tóc gáy.

- Yoongi à. Mình nghe nói cậu bị người một đám người đến quấy rầy đúng không? Chắc cậu còn sợ lắm. Thôi thì để mình gọt trái cây cho cậu nha. _ Nói xong, Lee Joona giật luôn con dao trong tay Min Yoongi . Cố tình để lưỡi dao cứa vào cổ tay cậu.

- A! _ Min Yoongi bất ngờ rên nhỏ một tiếng. Mặc dù hơi đau đấy, nhưng phải cố nhịn.

Phải swag.

Phải thật swag.

!!! _ Cùng lúc đó, Kim Taehyung và Park Jimin cũng vô cùng bất ngờ.

- Uy. Máu đỏ ghê. _ Min Yoongi mặt không cảm xúc nhìn chất lỏng màu đỏ đang mỗi lúc chảy một nhiều nhỏ giọt xuống nền trắng, nói.

Nếu không phải ông đây đang tỏ ra thật ngầu thì... Với chiếc dép tổ ong này...

Phi, ông phi chết mẹ mày.

Thứ súc sinh vật!!!

À mà... máu tươi ghê. =)))))

- Yoongi!!! Em không sao chứ ? _ Kim Taehyung hốt hoảng vội cầm tay cậu lên.

- Mau!!! Mau cầm máu lại!!! _ Park Jimin chạy đi tim hộp cứu thương, nhìn anh chạy đi chạy lại trông đến phát tội.

Kim Seok Jin cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trơ mắt đứng nhìn Min Yoongi cổ tay đầy máu. Ôi trời, hai con người kia thật không biết băng bó a. Uy, đừng siết chặt như vậy. Coi kìa coi kìa, băng xấu muốn chết.

Anh rất rất rất muốn bay vào làm thay , nhưng còn Lee Joona ở đây nên anh đành phải đứng nhìn vậy.

"- Haizzzz... Mình có nên mở một buổi huấn luyện, dạy lại cách sơ cứu khi bị tai nạn cho đám em phá hoại này không? " _ Kim Seok Jin nghĩ.

Sau đó, Kim Seok Jin đảo mắt nhìn thái độ của Lee Joona. Ha, đúng như anh nghĩ.

Cái mặt này thật xinh đẹp nhưng mà xảo trá quá. Bao nhiêu sự đắc ý hiện rõ trên mặt Lee Joona.

- Yoongi à... Mình xin lỗi! Mình...mình không cố ý đâu... Cậu không có sao chứ? _ Lee Joona giả vờ luống cuống quan tâm Min Yoongi, vẻ mặt vô tội như sắp khóc đến nơi.

"- Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi a. Sau này sẽ là cắt đứt gân tay, gân chân của mày. Rồi chặt chân, chặt tay của mày ra từng khúc. Mày sẽ nếm đủ. " _Lee Joona nhếch môi đắc ý.

- Hừ. _ Min Yoongi không còn gì để nói nữa. Nói chung là cạn lời với diễn viên vô cùng xuất sắc Lee Joona.

" - Đáng đời mày. " _ Lee Joona lại một lần nữa nhếch môi.

Kim Seok Jin thật muốn đem cô ta đi luộc a.

* Reng~ Reng *

Điện thoại của Lee Joona kêu lên. Là lão già lần trước gọi. Lee Joona không dám ngắt máy bởi vì mỗi khi hắn ta gọi, cô sẽ có những món quà đắt tiền . Vì thế cô liền lấy cớ để ra ngoài nghe.

Chỉ chờ có thế, Kim Seok Jin liền đi đến. Rất tự nhiên mà cầm tay Min Yoongi lên xem tới xem lui.

- Có đau không? Sao mà bất cẩn vậy? _ Kim Seok Jin đau lòng nói.

- Bất cẩn cái mông ấy. Chẳng phải là do thiên thần của anh làm ra hay sao? Giả vờ tốt bụng cái gì? _ Min Yoongi trong lòng bất mãn nói.

- Hai đứa. Mau sắp xếp một chỗ tốt rồi mang em ấy rời khỏi. Ở đây không an toàn. _ Kim Seok Jin thở dài nói.

- Hyung à. Em đang cố gắng mang Yoongi đi đây khổ nỗi... _ Kim Taehyung cũng thở dài lắc đầu nói.

- Đi cái *beep! Tôi không đi! _ Min Yoongi đập bàn một cái, nói.

- Ra khỏi bệnh viện này, anh liền đưa nhóc đi khu vui chơi. Còn nữa cho nhóc chơi đến chán thì thôi. Cho nhóc ăn những món ăn ngon. Có chịu không? _ Park Jimin buông lời dụ dỗ.

" - Và tất nhiên chỉ có hai ta thôi. Hí hí hí hí. " _ Park Jimin nghĩ.

Min Yoongi bắt đầu xiêu lòng rồi a. Ở cái biện vện này khá lâu rồi. Ra khỏi đây, vừa được đi chơi còn được ăn uống thõa thích nữa chứ. Ai mà không thích, tha hồ bung xõa.

- Tôi muốn mang Holly theo. _ Min Yoongi đưa ra đề nghị làm cho mấy con người kia đen mặt. _ Nếu không, tôi sẽ không đi đâu hết.

" - Mình có nên thủ tiêu con chó đó không nhỉ? " _ Kim Seok Jin nghĩ, nhìn mặt anh có vẻ đăm chiêu lắm. Cơ mà không dám nói ra, anh sợ...

- Thôi được rồi. Tùy ý em vậy. _ Kim Taehyung bất đắc dĩ đồng ý. Min Yoongi của anh từ khi nào lại yêu thương động vật đến vậy?

- Mọi người muốn đi đâu sao? _ Cuộc đối thoại giữa bọn họ vừa chấm dứt thì Lee Joona cũng bước vào.

- Không có gì đâu. Mà ai vừa gọi cho em vậy. _ Kim Seok Jin sớm biết là ai nhưng vẫn hỏi, chủ yếu là đánh trống lảng thôi.

- À, là đứa bạn gái rất thân của em. Bây giờ em có hẹn với nó, em vào là để xin phép đi trước.

Lee Joona nói dối không chớp mắt. Rõ ràng là đàn ông vậy mà nói là con gái. Không biết phân biệt giới tính hả mại.

- Cút. _ Kim Taehyung và Park Jimin đồng thanh nói còn kèm theo ánh mắt tiễn khách.

- Ơ... _ Lee Joona lệ rưng rưng làm cho Min Yoongi cảm thấy ngứa ngáy hết cả người.

- Em mau đi đi. _ Kim Seok Jin nở nụ cười nhẹ "an ủi ". Nhưng ẩn ý của câu nói đó là :"Mau cút đi cho bố nhờ. "

Thế là Lee Joona gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại là khuôn mặt căm phẫn xuất hiện, cô cắn đôi môi đến khi chúng đỏ hết cả lên.

- Phắc du. _ Sau khi Lee Joona rời khỏi. Min Yoongi liền đưa ngón giữa lên, hướng về phía cánh cửa.

Ba con người kia mắt chữ O mồm chữ A nhìn Min Yoongi . OAO

Oa~ Sì quẹt. =)))

______________

* Rầm *

- Cái gì. Cô ta dám làm vậy trước mặt hyung sao? _ Cái bàn tội nghiệp lại bị Kim Namjoon không thương tình mà đập mạnh xuống.

Jung Hoseok, Jeon Jungkook và Kim Seok Jin chỉ biết lắc đầu mặc niệm cho cái bàn tội lỗi. Bình thường thì đồ vật bị Kim Namjoon đụng vào một lần thì sẽ tanh bành, còn đằng này.... A di đà phật.

- Anh thì không thể làm được gì. Lee Joona không có nghi ngờ gì hết, nên mấy đứa cứ bình thường đi. _ Kim Seok Jin đưa tay lên che đi đôi mắt buồn của mình lại.

- Hyung à. Yoongi có bị gì không vậy? Em phải đến thăm em ấy mới được. _ Jeon Jungkook đầy lo lắng hướng người anh cả , hỏi.

- Đợi em ấy nghỉ ngơi thì anh mới về đấy. Chắc em ấy vẫn đang ngủ. Mày phải nhẹ nhàng đó. À mà ngày mai, hai đứa kia sẽ mang Yoongi đến chỗ khác đó. _ Kim Seok Jin vội nhắc nhở đứa em út.

- Vậy em đi đây. _ Nói xong Jeon Jungkook liền rời khỏi.

______________

* Cạch *

Jeon Jungkook mở cửa ra. Trong phòng chẳng có ai cả, chỉ có một thiếu niên có khuôn mặt đẹp trai đang nằm ngủ. Trên cổ tay đã được băng lại nhưng vẫn còn vươn lại chút máu.

- Hai cái đứa đó đâu rồi nhỉ? _ Jeon Jungkook nhìn quanh căn phòng mà chẳng thấy hai thằng bạn đâu cả.

Jeon Jungkook đau lòng ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn Min Yoongi.

- Những ngày vừa qua, em chịu khổ rồi. _ Jeon Jungkook nói với âm giọng nhỏ nhất chỉ vừa đủ cho Min Yoongi nghe. Anh vuốt mái tóc nay đã bồng bềnh của cậu.

Đáp lại Jeon Jungkook chỉ có tiếng thở đều đều của Min Yoongi.

Jeon Jungkook nâng tay Min Yoongi lên. Nhẹ nhàng nắm lấy, tay anh đan vào tay cậu, mười ngón đan xen vào nhau. Anh dần cảm nhận hơi ấm từ tay cậu. Anh đặt lên tay cậu một nụ hôn nhẹ.

- Đây là nụ hôn xin lỗi anh dành cho em. Còn đây là ...

Nói đoạn, Jeon Jungkook cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Min Yoongi. Một nụ hôn anh cho là ôn nhu hơn bao giờ hết.

- Anh yêu em.

Lần đầu tiên, có người nói với Min Yoongi ba từ : "Anh yêu em". Park Jimin và Kim Taehyung chưa từng, bởi vì họ chỉ thể hiện tình cảm qua hành động mà quên cả việc thể hiện qua lời nói.

Chỉ tiếc cho Jeon Jungkook là những gì anh làm Min Yoongi không hề biết, bởi vì cậu ngủ đến nỗi bị bắt mang đi bán cũng chẳng biết.

- Anh phải đi rồi. Lần sau lại đến thăm em. _ Jeon Jungkook (lại) hôn lên môi Min Yoongi một cái "chóc". Rồi bước ra khỏi biện viện.

Bây giờ đã quá trễ rồi.

_______________

Ngày hôm sau.

- Không!!! Tôi muốn đi cùng Holly. _ Min Yoongi mới sáng sớm đã hét muốn banh cái bệnh viện. Vì sao ư?

Bởi vì Min Holly bị mất tích rồi. Tìm hết mọi ngóc ngách trong bệnh viện này cũng không có. Là ai đã bắt cóc nó? Đừng để Min Yoongi biết, nếu không cậu sẽ cào bàn thờ nhà nó xuống.

- Yoongi a. Đâu nhất thiết phải mang Holly theo làm gì. _ Kim Taehyung lôi kéo Min Yoongi không thành liền nói.

- Có Holly thì tôi mới đi. Mau trả Holly cho tôiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!! _ Min Yoongi bây giờ chân tay ôm chặt lấy gốc cây gần đó. Không màng đến vết thương ở cổ tay.

- Mặc kệ nó đi. _ Kim Taehyung cố tách Min Yoongi ra những bất khả thi. Chỉ là một cục bông lông xù màu nâu thôi mà có cần thiết phải như vậy không?

- Khôngggggggg.....!!!!!! _ Min Yoongi càng ôm chặt cái cây hơn. Nhất quyết không rời.

- Thôi được rồi. Min Holly của nhóc anh đã đem ra ngoài xe trước rồi. Nếu nhóc còn như vậy nữa thì tất cả chúng ta đều nhịn đói hết a. Holly còn chưa ăn gì đó. _ Park Jimin bất lực với con mèo này rồi. Chỉ vì một con chó mà nháo muốn chết hà.

- Thật hả? _ Min Yoongi vừa nghe xong liền lập tức buông cái cây ra, phi thân về phía nhà xe trong vòng bảy nốt nhạc. Ai cũng có thể bị bỏ đói nhưng riêng Min Holly thì không được nha, như vậy là tạo nghiệt đó.

- Nhỏ con mà chạy nhanh ghê. _ Kim Taehyung tròn mắt cảm thán.

Park Jimin thì lấy tay xoa xoa thái dương. Móa. Cuộc đời anh mà còn thua một con cún ư? Công lý ở đâu?

- A!!! Holly a, tao nhớ mày quá, mười hai tiếng đồng hồ rồi mới được gặp mày. Cho tao ôm a. _ Min Yoongi thấy Holly như thấy được vàng, cười đến nỗi không thấy tổ quốc.

- Haizzz... Đi thôi. _ Park Jimin thấy Min Yoongi như vậy chỉ biết cười thôi. Hiếm khi anh thấy Yoongi tăng động như vậy a. Đáng yêu muốn xỉu luôn.

- Đi đâu? _ Sau khi an tọa trên xe , Min Yoongi hỏi.

- Về nhà của chúng ta. Em nghĩ anh còn có thể đi đâu được nữa. _ Kim Taehyung ngồi ở vị trí phó lái nói.

- Không phải đi ăn, rồi đi chơi sao? _ Min Yoongi hỏi, sau đó trợn mắt nhìn hai người.

- Hai anh dám lừa tôi, hở?

- À, thôi được rồi, anh sẽ cho nhóc đi ăn trước rồi chúng ta đi chơi nha. _ Park Jimin vừa lái xe vừa nói. Kì thực anh muốn đi chơi riêng với cậu hơn cơ. Tự nhiên xuất hiện hai kẻ phá đám. Bực bội hà.

- Oh yeah!!! _ Min Yoongi phấn khích đưa hai tay lên cao. Vì áo qua ngắn, vô tình làm lộ ra phần eo thon, trắng trắng. Vô tình hơn nữa đã lọt vào mắt hai kẻ sắc lang kia.

Đúng rồi!!! Cao thêm tí nữa, cao hơn nữa.

Aaaaa.... Sắp thấy rồi!!!

- Uy. Kim Taehyung, tên lùn sao hai người lại chảy máu mũi vậy a. _ Min Yoongi thấy hai con sắc lang bị chảy máu liền có ý tốt hỏi thăm.

- E hèm... Hôm nay trời nóng quá. _ Kim Taehyung lên tiếng để đánh trống lảng.

- Đồ khùng. Hôm nay trời lạnh gần 18 độ a. _ Min Yoongi bĩu môi khinh bỉ.

Sau khi đi ăn no nê. Min Yoongi và Holly được dẫn đến khi vui chơi. Cậu chơi hết trò này đến trò khác. Chỉ tội cho Kim Taehyung và Park Jimin phải thay phiên nhau ôm Min Holly chạy theo cậu.

Hôm nay cậu cảm thấy rất vui a.

___________

Hết chương 27

Yêu nhau không mấy nàng.
Tui ế quá.
Ư... Ư..

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga