Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook!!?? _ Kim Taehyung cùng Park Jimin ngạc nhiên .

Jeon Jungkook từ bụi cây bước ra mà khuôn mặt thơ thẩn. Mỗi bước chân của anh nặng cứ như ai đó gắn tạ vào. Hai tay ôm Min Holly dần buông thả. Đôi mắt anh không hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Min Holly thừa cơ hôi nhảy khỏi vòng tay của Jeon Jungkook, tung ta tung tăng chạy đến vòng tay đang rộng mở của Min Yoongi.

Oa~ được cậu chủ ôm là thoải mái nhất. Ai như tên Jungkook kia, người gì đâu chỉ toàn cơ bắp với cơ bắp. Chẳng thích tẹo nào.

( *Con chó mứt dại, nhiều người ước cũng không được. Mày được ôm là có phước rồi đó con. Cái thứ có phước không biết hưởng. Thứ yêu nghiệt hà :'> *)

- Sao mày lại ở đây Jungkook??? _ Kim Taehyung thắc mắc hỏi.

-... _ Jeon Jungkook im lặng .

- Ya!!! Sao không nói gì hết vậy? Bị con cọp Min Yoongi đó làm cho sợ đến nỗi hồn bay phách lạc rồi hả? _ Park Jimin nữa thật nữa đùa hỏi Jeon Jungkook.

-... _ Mặc cho hai người kia cứ hỏi, Jeon Jungkook chỉ thơ thẩn mà đứng đó.

- Holly à. Chẳng phải tao bảo mày ngồi yên xem tao giải quyết đám người đó rồi hay sao? Thế éo nào mày lại chạy đi? Hư quá. _ Min Yoongi bế Holly trong tay, giọng nói có chút nuối tiếc. Tính thể hiện cho Min Holly thấy anh đây giỏi võ, nào ngờ Holly chạy đi mất.

Min Yoongi không quan tâm đến mấy con người đó nữa. Ôm Holly bỏ về khuôn viên.

- Yoongi!!! Chờ anh. _ Thấy thế Kim Taehyung cũng xách mông chạy theo.

- Khoan đã!!! Còn mấy người này, có nên gọi cấp cứu cho họ? _ Park Jimin gọi với theo.

- Kệ bọn họ đi. Nếu có người đi ngang qua thì người đó sẽ gọi. _ Kim Taehyung trả lời qua loa. Rồi lại chạy đi.

- Ừ. À mà chờ đã. Còn thằng Jungkook, có nên gọi cấp cứu cho nó luôn không? _ Park Jimin lại đùa. Chủ yếu là chọc cho Jeon Jungkook bình thường lại.

- Mày coi chừng đứa cần cấp cứu là mày đó. Nhiều chuyện. _ Kim Taehyung bị gọi nãy giờ cũng phát cáu rồi a.

Mà cái quan trọng nhất, ở đây là bệnh viện mà, chỉ cần gào thét điên cuồng thì có một đội ngũ bác sĩ đến đưa đi ngay. Gọi làm gì để tốn tiền điện thoại.

Phải tiết kiệm tiền sau này còn cưới Min Yoongi làm vợ a.
.
.
.

Jeon Jungkook cũng dần bước đi, trông anh chẳng khác một cái xác không hồn là bao.

Jungkook tự nghĩ.

Nếu anh không đến đây sẽ tốt hơn?

Nếu như anh không vì lòng hiếu kỳ thì có lẽ anh sẽ ổn đúng không ?

Vì cớ gì?

Vì cớ gì mà anh lại đến đây kia chứ?

Để rồi anh phải nhìn thấy cái cảnh người con gái anh yêu đang cùng một lão già âu yếm.

Trong lúc Jungkook đang tự nhủ với chính mình đó chỉ là hiểu lầm thì anh đã gặp được Min Holly. Nó thấy anh như vớ được vàng, rồi chạy đến ngước đôi mắt to tròn nhìn anh sau đó nó chạy đi. Nó là đang muốn đưa anh đến nơi nào đó?

Sau đó, Jeon Jungkook liền nghĩ đến Min Yoongi. Trong lòng đánh " thịch " một cái. Đôi chân cứ như vậy mà đi theo Holly.

Chỉ cần Jungkook ngăn đôi chân của mình thì anh đã chẳng nghe những lời của tên áo đen kia.

Chỉ cần anh không nghe được những lời đó thì nghi ngờ anh đối với Lee Joona đã ....

Thế sao ông trời lại đối xử với anh như thế. Anh bây giờ nên dựa vào cái gì để tin Lee Joona đây? Chính mắt anh thấy, chính tai anh nghe. Anh rất muốn tin Joona nhưng anh tin vào những gì anh thấy và nghe hơn.

Jungkook nên vui hay buồn đây?

Vui , vì vạch được bộ mặt thật của Lee Joona?

Hay...

Buồn, vì người con gái anh yêu mang lòng lừa dối?

Jungkook anh mà cũng có ngày lâm vào tình cảnh này ư?

- Ha... Ha... Ahahahaha...!!! Dối trá!!! Tất cả đều dối trá!!! _ Jeon Jungkook mất bình tĩnh mà cười thật lớn.

Sau đó Jeon Jungkook ngửa mặt nhìn lên trời, ngước đôi mắt to tròn nhưng chứa đầy sự rối bời nhìn lấy bầu trời xanh trong vắt. Rồi anh lấy tay che đi đôi mắt lại.

- Để tôi xem Lee Joona cô giở trò gì? _ Jeon Jungkook giọng nói lãnh khốc hơn bao giờ hết. Anh nhếch mép cười, có trời mới biết anh đang nghĩ gì.

- Cuối cùng cũng chỉ có Yoongi là tốt với chúng ta nhỉ? _ Một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Hyung !!?? _ Jeon Jungkook giật mình quay phắt lại tìm kiếm.

- Ừ, anh mày đây. _ Không ai khác chính là Jung Hoseok .

Truyện từ nãy đến giờ Jung Hoseok đều chứng kiến. Người ở nhà xe của bệnh viện lúc đó cũng chính là anh.

- Hyung biết rồi đúng không? _ Jeon Jungkook buồn bã nói. Anh ngồi xuống cái ghế đá gần đó.

- Ừ, anh mày chỉ mới biết đây thôi. _ Jung Hoseok cũng chẳng giấu giếm làm gì. Anh đặt tay lên vai Jeon Jungkook an ủi.

- Sao hyung không nói cho em biết? Mà Namjoon hyung và SeokJin hyung cũng biết rồi có phải không? _ Jeon Jungkook đang ở đáy vực của tuyệt vọng. Vì cớ gì, ai cũng biết nhưng anh thì không ?

- Hai người họ nói anh đi theo dõi Lee Joona. Lúc đầu tụi anh cũng chỉ nghi ngờ thôi. Không ngờ là sự thật. Tụi anh tính điều tra kĩ càng thì mới nói cho mày nghe. Ai ngờ mày biết rồi. Thì tụi anh cũng chẳng giấu mày nữa. _ Jung Hoseok lúc đầu cũng có tâm trạng như Jeon Jungkook, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn còn Min Yoongi cho nên anh đã lấy lại tinh thần cho mình.

- Hyung ơi, em phải làm sao đây? Em cảm thấy hụt hẫng quá. _ Jeon Jungkook tay chống xuống đầu gối thở dốc.

- Hụt hẫng? Mày không đau lòng hả thằng em? _ Ai go~ . Đúng là anh em chí cốt có khác, không chỉ riêng Jungkook thôi đâu, ngay cả Hoseok, Namjoon và SeokJin đều là cùng cảm giác này. Không những thế, đâu đó trong lòng họ cảm thấy có một tia vui vẻ.

- Vâng. Chỉ hụt hẫng thôi. Không đau lòng gì cả. _ Jeon Jungkook thản nhiên nói. Kì lạ thật a, sao không đau lòng gì hết.

- Vậy là trong lòng mày có hình bóng của ai khác rồi phải không? _ Jung Hoseok nhăn mày hỏi. Anh có thể đoán đó là ai nhưng anh vẫn muốn đính chính.

- Em không biết. _ Jeon Jungkook nói. Ngoại trừ Lee Joona thì anh còn biết đến ai được. Nếu có thì cũng chỉ có một người thôi.

Bỗng cả hai im lặng vài phút, mỗi người nhìn một nơi. Khoảng lặng đến đáng sợ.

- Haizzzz..... Sau khi biết bộ mặt thật của Lee Joona thì tụi anh đã nhận ra người mình thật sự yêu là ai rồi. Chỉ là... _ Jung Hoseok nói với giọng buồn bã.

- Chỉ là người ấy không cần chúng ta nữa. Có phải không? _ Jeon Jungkook đã dần ngộ ra. Có phải bây giờ anh nên tuyệt vọng không? Hay là dửng dưng như không có gì?

- Mày thì tốt rồi. Ít ra mày cũng từng có cơ hội gần gũi với cậu ấy. Còn ba người già tụi anh thì... Haizzzz. _ Jung Hoseok cười khổ nói.

(* Bậy rồi anh ơi. Anh với Seokjin hyung chưa từng có cơ hội gần gũi thì em còn tin. Còn Namjoon hyung thì.... E hèm, anh nên xem lại chương 20 đi. =)) *)

- Ờ ha. Em vẫn còn hi vọng. Mà hyung nè, nếu hyung cùng hai người kia không có hi vọng thì rút lui đi. Già rồi thì đừng sân si. _ Jeon Jungkook mặt phè phỡn nói. Anh đã lấy lại tinh thần rồi a.

- Mày có tin sau 3 phút nữa bộ sưu tập của mày sẽ bị Kim Phá Hoại rớ tới không? Mày có tin SeokJin hyung cho mày nhịn đói không ? Và mày có muốn vào bệnh viện nằm thử cho biết với người ta không thằng em? _ Jung Hoseok be like.

- Hyung à. Em phải cạnh tranh với Taehyung và Jimin đó. Giờ thêm ba người nữa em sống sao nổi. Em chính là muốn độc chiếm cậu ấy cho riêng mình thôi. _ Jeon Jungkook cũng chẳng thua kém ai, tính chiếm hữu của anh thì không cần bàn cãi, anh muốn gì thì sẽ dành cho kì được.

Sở dĩ Jeon Jungkook trước kia chia sẻ tình cảm của Lee Joona cho mấy người bọn họ là bởi vì anh nghĩ chỉ cần thấy cô hạnh phúc thì anh cũng thế.

Còn Min Yoongi thì khác. Không biết là vì cái gì nhưng anh không muốn cậu thuộc về ai khác ngoài anh.

- Được thôi. Anh sẽ nói lại với hai người kia. Bọn anh sẽ tác hợp cho mày. _ Jung Hoseok cười nói.

- Hở. Thật hả hyung? _ Jeon Jungkook mắt lấp lánh.

- Thật...

.

.

.

.

.

... Cái mông ấy. Mày đừng có mà mơ. Yoongi là của anh mày rồi. Muốn anh mày rút lui thì anh mày sẽ rút sao? Mơ cũng éo có đâu. Tin người vcl. _ Jung Hoseok xổ một tràn vào mặt Jeon Jungkook.

- Ahaha... Em đi về gặp hai hyung già đây. _ Jeon Jungkook bị chửi muốn sấp mặt liền cười khổ. Haizzz ... Ông anh này thường ngày thì điên điên khùng khùng, nhưng một khi dữ lên thì không ai dám hó hé gì. Bởi vì họ sợ bị ... cắn.

____________

Tại biệt thự Kim gia.

* Rầm *

Cái bàn bị đập mạnh một cái đến nỗi sắp gãy đến nơi.

- Đúng là quá quắt mà. _ Sau khi nghe Jeon Jungkook và Jung Hoseok thuật lại thì Kim Namjoon vô cùng tức giận.

- Giống như anh nghĩ, tụi mình bị cô ta dắt mũi rồi. _ Kim SeokJin chán nản ngã vật ra dựa vào ghế sofa .

- Cái quan trọng ở đây chính là cô ta đã làm hại đến Yoongi rồi, hyung à. _ Kim Namjoon ảo não nói.

- Theo em nghĩ chúng ta nên đối xử bình thường với cô ta trước, sau đó....như vậy...như vậy.... rồi như vậy. _ Jung Hoseok đưa ra kế sách.

- Quyết định vậy đi. À, mai anh sẽ đi thăm Yoongi. _ Kim Seok Jin sắc mặt dãn ra đôi chút, nói.

- Các anh quyết định cái gì vậy? _ Cùng lúc đó Lee Joona cũng vừa về tới. Trên người khoác chiếc váy hớ hênh, lẳng lơ.

- À không có gì đâu. _ Kim Seok Jin nở nụ cười mà anh cho là giả tạo nhất hướng Lee Joona nói. Bên cạnh đó anh phải kiềm chặt một con thỏ và một con ngựa đang muốn cắn người lại.

- À. Mà anh Jin mai đi thăm Yoongi hả? Em cũng muốn đến gặp cậu ấy, mai anh cho em theo với nha. Em hơi mệt, em lên phòng trước đây. _ Mói xong cô ta liền nhanh chóng rời khỏi.

- Chết tiệt!!! _ Jeon Jungkook tay nắm thành quyền. Anh đang cố giữ để không bay đến bóp chết Lee Joona.

- Thôi được rồi. Mọi người vất vả rồi nên lên phòng nghỉ ngơi đi.

_____________

Tại phòng Lee Joona.

- Thằng khốn. Vì mày mà mấy ngày nay bọn họ không thèm đụng đến tao. Ngày mai tao sẽ cho mày nếm đủ. Dám dành với tao? Đi chết đi! _ Lee Joona lấy từ trong túi một tấm hình. Là một cậu thiếu niên có làn da ngâm, nụ cười hiền lành đáng yên biết bao.

* Roẹt *

Lee Joona xé toạc tấm ảnh.

- Rồi mày cũng sẽ như tấm hình này. Hahahaha. _ Lee Joona lầm bầm như một người điên.

Không biết ai sẽ có kết cục như vậy đây.

Còn phải chờ xem bản lĩnh của cô.

Một ngày không xa nữa đâu...

Cô sẽ biết ngay thôi.

Lee Joona à.

________________

Hết chương 26.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga