Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cái tên Jungkook chết tiệt cướp mất cơ hội làm lành với con mèo nhỏ đang xù lông Min Yoongi, Kim Taehyung vô cùng tức tối. Quyết tâm phải cùng Jungkook nói chuyện cho ra lẽ.

- ' Hết Kim Taehyung, bây giờ là Jeon Jungkook? Mày tính giành với tao sao? Có lẽ tao đã quá tử tế với mày rồi. Dù có làm gì đi nữa thì tập đoàn SG kia cuối cùng cũng sẽ thuộc về tay tao thôi. Và dĩ nhiên một lũ đàn ông ngu xuẩn đó cũng sẽ chỉ yêu mỗi mình tao. '

Ở nơi nào đó, một luồn sát khí bức người khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Một nụ cười nhếch mép đầy mưu mô ẩn hiện trên đôi môi xinh đẹp.

- ' Từ khi Min Yoongi tỉnh lại, tại sao em ấy cứ như bị biến thành người khác vậy chứ? Những cái liếc mắt và nụ cười đó của em ấy là sao? Hoàn toàn khác với thường ngày, đâu mới chính là em ấy thực sự? ' _ Jung Hoseok dạo gần đây hay thấy những biểu hiện lạ lẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của Lee Joona, anh dần dần để ý đến cô ta nhiều hơn.

- Anh Hoseok a~ chúng ta mau cùng mọi người về nhà thôi. _ Một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó là hành động Lee Joona bay đến ôm cánh tay anh, vừa lắc vừa làm nũng.

- Được thôi. Chúng ta cùng về nào. _ Nở một nụ cười hết sức ôn nhu, Jung Hoseok nói. Tay còn xoa xoa mái tóc mềm mại của Lee Joona .

Kim Taehyung cũng hậm hực mà bước ra về.

__________________

Trong khi đó....

- Cậu nhẹ quá đấy. _ Jungkook ôm Min Yoongi trong lòng mà không khỏi cảm thán. Hôm qua cậu ta ăn rất nhiều đó nha.

- Câm miệng và thả tôi xuống. _ Min Yoongi trừng mắt nói.

- Thực sự rất nhẹ luôn đó. _ Ôm Min Yoongi thực sự rất thích. Jeon Jungkook không muốn buông đâu a.

- Đi mà ôm cái cô Lee Joona gì đó của anh đi. Thả tôi xuống. _ Min Yoongi khoanh tay, mắt bắt đầu nhắm lại. Giọng nói có chút bực bội.

- Ghen sao? _ Jungkook hỏi vu vơ. Không mong câu trả lời, nếu Yoongi nói có thì...tốt.

- Ghen cái đầu anh. Bớt xàm. Hừ. _ Nói xong Min Yoongi quay úp mặt vào ngực Jungkook. Và...

- Ai yo.... Sao lại cắn tôi a~ _ Jungkook thống khổ nói.

Kì thực Min Yoongi cắn chẳng đau tẹo nào. Nhưng Yoongi lại cắn ngay ngực anh. Làm cho phía dưới có phản ứng đó. Nếu không phải vì giỏi kiềm chế, có lẽ Jungkook sẽ đè Yoongi xuống mà "ăn" tại chỗ rồi.

Lúc trước Jungkook và Joona chưa từng nảy sinh ra cái chuyện này. Vì anh cảm thấy chán ghét vô cùng. Tại sao phải làm những chuyện như thế chứ?

- Ông đây cắn chết anh. _ Min Yoongi không thèm quan tâm vẫn tiếp tục cắn cắn và cắn.

Cắn Jungkook chán chê, Min Yoongi lăn đùng ra ngủ vòng tay rắn chắc của anh. Vì từ chỗ khuôn viên trở về phòng bệnh cũng mất hết 10 phút mà, ngại gì mà không ngủ chứ. Bất chấp đi.

_______________

*Bịch*

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống chiếc giường bệnh, chỉnh cho câu có tư thế thoải mái nhất. Jungkook bất giác đưa tay lên chạm vào nơi vừa bị Yoongi "cắn yêu" . Thật là, lần trước là sờ, bây giờ là cắn ư? Những cảm xúc hiện tại Jungkook chưa bao giờ nhận thấy khi ở bên Lee Joona. Ôi~ xúc động đậy quá.

*Chát chát*

Đưa tay vỗ nhẹ hai bên má cho tỉnh táo. Jeon Jungkook như muốn loại bỏ cái ý nghĩ không mấy đúng đắn. Người anh yêu chỉ có mỗi Lee Joona mà thôi, không phải là ai khác.

Quay sang nhìn khuôn mặt đang say giấc ngủ, con người ta khi ngủ sẽ luôn trở lại làm chính mình, đáng yêu và trong sáng, giống như... Min Yoongi vậy.

Đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt Min Yoongi. Jungkook từ tốn quan sát.

Đôi mắt này.

Chiếc mũi nhỏ xinh này.

Hai cái má ửng hông này.

Đôi môi này.

Đôi môi này....

Đưa tay chạm vào cánh môi anh đào của cậu. Mềm mại. Jeon Jungkook muốn một lần được thưởng thức nó.

Jungkook muốn hôn lên đôi môi của Yoongi.

Cuối xuống...

Gần hơn nữa.

Gần hơn nữa...

Chỉ còn 5 cm nữa thôi....

Hơi thở của Min Yoongi 

Chỉ còn ....

.

.

.

- Dừng tại đây được rồi đấy! Đừng đi quá xa. _ Một giọng nói khiến mọi hoạt động của Jeon Jungkook như bị đóng băng. Ngừng lại rồi.

- Hửm? _ Rốt cuộc Jungkook cũng biết cái cảm giác mà Taehyung phải nhận khi bị người khác phá hư chuyện tốt là như thế nào rồi.

- Nên nhớ Min Yoongi đã làm gì với Joona. Và càng phải nhớ rõ hơn nữa là mày yêu Joona, không phải cậu ta.

- Park Jimin. Mày nói nhiều quá đấy. Hèn gì... lớn không nổi. _ Jeon Jungkook giả vờ cười tinh nghịch trêu chọc thằng bạn thân. Nhưng thật sự anh rất muốn bay đến tẩn cho thằng bạn thân một trận.

- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. _ Jimin nhún vai đáp. _ 'Và đừng đụng đến Yoongi .'

- Mệt mày quá. Tao về trước đây. _ Jeon Jungkook hướng đến cánh cửa mà bước thẳng.

- Này... _ Park Jimin nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa của thằng bạn mà thở dài.

Quay sang phía Min Yoongi, dùng hai tay bẹo má cậu, rồi xoa xoa nắn nắn.

- Do cậu cả đấy. Nhóc phiền phức a~

- Ưm... a... _ Min Yoongi cảm thấy hơi đau nhưng khổ nỗi cậu là con sâu ham ngủ, đã ngủ thì đừng hòng đánh thức được, vì thế cậu chỉ biết vô thức rên nhẹ.

- Thật là... Về thôi!!! Mình ở đây lâu thêm phút giây nào nữa thì không kìm lòng mà đè nhóc này ra mất. _ Jimin cười nhẹ rồi đắp chăn cho Min Yoongi, sau đó cũng bước ra về.

3 phút sau...

- Ya!!! Thằng điên nào giữa cái thời tiết nóng muốn chảy mỡ này mà đi đắp cái chăn dày hơn cái mặt của Kim Taehyung cho ông hả??? Trời nóng không có gì làm phải không??? Lại đây, ông sẽ dùng dép tổ ong tán sml mày ra, ông sẽ cho Min Holly cắn chết mày. *Beep....... _ Vừa nói xong Min Yoongi lại lăn đùng ra ngủ như chưa có gì xảy ra. Đúng là thánh ngủ mà. Chân cũng không quên đá cái chăn bay ra xa. Thặc không ngờ luôn.

Do mãi mê chơi đùa lúc trưa, mệt quá Min Yoongi liền ngủ li bì đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Có nghĩa là nguyên ngày hôm đó, Min Yoongi chẳng ăn gì.

____________________

Ngày hôm sau ...

- Ưm... Đói...quá...đi ... _ Điều quan trọng ở đây là Min Yoongi vừa ngủ dậy, mắt còn chưa mở mà miệng liền kêu "meow meow" than đói.

- Mau đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Nhanh lên, nhóc. _ Một giọng nói thúc giục Min Yoongi. Bởi vì người đó nghe thấy "tiếng lòng" của cậu đang đánh trống rất dữ dội.

- Tôi lết con không nổi...huống chi là đi a. _ Con mèo này lại lười nữa rồi.

Rồi cơ thể của Min Yoongi lại một lần nữa được nâng lên không trung.

- A... Cái gì vậy a... Tôi đang bay...bay...bay. _ Bởi vậy ta nói , con người không chịu mở mắt thì chẳng biết cái quần gì hết.

Có ngày bị bắt cóc thì cũng là chuyện vô cùng bình thường.

- Con mèo ngốc này. _ Trước sự đáng yêu không hề phòng này, làm cho ai đó tim dập nhanh hơn một nhịp rồi.

- Bay... Đói... Đói quá... _ Min Yoongi luôn miệng nói lảm nhảm, môi lúc nào cũng chu chu ra, gợi dòn hết sức.

- Mau vào rửa mặt đi nhóc con. Đồ ăn nguội hết rồi. _ Nhanh chóng đẩy Min Yoongi vào phòng. Người kia sắp tới giới hạn kìm hãm thú tính của mình rồi a.

________________________

Hết chương 15

Hãy đoán tên người kia đi a.

Thật là... Sắp có màn hai người hôn nhau đầy cẩu huyết rồi mà. Cái tên Pặc Jimin đúng là mứt nết hết sức. Haizz.... Thôi thì để vài ( chục ) chương nữa nha các nàng.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga