Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lắp đầy cái bụng nhỏ của mình, Min Yoongi đứng dậy vươn vai một cái thật lâu. Khổ nỗi cái áo mà cậu mặc nó quá ư là ngắn đi. Chỉ cần hai tay đưa lên quá đầu thì sẽ làm lộ ra cái bụng nhỏ nhỏ, xinh xinh, trắng trắng. Và, Min Yoongi đã và đang làm chuyện ấy. Nhưng rất may là Yoongi chỉ đưa tấm lưng trắng nõn nà có vài vết bầm tím về phía bọn họ.

Trong khi Lee Joona có cái ý nghĩ là :

- ' Mày là đang cố tình làm mấy cái hành động này cho bọn họ xem hay sao? Hứ... Cho dù thế nào đi nữa thì trong mắt họ mày chẳng ra cái thứ gì cả. Muốn đấu với tao ư? Còn sớm tới tận mười năm. Họ sẽ không bị mày mê hoặc đâu, bởi vì người họ YÊU là...Lee Joona này. '

Thì đám 6 người bọn họ chính là đã và đang phụ lòng của Lee Joona. Từ nãy đến giờ họ cứ nhìn Min Yoongi không hề chớp mắt.

'- Má ơi, con trai gì mà... Ui trùi ui, chắc tui chết trong sự quyến rũ này quá.'

Bọn họ vừa nghĩ vừa đưa tay bịt mũi ngăn cho máu không chảy ra, nếu không bị Yoongi nhìn thấy sẽ nghĩ mình là biến thái mất.

Không được! Hình tượng là trên hết.

----------

Ăn no nê rồi, tâm trạng của Min Yoongi cực kì tốt. Không nhớ đến sự xuất hiện của mấy cái con người dở hơi kia, Yoongi liền khởi động thân thể vài cái.

Vươn vai. Ta vươn vai a~. ( Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1 2 3 hít thở, hít thở...... )

Đang hít thở sảng khoái thì...

* Víu~.... Bẹp *

- Á đù... Cái quần gì đây???_ Min Yoongi đen mặt, đưa tay lấy "vật thể lạ" vừa mới an tọa trên đầu mình.

- Đấy không phải là quần, đấy là áo. Ngốc! _ Không ai khác chính là Kim Taehyung. Nhận ra nếu còn để con mèo nhỏ với bộ dạng "mát mẻ" không một chút phòng bị như thế này thì sẽ bị 5 con sói lang kia giở trò mất. Không suy nghĩ nhiều liền vơ đại một cái áo vừa dài vừa kín đáo nhưng cũng rất thoải mái, sau đó liền phi thẳng vào đầu Yoongi.

- . . . _ Mày đùa với ông à ?

- Mau thay đi. _ Mặc kệ những ánh mắt nồng cháy ở sau lưng, Kim Taehyung rất tỉnh và đẹp trai nói.

- Sao phải thay?  _ Mày nhây với ông à?

- Hơn một tuần nay kể từ khi nhập viện tới giờ cậu chưa có thay đồ đấy. _ Má nó!!! Không lẽ bắt tôi phải nói là : vì áo em quá ngắn hay sao.

- . . . _ Im lặng.

- Sao còn chưa đi thay. _ Kim Taehyung khó chịu thúc giục.

- Không lẽ tôi chỉ có thể thay áo thôi sao??? Còn quần thì không cần mặc? _ Mày đùa ông à? Mày thích nhây không? Thứ mất nết

- Ờ thì... Từ từ... Đợi chút... A!!! Có rồi!! Của cậu đây. Lớn nhỏ gì có hết. _ Kim Taehyung sau 5 giây tìm kiếm thì đưa cho Min Yoongi một cái quần jean ngắn được xếp gọn gàng. Ở bên trong cái quần lớn thì có một cái nhỏ hơn. Ừ thì quần gì các mị tự hiểu nha :)))

- Bệnh nhân được mặc quần áo kiểu như vậy hả? _ Min Yoongi nhìn bộ đồ trên tay, có phần nghi hoặc hỏi.

- Bộ này thoải mái giống như đồ bệnh nhân vậy. Với lại cậu cũng dần hồi phục rồi mà. Mặc đi, có sao đâu. _Tìm đại một cái lí do nào đó. Kỳ thực Kim Taehyung chẳng biết nói sao nữa. Đồ bệnh nhân, bộ nào cũng đều ngắn như nhau. Cho Min Yoongi mặc thì nguy hiểm lắm.

- Nhưng mà... Ây... _ Chưa kịp nói hết thì Min Yoongi chính là bị Kim Taehyung quăng vào phòng tắm không thương tiếc.

- Nhanh lên. Đồ lắm mồm. _ Taehyung "mắng yêu" Yoongi. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Cái này là chăm sóc cho người thương nha, không đúng là chăm sóc cho bà xã đại nhân a. Hoa nhỏ ở đâu bay bay, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, 5 con người khinh bỉ. Không quan tâm nữa, bọn họ nhớ ra nữ chính luôn bị bỏ quên - Lee Joona đang đứng một đống ở đằng sau họ, mặt ngu hơn chữ ngu.

- Em làm sao vậy?  _ Kim Seok Jin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lee Joona, lo lắng hỏi.

- À... Em chỉ hơi mệt thôi ạ. _ Giả vờ như xoa xoa thái dương, Lee Joona nói.

- 'Đấy!!! Lại diễn sâu.' _ Taehyung khinh bỉ nghĩ, mắt thì vẫn chung thủy nhìn cánh cửa phòng vệ sinh.

- Có cần anh đưa em về nhà ngay không ? _ Jung Hoseok ân cần nhìn cô ta.

- Không cần đâu anh. Đợi một lát nữa...

* Cạch *

- Không cần phải đợi đâu. Bây giờ các người có thể về, cửa ở đằng sau đấy. Không tiễn. _ Min Yoongi chen ngang lời nói của Lee Joona. Thiệt là, sao cứ tới chỗ này mà diễn hoài vậy, tôi đâu có nhu cầu.

- Người muốn về không phải là tôi. _ Nhún vai tỏ vẻ không liên quan. Gì chứ??? Kim Taehyung muốn ở lại còn không hết.

- Sao cậu cứ đuổi chúng tôi về vậy? Không phải lúc trước cậu luôn muốn chúng tôi quan tâm cậu hay sao ? _ Park Jimin chính là vô cùng bức xúc nha. Hôm qua cũng đuổi, hôm nay cũng đuổi. Cậu ta coi bọn họ ra cái dạng gì a.

- Thích. _ Trả lời một câu cộc lốc, Min Yoongi quay qua nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chính thức lơ một đám người kia.

- Cậu $&ascfz@#k%^~|>$g¥\|_#j*=%}{\~^€'?. } _ Bị ngó lơ, bọn họ nhìn tấm lưng của Yoongi mà chửi.... thầm. Vì sao ư??? Vì họ sợ bị ăn dép.

- Hừ. _ Thừa biết bọn họ đang làm trò con bò. Min Yoongi xoay người, tiến đến cái bàn còn vài món ăn, chọn bừa một hộp gà rán rồi hướng phía cửa mà bước ra.

Kim Taehyung thấy Min Yoongi có vài hành động kì lạ nên liền chạy theo sau. Để cậu đi một mình thực không an toàn.

Mấy con người còn lại cũng cảm thấy thắc mắc, sau đó liền đi theo. Vì chân của 5 người con trai đó quá dài, còn Lee Joona chân có một khúc làm sao mà theo kịp. Mà bọn họ chỉ lo đuổi theo sau Min Yoongi, Lee Joona lại một lần nữa bị bỏ quên.

-------

Vì là lần đầu tiên Min Yoongi được rồi khởi căn phòng bệnh, nên Min Yoongi không khó tránh khỏi việc trở thành người bị mù đường. Nhưng cuối cùng cậu đã đến nơi mà cậu muốn, đó là phía bên cánh cửa sổ - cây cổ thụ bên hồ nước. Thật trong lành nha.

Kim Taehyung và 4 con người kia rốt cuộc cũng đuổi theo kịp. Hai tay chống xuống hai đầu gối, bọn họ cố ổn định lại hơi thở. Người gì đâu chân ngắn mà đi nhanh như vậy. Có phải là Min Yoongi đã học được lăng ba vi bộ hay không?

Chân ngắn mà đi nhanh là để miêu tả Min Yoongi, còn chân ngắn mà chạy chậm là dùng để dành cho Lee Joona. Cô luôn đến sau cùng vì không thể đuổi kịp tốc độ của cả bảy người con trai kia.

----------

Min Yoongi lúc nãy nhìn ra chỗ cái cây thì nhìn thấy được một chú chó con có bộ lông xù màu nâu. Hình như là không có chủ. Trông nó có vẻ gầy gò, đôi khi còn run run nữa, rất là tội a. Yoongi rất thích động vật đáng yêu, mà chó con cũng là động vật đáng yêu nên cậu không thể ngó lơ được. Phải ra tay cứu giúp. Thế là Yoongi quyết tâm phải đi ra chỗ của động vật đáng yêu này nha.

Bọn họ sau khi lấy lại được oxi và lấy lại luôn cả hình tượng mà họ đã để quên thì bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Min Yoongi. Họ vô cùng bất ngờ khi thấy được một khung cảnh cực kì moe luôn : Một con chó nhỏ đang ra sức ăn, vừa ăn vừa quẩy đuôi và một cục tròn tròn ngồi chồm hỗm hai tay ôm đầu gối, vừa híp mắt cười vừa nói 'Ngoan ghê, dễ thương ghê.' Giọng nói muốn có bao nhiêu sủng nịnh thì có bấy nhiêu. Lâu lâu còn đưa tay vuốt ve đầu con chó.

Bọn họ thắc mắc : con chó này ở đâu chui ra vợi? (* Trong nách con tác giả chui ra đếi. Ghê hơm. -_____- *)

- Oa~ mày ăn no rồi sao? Lại đây a. Cho tao ôm miếng. _ Sau khi no nê, con chó này rất ngoan ngoãn mà chạy lại dụi dụi cái đầu vào chân của Min Yoongi. Cậu liền đưa tay bế nó lên, trực tiếp ôm vào lòng. Phải công nhận con chó này rất sạch sẽ nha, lông còn mềm nữa. Ôm thực thích.

- 'Ước gì mình là con chó đó thì hay biết mấy.' _ Đây là nỗi lòng của bạn trẻ Kim Taehyung sau khi nhìn thấy Min Yoongi vừa ôm vừa vuốt vừa xoa còn cọ cọ cái má của mình vào cái mặt của con chó đó. Ai da ganh tị quá đi.

Khi gặp được động vật đáng yêu này, tâm trạng của Min Yoongi cũng cực kì tốt lên. Miệng cứ cười suốt. Yoongi đang ôm con chó đứng ngay bờ hồ, chỉ cần không sơ ý thì sẽ bị ngã xuống ngay. Kim Taehyung thấy vậy lên tiếng nhắc nhở :

- Yoongi! Đừng có đứng gần bờ hồ như thế.

- Phải đấy. Cậu mà ngã xuống thì không ai vớt cậu lên đâu. _ Jeon Jungkook bởi vì thói quen nên cũng hơi lo lắng nói.

-Mặc kệ tôi. _ Dù sao ông đây cũng biết bơi, không sợ.

- Ở dưới đấy có Hà Bá đấy. _ Kim SeokJin đe dọa.

- . . . _ Mày đùa ông à? Hà Bá là con quần què nào vợi. Sự xuất hiện của nó có ảnh hưởng đến cái nồi cơm điện nhà ông không ?

- Phải a. Cậu mà rơi xuống là nó bắt cậu đi luôn. _ Park Jimin phụ họa thêm.

- . . . _ Ông đây không phải trẻ con lên ba. Bắt cái đầu của anh đấy. Đồ lùn.

* Ting*

- Dù sao tôi cũng chưa từng gặp Hà Bá. Tôi cũng muốn thử cho biết. _ Trong đầu chợt xuất hiện ra một bóng đèn sáng chói luôn. Min Yoongi đã có cách gặp được Hà Bá rồi nha.

-... _ Kim Namjoon.  -________-''

-..._ Kim Taehyung . =_=

-..._ Jung Hoseok. -___-

-..._ Park Jimin. ~_______~"

-..._ Kim SeokJin  . _______.

-..._Jeon Jungkook .  =.=

- ' Ha... Cái này là tự mày nói đó nha. Tự tìm đường chết. Mày muốn gặp Hà Bá  thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Lee Joona này sẽ giúp mày một tay vậy. ' _ Không bỏ sót một cơ hội để hãm hại Min Yoongi. Lee Joona thừa dịp mọi người không chú ý mà lại gần cậu.

1 bước
.
.
.
2 bước
.
.
.
3 bước
.
.
.
Và....

- Này Kim Taehyung!!! _ Yoongi không một chút đề phòng nhìn thẳng xuống dưới mặt hồ mà gọi tên Taehyung.

Nhưng có lẽ...

*ÙM* _ Âm thanh vô cùng lớn. Là âm thanh ai đó ngã xuống nước.

Kim Taehyung giật mình quay lại và la lên.

- MIN YOONGI !!!!

_________________
Hết chương 12

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga