Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. Ở trên chiếc giường bệnh có một cục bông đang say giấc nồng. Không gian vô cùng yên ắng, ngoài có tiếng chim hót thì không còn âm thanh nào khác.

À thì...thực ra là có âm thanh khác đấy.

*Xì xầm* _ Có tiếng nói chuyện.

- Ưm... _ Min Yoongi nghe được có ai đó đang nói chuyện, liền trở người về hướng khác để không phải nghe nữa.

*Xì xầm* _ Lại có tiếng nói. Rất nhiều người.

- Ồn muốn chết!!! _ Tại sao trong phòng ngủ của mình lại có người nói a?

--------

Thực ra vừa nãy, trong phòng bệnh của Min Yoongi xuất hiện chỉ duy nhất một con người mang tên Kim Taehyung. Anh mang theo thức ăn và một số đồ sinh hoạt cho Min Yoongi. Quyết tâm ngày nào cũng đến đây chăm sóc cho cậu. Cho dù có bị Yoongi đuổi hay bị phi dép tổ ong đi nữa thì vẫn mặt dày ở lại. Người ta có câu : đẹp trai không bằng chai mặt. Quả thực không sai nha.

Đang ngồi ngắm Min Yoongi ngủ , thì không ngờ là cửa phòng đột nhiên mở ra, giây tiếp theo là có sự xuất hiện của những người anh em Kim Seokjin, Kim Namjoon, rồi đến Jung Hoseok, kế tiếp là Park Jimin và Jeon Jungkook. Cuối cùng là người mà Taehyung không muốn gặp nhất bước vào, không ai khác là Lee Joona.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

- Các người đến đây làm gì? _ Thái độ lạnh lùng, Kim Taehyung hỏi.

- Ya!!! Cái thằng này, mày nói chuyện với anh mày như thế hả??? Vậy mày mau giải thích cho anh là mày đến đây để làm gì đi? _ Kim Seok Jin vì thấy thái độ của đứa mà cảm thấy bức xúc nên trừng mắt hỏi ngược lại.

Có lẽ do giọng nói của Kim Seok Jin hơi lớn, nên Yoongi liền nhăn mặt rồi quay về hướng khác tỏ vẻ khó chịu, anh biết phưn biết thận... à nhầm là biết thân biết phận nên im lặng, nhưng cũng không quên liếc xéo thằng em.

- Đến để mang thức ăn cho cậu ấy. _ Kim Taehyung nói rồi đưa tay chỉ vào đống thức ăn ở trên bàn, rồi lại chỉ cái cục bông ở trên giường.

- A. Tao cũng mang thức ăn cho Min Yoongi. _ Jeon Jungkook giơ hai cánh tay xách đầy túi thức ăn. Đây là lí do chính đáng mà.

- Còn các người? _ Jeon Jungkook thì có thể cho qua, còn các người thì không a.

- Ờ... thì... _ 4 người con trai còn lại thì ấp a ấp úng, bởi vì họ chính là tay không đến đây.

- Anh Taehyung, bọn này đến là để thăm Yoongi. _ Con người tưởng chừng bị bỏ quên cuối cùng cũng lên tiếng giải vây, kèm theo là một nụ cười thiên thần.

Nếu là lúc trước thì Kim Taehyung đã bị nụ cười của Lee Joona quyến rũ mất rồi. Nếu là lúc trước thì anh sẽ chẳng ngần ngại mà bay đến ôm Lee Joona không muốn buông. Nếu là lúc trước thì Kim Taehyung đã si ngốc mà ngày ngày đi theo Lee Joona chỉ để nghe giọng nói và nhìn nụ cười của cô ta. 

NHƯNG, đó chỉ là 'nếu là lúc trước' thôi. Còn bây giờ thì... Taehyung chỉ muốn mượn chiếc dép huyền thoại của Yoongi mà bay đến tán sml Lee Joona mà thôi.

Bay đến ôm cô ta??? Thà ôm Yoongi có phải tốt hơn không. Nhìn cô ta cười???

Nghe cô ta nói??? Mơ đi!!! Nhìn Yoongi ngủ, nghe Yoongi chửi thì Taehyung cũng cảm thấy đáng yêu rồi. Cô ta cũng không bằng cái móng chân của Yoongi nhà anh.

Từ giờ Kim Taehyung này hứa chỉ chú ý đến mỗi Min Yoongi mà thôi. Ahihihi

- Thăm xong rồi thì về đi. _ Đây là đuổi người một cách trắng trợn mà.

- Cái thằng này nói chuyện kiểu đó hả? Mày ngứa đòn phải không thằng em? _ Jung Hoseok chính là đang tức giận nha. Giọng nói còn lớn hơn nhiều so với Kim Seok Jin nữa cơ.

Sau đó là giọng nói rất là bực bội của Min Yoongi. Bởi vì mới ngủ dậy nên giọng của cậu giống như là đang làm nũng. Rất dễ thương. Tuy không có xíu uy lực nào nhưng cũng làm cho không gian im lặng lại.

_____________________

Ngủ thêm được vài phút nữa thì Min Yoongi bắt đầu ngồi dậy, vươn vai nhưng mắt thì không hề mở, vẫn nhắm nghiền lại.

- Ưm... Hôm nay là thứ mấy a??? _ Cảm thấy cơ thể có hơi ê ẩm, Min Yoongi rên nhẹ một tiếng rồi tự hỏi chính mình.

- Hôm nay là cuối tuần. _ Một giọng nói cất lên trả lời.

- À. Mấy giờ rồi a. _ Min Yoongi mắt vẫn nhắm, dùng giọng mũi hỏi.

- Bây giờ là 9 giờ sáng. _ Lại một giong nói trả lời câu hỏi của Min Yoongi.

- Vẫn còn sớm a~. _ Lúc trước, mỗi khi cuối tuần Min Yoongi thường ngủ tới tận 1 giờ trưa mới dậy đó. Nếu mà dậy sớm thì là 12 giờ 59 phút.

Min Yoongi chính là trong tình trạng mắt không mở, môi thì chu chu ra, lông mày nhíu lại, hai tay cứ huơ huơ loạn xạ tìm đến mép giường.

- ' Kì lạ nha, rõ ràng là giường của mình lớn lắm mà, sao mà cái giường này nhỏ quá đi.' _ Min Yoongi chính là đang lầm tưởng đây là nhà mình và quên mất mình đã xuyên không.

Bước xuống giường, Min Yoongi nhắm mắt, dựa vào thói quen hay ở căn phòng cũ mà tìm phòng vệ sinh. Yoongi bây giờ chẳng khác người mù là bao.

*Binh*

- Ai da... _ Min Yoongi đụng trúng cái giường đối diện.

*Rầm*

- Ai yo.... _ Min Yoongi va phải cái bàn.

*Bẹp*

- Ui... _ Min Yoongi chính là đập mặt vào "tường thịt" mang tên "cơ ngực của Jeon Jungkook". 

Đứng yên trong 5 giây, Min Yoongi mới thắc mắc.

'Sao chỗ này lai có bước tường a? Uy, tường này sao có vẻ khác quá , còn ấm nữa a.' _ Sau cái suy nghĩ đó Yoongi bắt đầu đưa tay lên sờ thử.

*Sờ sờ*

-...

Nguyên một đám người ngạc nhiên nhìn hành động của Min Yoongi.

- Không đúng !!! _ Min Yoongi vừa sờ vừa nói. Mắt vẫn không hề mở.

- 'Cậu ta...cậu ta đang làm cái...cái gì vậy?' _ Jungkook mở to mắt nhìn cánh tay đang làm loạn trên ngực mình.

- Tường gì mà lạ vậy? Ấm quá a. _ Sờ thôi chưa đủ, Min Yoongi còn dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực của con người kia. Giọng nói ngày càng đáng yêu.

- 'Chết tiệt!!! Phía dưới có phản ứng.' _ Chỉ cần nghe giọng nói còn ngái ngủ và vài cái hành động này thì Jeon Jungkook muốn ngay lập tức đè Min Yoongi xuống rồi. Cái cảm giác này Jungkook chưa bao giờ nhận thấy được khi ở bên Lee Joona.

- Oa~ thoải m...

Chưa nói dứt câu. Cả cơ thể nhỏ bé của Min Yoongi liền bị một bàn tay của ai đó kéo ngược về, giây tiếp theo Yoongi chính là lọt thỏm vào một cơ ngực rắn chắc khác. Mặt bị áp vào trong ngực người đó, cả người bị ôm chặt cứng đến thở cũng không nổi.

Người đó là ai?

Là ai?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai mà biết đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là Kim Taehyung chứ ai.

Kim Taehyung đang lườm Jeon Jungkook muốn thủng mặt. Vì sao ư??? Vì nhìn thấy những hành động đáng yêu lúc nãy của Min Yoongi làm cho cảm thấy hơi bực bội. Cứ nghĩ rằng thằng bạn sẽ đẩy Yoongi ra, bởi vì Jungkook rất ghét ai đụng chạm vào người mình. Không ngờ Jungkook không đẩy ra thì thôi, còn đứng im cho Yoongi sờ. Không ngờ nhất là thằng bạn còn có thái độ muốn ăn tươi nuốt sống Yoongi của anh.

- Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó._ Thú tính nổi lên, sau đó liền bị dập tắt bởi vì người trong lòng đột nhiên rời khỏi. Jungkook cảm thấy hơi hụt hẫng. Ngước mắt lên xem chuyện gì vừa mới xảy ra, liền bắt gặp cái nhìn đầy "tình thương mến" của thằng bạn, rồi lại thấy Min Yoongi đang được Taehyung ôm. Trong lòng khó chịu, hỏi.

- Ưm... Khó thở quá... Mau buông. _ Min Yoongi hết oxi để thở, dãy dụa trong lòng Kim Taehyung.

- Taehyung, mày thả cậu ta ra coi. _ Kim Namjoon chính là đang rất ngứa mắt hai thằng em. Vì cái gì? Vì cái gì mà hai thằng quễ này được ôm Yoongi a. Anh cũng muốn. Thế là thừa cơ hội, tách Yoongi ra khỏi Taehyung rồi ôm Yoongi vào lòng để biết cảm giác như thế nào.

Nhưng mà đâu có được, Min Yoongi bây giờ rất tỉnh táo. Đẩy Kim Namjoon ra cậu trừng mắt gào thét.

- Ôm ôm cái quần què. Các người là ai hả??? Sao vào được phòng tôi.... Ể? _ Min Yoongi nhìn những con người này rồi lại xoay đầu nhìn khắp căn phòng.

- ' Đây không phải là phòng của mình. Quên mất. Mình đã xuyên không rồi mà... Aisssss.'

Đưa tay lên vỗ vỗ cái đầu nhỏ, Min Yoongi bi thương nghĩ.

- Này Min Yoongi, lúc nãy...cậu... _ Jeon Jungkook bộ dạng e thẹn đỏ mặt như con gái mới lớn, ngượng ngùng nhắc lại cảnh vừa rồi.

- Lúc nãy sao? _ Trong đầu Min Yoongi xuất hiện một cuốn phim chiếu lại những sự việc vừa diễn ra.

.
.
.

Mặt Yoongi từ màu hồng rồi chuyển sang màu trắng, từ màu trắng chuyển sang màu đỏ. Sau đó chính là hình ảnh một quả cà chua hấp ta hấp tấp chạy biến vào phòng vệ sinh.

- A!!! Mình vừa làm cái gì vậy nè??? Ôi trời ơi... Xấu hổ chết mất. _ Min Yoongi gào thét điên cuồng, rồi vuốt vuốt khuôn ngực đang phập phồng.

- Không cần bận tâm đến nữa. Mình phải quên đi. Đúng rồi, mau quên đi a. _ Cuối xuống mở vòi nước, đưa tay hất nước lên đầy mặt. Còn dùng hai tay vỗ mạnh lên má vài cái.

*Bẹp bẹp*

---------------

Ở bên ngoài, Jeon Jungkook bất giác đưa tay chạm vào những nơi Min Yoongi vừa mới sờ đến. Những chỗ đó vẫn còn có hơi ấm của cậu. Tim anh đập nhanh hơn bình thường rồi, nó như muốn nổ tung ra vậy.

Có khi nào Jungkook bị tim thòng không ta? Chắc không đâu.

Miệng Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

Về phía Taehyung và mấy người khác thì đang vô cùng bực bội. Nhất là Kim Namjoon, sắp được ôm rồi mà... Sao lại bất công vợi.

----------

Khi chắc rằng mình đã đủ tỉnh táo,Min Yoongi mới dùng vẻ mặt lạnh tanh bước ra ngoài như chưa có gì xảy ra, hỏi:

- Sao các người lại ở đây ? Chẳng phải tôi đã bảo các người đừng đến mà.

- Tôi đến để mang một số thứ lặt vặt cho cậu thôi. _ Kim Taehyung lại chỉ vào đống đồ trên bàn.

- Tôi mang thức ăn cho cậu. _  Jeon Jungkook nở một nụ cười hiếm có và trả lời Min Yoongi.

- Tôi đâu có cần. _ Min Yoongi nhíu mày nhìn Jeon Jungkook .

- Chẳng phải hôm qua tôi đã hứa sẽ ngày ngày mang thức ăn ngon đến cho cậu hay sao? Tôi không muốn bị xem là kẻ thất hứa đâu. _ Chính là không biết vì cái gì mà trong lòng luôn muốn gặp cậu ta.

- Còn các người? _ Hai người kia thì có thể bỏ qua, còn các người thì đừng hòng.

-..... _ Im lặng tập thể.

- Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng khác nào một ông già khó ở vậy. Mau đến lấy thức ăn đi. Cậu không đói nhưng tôi thì mỏi lắm. _ Jeon Jungkook giải vây giúp họ.

- Khó ở cái *beep nhà anh. _ Min Yoongi đi đến đoạt lấy túi thức ăn trên tay Jungkook. Liếc xéo anh ta một cái.

-...

- Không phải chứ!!! Min Yoongi, cậu vừa mới nói bậy sao ?

Trước sự ngỡ ngàng của bọn họ, Min Yoongi chẳng quan tâm mà bắt đầu lao đầu vào công việc càng quét đồ ăn. Nguyên một đám người lại trợn mắt nhìn Yoongi đang ăn với tốc độ bàn thờ.

- 'Em ấy / cậu ta ăn giỏi ghê!' _ Đây là nỗi lòng của các anh chàng có mặt tại căn phòng này.

____________________

Hết chương 11

Có lẽ tui đã bỏ quên cô gái số nhọ Lee Joona ở một cái xó nào rồi. Có ai biết cô gái ấy ở đâu không? Nếu có thấy thì nói với tui nhé để tui đi nhặt về.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga