Chương 4: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau là thứ bảy. Theo thường lệ thì các công ty cổ phần đều được nghỉ ngơi vào những ngày cuối tuần và hoạt động lại vào những ngày trong tuần. Các cậu thiếu gia vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi.

Buổi sáng, thông thường, với thân phận của mình thì chắc hẳn Yoongi cậu đã quên rằng mình là em út chứ không phải là người hầu. Cơ mà cậu lại lon ton vào bếp mà phụ giúp mọi người nấu đồ ăn sáng cơ chứ.

Có một sự thật điên rồ nữa mà cậu phải đối mặt với nó. Lại phải lên gọi những con người lười biếng kia dậy và đó là một công việc không hề dễ dàng.

Nói vậy chứ chuyến đi thăm của cậu diễn ra khá suôn sẻ vì bọn họ nổi hứng nằm chung trong căn phòng cuối cùng của hành lang. Nơi đó là nơi có chiếc nệm trải dưới sàn với diện tích rộng, rất rộng là đằng khác vì 6 con người kia nằm dư sức.

Khi cậu mở cửa ra, một cảnh phim đẹp quay chậm trong đầu cậu. Cái gì kia? Thiếu gia Namjoon đang ôm Jin ngủ ngon lành. Jimin... và Taehyung thì đang ghé sát đầu nhau, gần như môi chạm môi và còn... Jungkook đâu rồi nhỉ? Hoseok nữa?

Cậu đi vào sâu bên trong. Có ai đó ở trong phòng tắm. Cửa hé hờ hờ. Là giọng hát của Jungkook. Giọng của anh rất hay. Trong trẻo, mượt mà, khiến cho cậu dấy lên một cảm giác khó tả khi nghe. Từ trong phòng tắm, Jungkook thấy có một cái bóng nhỏ ngồi ở ngoài phòng tắm, liền lén ra đó, thì ra là mèo nhỏ. Thích nghe mình hát tới mức ngồi gật gù ở ngoài kia luôn sao? Chọc tí cho vui?

Anh ngừng hát, mặc đồ lại nhưng hai bàn tay thì đã đầy nước, tiến ra cửa. Sau một hồi gật gù, mê mẩn giọng hát của anh thì Yoongi mới nhận ra mình đã bị mê hoặc quá lâu rồi. Cậu quay lại đằng sau thì...

Ướt đẫm.

...

- Há há há há há - Jungkook phá lên cười khi nhìn bộ dạng ướt đẫm khó nói nên lời của cậu. Cậu run run cơ thể vì cái lạnh của nước. Jungkook nhìn cậu co rúm lại, cơ thể lọt thỏm vào tấm áo rộng thùng thình kia, cả người ướt đẫm, khuôn mặt run lên nhưng vẫn có phần gợi tình trong đó chỉ khiến anh đè cậu ra. 

Còn Yoongi? 

Cậu nhìn anh cười và rồi nghĩ trong đầu: "Jungkook tắm nước lạnh vào buổi sáng sao? Như vậy là không tốt! Với lại... anh ấy cười đẹp quá!". Vội đứng dậy và vịn vai của Jungkook.

- Anh tắm nước lạnh vào buổi sáng à? Như vậy là không... hắt xì!

Hình như cậu đã bị cảm. Jungkook vội vàng lấy khăn quấn vào người cậu. Dìu cậu về phòng riêng của mình và quăng cậu lên giường. Cậu nhíu mặt. Có cần vậy không?

Anh tiến tới tủ quần áo của mình và lục lọi một lúc thì mới tìm ra bộ đồ thích hợp cho cậu. Cơ mà cũng không hẳn là thích hợp vì cái áo trắng rộng thùng thình, quần thì ngắn cụt ngủn, mặc như không mặc vậy. Nhẹ nhàng buông 1 câu:

- Mặc vào kẻo bệnh.

Cậu đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc ra thì thấy cả đống người đang ở đó, vẻ mặt có lo lắng kiêm chút giận dữ. Nào là Namjoon, Jin hyung, Jimin oppa,... Cậu giật mình và hắt xì. Sau một phút thì cậu đã được hộ tống lên chiếc giường êm ái, đắp chăn bông và kẹp nhiệt độ.

- Này mèo nhỏ, em không nên để mình như vậy. - Taehyung nhìn Yoongi mà lo lắng.

- Tôi xin lỗi. - Cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã bị bệnh khiến cho mọi người lo lắng. Nhưng cậu cũng có nặng lắm đâu? Jin nhẹ nhàng rút cái kẹp nhiệt độ của cậu ra và suy nghĩ một hồi. Xong thì anh đứng lên, ra cửa và nói:

- 39 độ.

4 con người còn lại (Bao gồm có Hoseok ở đó) liếc về phía Jungkook.

- Không cần đâu.

Giọng nói được vang lên. Trầm ấm mà lạnh lùng. Nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng. Mọi người nhìn cậu. Cậu chui vào chăn, quay người về phía khác.

- Các cậu cứ đi làm đi, tôi ở nhà với quản gia là được. Không cần vì tôi mà nghỉ làm đâu.

Biết mèo nhỏ tự ái, cái tôi lớn nên Namjoon bế xốc mèo nhỏ ôm vào lòng. Nói ôm mèo nhỏ nhưng thực ra là ôm cái cục chăn bông thì có.

- Namjoon. Thả tôi ra đi. Nghẹt thở!

- Thôi nào, hôm nay là chúng tôi buộc phải nghỉ làm. Vì công ty quy định vậy nên chúng tôi có thể ở nhà chăm sóc cậu. Cậu không vui lên thì tôi sẽ bỏ cậu ở đây mà đi làm!

Anh nói vậy nhưng lòng thì đang thầm nguyền rủa sẽ không phải đi làm.

- Namjoon à...

- Cậu muốn tôi đi làm thật sao?

- Không... Tôi chỉ muốn nói...

- Nói đi, tôi đang nghe. - Namjoon thật sự muốn nghe câu nói "Cậu ở nhà, đừng đi làm vì tôi buồn lắm" của Suga.

Nhưng đời không như là mơ ước. Yoongi chỉ muốn Namjoon nhận ra sự ảo tưởng của anh đang ở mức độ nguy cấp.

- Tôi nghẹt thở. Và hơn hết tôi vẫn muốn anh đi làm. 

Hoseok vang lên tiếng cười nắc nẻ. Jungkook và Taehyung bụm miệng cười còn Jimin bình thản ngồi xuống ghế. Namjoon? Được nới lỏng vòng tay và nhân cơ hội trốn thoát, Yoongi đã thành công làm cho anh nhận ra sự thật phũ phàng.

Sau khi thoát được thì cậu lấy cái chăn, quấn vào người và chạy đến nhảy tót lên người Jimin mà ngủ! Lòng Jimin ấm áp lắm! Ngủ đã lắm! Jimin cũng hiền nữa nên không ăn thịt cậu đâu. Mấy người khác ai cũng bắt nạt mình chỉ có Jimin là tốt nên Yoongi đã quyết định cuộn chăn thành cục bông mà chui tọt vào lòng của Jimin.

Jimin thì bây giờ mới nở nụ cười hạnh phúc với mọi người khác. Anh vừa ngồi thì đã đứng dậy sau khi thấy "cục bông" đã ngủ say, vui vẻ ôm trong lòng và bế về phòng mình. Trước khi bước ra khỏi phòng thì Jimin để lại nụ cười dằn mặt với mấy người khác.

Về phòng, Jimin đặt mèo nhỏ xuống giường ngủ ngon lành, cậu cũng đang buồn ngủ nên ôm mèo nhỏ vào lòng mà ngủ chung!

Còn về nhiệt độ bên căn phòng kia? Hí hí không nói đâu! Vì thể nào ai cũng đoán được!

[ To be part 2... ]

#170909

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro