51-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là plot mà bạn thatvu order hồi mình còn viết Je T'aime. Mình đã hứa sẽ viết nó vào một lúc nào đó bên 1 fic mới nào đó mà lười đến giờ mới viết =))

51

Câu chuyện diễn ra sau sự kiện MAMA một ngày, cả nhóm đều mệt chết đi được, chỉ ước có một ngày để nghỉ ngơi. Nhưng bất chấp ước mong muốn thiết tha đó, ban tổ chức MAMA vẫn tổ chức một bữa tiệc xa hoa cao cấp dành cho các idol ở khách sạn năm sao. Bữa tiệc này là cơ hội cực kỳ tốt cho những tân binh tìm những nhà đầu tư, những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng để có thể hợp tác phát triển trong tương lai.

Nhưng BTS là ai? Bản thân bọn họ đã là cái cây đại thụ to kềnh càng, người khác chưa tìm đến họ ôm chân thì thôi, họ lại còn đi tìm kiếm cơ hội ở đâu. Nhưng mà người ta nói rồi, vuốt mặt phải nể mũi, dù sao cũng có bao nhiêu năm gắn bó giờ nổi tiếng rồi lại cho thiệp mời của người ta vào thùng rác thì cũng không phải phép lắm.

Thế là mới sáng sớm, cả nhóm đã phải lết cái xác khô mòn héo hon đến công ty, khiến mấy thợ trang điểm phải khóc thét. Người mà không quầng thâm thì cũng là mặt phù, không mặt bị phù thì cũng mọc mụn, dấu hiệu tiêu biểu của nghỉ ngơi thiếu điều độ khoa học. Mấy thợ trang điểm cắn khăn không ngừng rủa chửi MAMA vừa luôn tay luôn chân lấy mặt nạ để cứu vớt những gương mặt vàng, gương mặt hái ra tiền nuôi sống miệng ăn cả nhà bọn họ.

Min Yoongi không biết mấy cô nàng lại tất bật bôi bôi trét trét cái gì lên mặt mình, anh mệt đến mức đầu dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi.

52

Ký ức của Yoongi về những buổi tiệc chẳng mấy tốt đẹp. Nhất là lần đi cùng Hoseok bị bỏ thuốc, anh đã lếu lều cùng người anh em của mình, từ đó bước vào con đường gay quên lối về. Có lẽ Yoongi sẽ cảm thấy vui hơn nếu đây là một buổi tiệc của những người thật lòng đam mê nghệ thuật đến giao lưu chứ không phải những nhà tài phiệt dẫn đứa con thừa kế đi làm quen, những công ty nhỏ đem idol đi tiếp rượu như là một món hàng hóa trao đổi, những người bất chấp tất cả đề trèo lên mặc kệ cho người khác đùa giỡn, khinh bạc.

Thế giới này thật hào nhoáng, nhưng cũng đầy dơ bẩn.

53

Yoongi lấy ly rượu từ người phục vụ, anh đã không lo lắng gì mà nốc hết cả ly. Việc sẽ chẳng có gì cho đến khi Yoongi cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Thật tệ!

Yoongi cố vỗ nước lên mặt mình nhưng không thể nào tỉnh táo. Anh luôn tự hào trước mấy đứa nhỏ trong nhóm là mình uống rất được và không ai có thể làm anh say. Hình ảnh trước mặt nhòe đi, anh mơ hồ cảm nhận mình đã rơi vào cái bẫy được dàn dựng sẵn. Yoongi chỉ còn cách chui vào buồng vệ sinh khóa trái cửa lại, ngón tay run rẩy gửi tin nhắn cầu cứu cho ai đó mà thậm chí anh không nhìn thấy rõ được tên trong danh bạ.

Quãng đường trở về hội trường quá xa và thậm chí anh đã không còn sức nữa rồi. Ánh nhìn chớp nhoáng vụt sáng vụt tắt. Chiếc điện thoại thoát khỏi bàn tay vô lực, chạm sàn vang lên những tiếng lạch cạch.

54

Hội maknae luôn được khá nhiều bạn bè thân thiết cùng lứa vây quanh, trong khi hyungline thường phải đón tiếp những vị khách lớn tuổi và có tính chất phức tạp hơn. Hoseok cố duy trì nụ cười gượng gạo trên môi, không còn vẻ năng lượng rực rỡ như hàng ngày, chỉ đơn giản là sự hoạt động của cơ mặt một cách cưỡng ép.

Ánh sáng vàng dịu của bữa tiệc bỗng trở nên thật chói mắt, âm nhạc du dương cũng hóa ồn ào. Ai cũng mặc vest sang trọng, vẻ ngoài trang nhã lịch sự nhưng bên trong chẳng biết là người hay thú. Hoseok với người bạn cùng tuổi và hyung lớn đã không biết phải tiếp đến cái mặt mo thứ mấy rồi. Tiệc thư giãn gì chứ, hành xác thì có!

"Cố mà giả trân thêm chút nữa đi mày." Namjoon thấy cơ mặt gã sắp không giữ nổi. Miệng cười nhưng hai mắt tối sầm như nhìn kẻ địch đang lại gần.

"Khó chịu thì đi nghỉ đi, anh với Namjoon lo nốt cho."

Không hổ danh là anh lớn, thái độ nho nhã lịch sử phát ra từ trong xương tủy, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể khiến anh thay đổi nét mặt. Hoseok mỉm cười nói không sao. Cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là chuyện này cứ có cảm giác từng trải qua rồi.

Ánh đèn vàng, rượu vang đỏ, người qua kẻ lại, đạo mạo giả dối... thuốc

Hoseok híp mắt nhìn lên trần nhà.

Hình như gã mới nhớ ra chuyện gì đó.

Một chuyện cực kỳ quan trọng mà gã quên mất!

55

Jungkook và Taehyung lật tung mọi ngõ ngách trong hội trường, ban công, hành lang, các phòng nghỉ xung quanh. Bọn họ cố gắng hồi tưởng những nơi xung quanh mà anh có thể sẽ đến.

"Nhà vệ sinh thử xem!" Taehyung nhắc nhở. Tiếng bước chân nặng nhọc vội vã. Để giữ sự kín đáo và lịch sự mà nhà vệ sinh thường cách hội trường khá xa, đi qua dãy hành lang dài và có những khoảng tối chập chờn.

"Mẹ nó cắn tao, phê thuốc rồi mà vẫn lì lợm thế!"

"Xinh đẹp như này, cứ đ*t trước, có video khống chế kiểu gì mấy lần sau chẳng ngoan ngoãn nghe lời."

Cửa phòng vệ sinh có đặt biển báo hỏng cũng không thể cản bước chân hai người, để rồi họ thấy con mèo nhỏ yếu ớt bị người khống chế, một bên má bị tát đến sưng tấy, hai mắt tắt lịm trong tay gã đàn ông lạ mặt. Cánh cửa nhà vệ sinh bị một lực nặng nề tác dụng đến mức rơi xuống, có lẽ Yoongi đã gửi tin nhắn cầu cứu hai người họ trong lúc sợ hãi run rẩy một mình ở nơi đó.

Taehyung đá bay một tên, ôm lấy Yoongi trong cơn mơ mà vẫn sợ hãi tới run rẩy. Áo quần anh nhàu nhĩ xộc xệch nhưng một cái cúc cũng không bị bung ra. Taehyung biết anh mạnh mẽ, kiên cường, dù mất ý thức nhưng anh vẫn cố gắng bảo vệ lấy bản thân, chống chọi một mình. Yoongi đã tuyệt vọng đợi họ thế nào, vậy mà bọn họ vẫn ở ngoài kia, cười nói vui vẻ với đám bạn mà bỏ quên anh. Hyung nhỏ đáng thương của bọn họ.

Con thú dữ trong người Jungkook trực muốn thoát ra nổ tung. Hắn muốn giết chết những tên khốn này!

Gót giày da giẫm nát chiếc Iphone đời mới nhất. Ngón tay siết chặt vang lên những tiếng lạch cạch bẻ khớp. Kẻ có tiền nhưng lại không mua nổi cho bản thân nhân cách.

Nếu đã không có tư cách làm người, Jungkook sẽ đối xử với bọn chúng như cách mà rác rưởi bị đem đi xử lý.

56

Jimin luôn có cảm giác bản thân bị bỏ rơi, là người thừa trong tất cả các mối quan hệ. Maknae line có mối quan hệ gần gũi hơn một chút so với mọi người trong nhóm. Bởi vì bọn họ trạc tuổi nhau, cùng là những đứa em nhỏ nên đem cho nhau cảm giác thân thiết, vô tư hơn hẳn các anh lớn.

Dù rằng có một người bạn cùng tuổi ngay bên cạnh nhưng mỗi khi cậu ta hứng lên, và cả Jungkook, hai người sẽ chạy trước và bỏ lại mọi người ở phía sau. Jimin biết bản thân không thuộc về đâu cả, không thuộc về maknae line, càng không thuộc về hyung line. Thậm chí trong mắt người hắn thích, hắn cũng trở nên lạc lõng bơ vơ đến thế.

Taehyung và Jungkook đều cùng lúc xem điện thoại, rồi vội vã chạy đi. Jimin nhìn màn hình điện thoại của bản thân. Một tin nhắn cũng không thấy.

Đến một tin nhắn cũng chưa bao giờ là dành cho Park Jimin.

.end.

Hộp thoại nhỏ của AC: Tôi chỉ muốn nói là 2 ông tướng ảo tưởng Yoongi tin tưởng iu thương nên mới gửi tin nhắn cầu cứu 2 ổng và có một pha so deep đến tận họng, nhưng thực chất là do lúc đấy choáng thuốc mắt mờ nên bấm bừa chứ có biết là gửi tin nhắn cho ai đâu =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro