Bữa tiệc thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu qua gương, đến khi tròng mắt bắt đầu đau rát. Đó không liên quan gì đến chiếc choker bằng da màu đen với một khuyên tròn ngay chính giữa, ở móc nối lại có một cái lục lạc nhỏ cùng màu, mà nằm ở những vòng hoa sang trọng được in tươi và rõ bởi đôi môi quyến rũ của Namjoon, người đàn ông gần như đã đánh dấu toàn bộ thân thể tôi bằng những dấu hôn đỏ thẫm.

Những ký ức của đêm qua đang khiến tôi phát rồ lên vì xấu hổ. Bởi Namjoon đã khiến tôi kiệt sức với quá nhiều kích thích tình dục cùng lúc. Tôi đã lên đỉnh ba lần cho đến khi nhận ra cơ thể không thể nào đáp ứng nổi. Namjoon đã vắt khô tôi theo đúng nghĩa đen.

Tôi che giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào giữa hai bàn tay, cố xua đi những ký ức đáng quên kia dù rằng có quá nhiều bằng chứng dẫn về đêm khoái hoạt kia. Trong những giây phút thăng hoa quá mức tôi gần như đã muốn tự nguyện hiến thân mình cho dương vật của Namjoon, thứ phát triển dưới đũng quần gã to hơn những gì tôi có thể hình dung ra được. Tôi không tiếp xúc với quá nhiều dương vật để có thể xếp hạng độ khủng của những người đàn ông. Nhưng tôi biết rằng cả Namjoon và Jungkook đều khiến tôi phải khó khăn trong cách thở.

Tôi đã làm điều đó một cách tự nguyện. Thực hiện bj cho Namjoon, trong khi người đàn ông thưởng thức thứ giữa cánh mông tôi một cách ngon lành và dữ dội. Đó là một đêm với quá nhiều tình dục từ trước đến giờ của tôi, và tôi có thể khẳng định rằng ngoài cảm giác xấu hổ ra không có sự chán ghét hay khinh tởm nào xuất hiện, và đó là thứ khiến tôi sợ hãi. Rằng nếu tiếp tục điều này, ngày tôi tự động nâng mông và cầu xin được fuxk bởi dương vật to lớn của Namjoon sẽ là điều sớm muộn.

Tôi cảm thấy bản thân như đang mắc phải hội chứng Stockholm khi ngày càng bị thu hút bởi những kẻ đã giam giữ mình. Điều này là sai và bản thân tôi thừa biết, nhưng không thể làm gì để chống lại bản năng vì rõ ràng đó là điều bất khả.

Cho dù Namjoon đã và đang quyết định mạng sống của tôi bằng một sợi choker.

Tôi thậm chí không biết giới hạn của sự thật và trò đùa trong câu nói bóng gió của Namjoon về việc tôi sẽ có một trải nghiệm cận tử nếu cố gắng chạy lòng vòng với thiết bị tích hơn 50v điện thế quanh cổ. Và hãy tưởng tượng cái chết sẽ như thế nào nếu tôi cố chạy xa hơn 500m kể từ nơi này, như một cây đuốc sống hoàn hảo là một ví dụ vô cùng chân thật. 

Cảm giác như gã cho tôi tự do, nhưng đồng thời lại quấn quanh cổ tôi sợi thòng lọng. Đi một bước, sợi dây càng quấn chặt, rời ra xa lập tức sẽ bay đầu. Mạng sống con người, tự khi nào lại trở nên rẻ rúng như thế này. Hoặc từ khi đặt chân vào " Biệt giới" cái gọi là nhân quyền, chỉ là một thứ đáng để bỏ đi.

Tôi thu mình, bó gối ngồi trên giường. Trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Không chỉ Namjoon, có thể nói toàn bộ những người sống ở nơi này đều kỳ lạ. Tôi thậm chí không thể tự mình giải thích được tất cả những gì đã đang và sẽ xảy ra với mình. Đôi khi cái cảm giác rùng mình ớn lạnh khi tưởng tượng rằng sự có mặt của tôi tại nơi này hoàn toàn đã được tính trước. Chiếc lồng đã được mở sẵn và tôi chỉ việc chậm rãi tiến vào. Tôi không nghĩ mình có thể cam lòng trở thành con tốt trên bàn cờ của ai đó, kể cả có đánh đổi bằng mạng sống tôi cũng phải vạch trần sự thật đồng thời thoát khỏi nơi này.

Không để cho mình ngơi nghỉ, tôi bắt đầu tìm cách trốn thoát. Dẫu chiếc choker trên cổ dù có xoay sở thế nào cũng không thể tháo ra. Tôi biết mình không thể tiếp tục phung phí thời gian vì vậy vội vàng bật dậy rời khỏi căn phòng u ám. Namjoon có lẽ đã quá xem thường tôi, hoặc gã luôn tự mãn với quyết định của mình nên không hề khóa cửa phòng, đó là lý do vì sao tôi lại có thể dễ dàng mở cửa và bước ra ngoài.

Do không thông thuộc địa hình, tất cả những gì tôi có thể làm là dựa vào linh cảm. Toàn bộ căn biệt tự giống như bị vùi lấp đâu đó giữa một hầm băng khổng lồ ngăn ánh sáng tiếp cận dù bất cứ giá nào, bởi dù tôi có đứng ở vị trí bất kỳ thì cảm giác ớn lạnh vẫn không cách nào biến mất, giống như một con ký sinh bò đâu đó dưới da, ngứa ngáy đến tê dại.

Tôi men theo hành lang dài không thấy điểm kết thúc và những ngã rẽ đang bắt đầu khiến tôi trở nên lạc lối. Cho đến khi tầm mắt được mở ra và cảm giác bức bối tạm thời lắng dịu bởi thứ trước mặt tôi là một khu nhà kính với mái vòm trắng ngà cao vợi, những vạt nắng hiếm hoi đang đổ rạp xuống sàn thành những hình thù quái gỡ mô phỏng hình ảnh từ bức tranh theo chủ nghĩa siêu thực trên mái vòm. Tôi bước dọc theo con đường mòn, băng qua vườn ươm với nhiều hơn mười loại thực vật chưa từng thấy.

Tôi nhanh chóng rời khỏi khu vườn, dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ màu bạc được trạm trổ công phu với nhiều hình thù quái dị. Lại một thứ khó hiểu khác, thách thức giới hạn hiểu biết của tôi lúc này. Tôi đấu tranh nội tâm dữ dội, giữa đi tiếp hoặc dừng chân để quay về hướng cũ. Và sẽ bị lạc một lần nữa trong mê cung của những đoạn hành lang và ngã rẽ.

Lấy hết can đảm, đưa tay mở cửa. Âm thanh nhức óc vang lên, khiến tinh thần tôi càng thêm căng thẳng. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, không gian khá thoáng với gam màu vàng nhạt. Chính giữa đặt một bộ bàn ghế trạm trỗ công phu. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng. Hai bên còn có hai cánh cửa gỗ chẳng rõ dẫn tới đâu. Nhưng thứ buộc tôi phải chú ý chính là bên trong những song sắt ngăn cách hơn nửa căn phòng.

Tôi dè dặt bước đến, trước mắt giống như một nơi biệt giam tội phạm, có điều vật dụng hầu như đầy đủ và chẳng kém phần sang trọng. Chiếc giường đơn bạc, ga trải vàng đồng. Có bàn trang điểm, tủ quần áo và một căn phòng kính mờ ảo, có lẽ là nhà tắm. Tôi có chút giật mình khi phát hiện dáng hình ai đó đang nằm nghiêng trên giường với tầm lưng gầy đối diện lối ra. Thoạt nhìn cứ tưởng là hình nhân, hóa ra là một người phụ nữ, bởi chiếc váy tông màu đỏ rực chợt dao động theo từng đợt phả ra từ ống thông gió.

Là một trong những kẻ quái dị, hay cũng giống như tôi, bị giam cầm không lối thoát.

Tôi giật mình bởi tiếng động phát ra từ cánh cửa sau lưng. Có thể ai đó chuẩn bị bước vào, dám chắc chẳng có lợi cho tôi nếu để đối phương trông thấy. Nghĩ vậy, tôi vội ẩn mình nấp sau tấm bình phông đặt cạnh cánh cửa nhỏ bên trái.

Cẩn thận quan sát động tĩnh của đối phương. Tiếng đế giày chạm vào nền nhà đồng điệu cùng nhịp đập trái tim tôi.

Người vừa bước vào, đồng thời tiến tới song sắt không ai khác chính là Taehyung.

Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, trong khi hắn một mực hướng về người phụ nữ đang nằm yên bất động trên giường.

"Mẹ"

Taehyung khẽ gọi vọng vào trong, những mong sự chú ý của đối phương.

Người phụ nữ trên giường cuối cùng cũng nghe thấy liền cử động chậm rãi ngồi dậy, sau đó xoay người nhìn về phía Taehyung. Tôi cảm thấy mắt mình mở to sửng sốt khi nhìn vào gương mặt của người phụ nữ, nó không nằm ở vẻ đẹp thanh tao nhưng không kém phần sắc sảo mà chính là người phụ nữ kia trẻ như thế nào. Tôi không nghĩ một gương mặt của độ tuổi hai mươi lại có thể làm mẹ của một người đàn ông trưởng thành như Taehyung, hơn cả chính là đôi mắt trống rỗng một cách không ngờ, thể như không có bất cứ linh hồn nào trú ngụ.

Vừa nhìn thấy Taehyung, bà ấy liền chạy đến cười tít mắt. Từ nụ cười này tôi mới có thể bắt lấy sự đồng điệu trên gương mặt của cả hai người, bởi nó rất giống. Dù vậy tôi vẫn không thể tin rằng người phụ nữ trẻ trung kia lại là mẹ của Taehyung.

"TaeTae"

"Mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Ừm"

Bà vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh phía sau Taehyung như đang mong ngóng ai đó.

"Con nhớ mẹ lắm"

Mặc Taehyung bày tỏ, bà vẫn mãi nhìn về phía cánh cửa khép kín. Biểu cảm trông ngóng càng thêm chân thật.

"Mẹ"

Bà bỏ qua mọi sự kêu gọi của con mình. Ánh mắt thủy chung băng ngang người Taehyung.

Taehyung đưa tay túm lấy dáng hình không yên của người mẹ mảnh mai.

"Mẹ nhìn con này"

"Hửm?" Bà trả lời Taehyung như cho qua câu chuyện.

"Chỉ có con thôi. Không còn ai khác đâu" chất giọng trầm khàn, vừa bực tức nhưng cũng rất đỗi thương tâm của Taehyung phát ra, không hiểu sao khiến tôi rất khó chịu.

"Phải đến chứ, không phải sao?" Bà nhìn Taehyung, nụ cười trở nên gượng gạo.

"Con đã nói rồi. Ông ta không đến đâu. Mẹ đừng chờ nữa"

" Sao lại không đến. Đã hứa rồi mà?" Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Mẹ đừng như vậy mà. Định hành hạ bản thân đến khi nào nữa. Nếu thật sự muốn gặp mẹ. Ông ta đã đến từ lâu rồi. Chỉ là ông ta không muốn thôi"

"Nói dối"

Bà giãy tay ra khỏi Taehyung, lùi lại phía sau. Đôi mắt ấy phản phất sự bất an, lo lắng, và không cam lòng.

"Anh ấy đã hứa sẽ gặp ta. Anh ấy đã nói vậy mà. Chỉ cần đứa bé kia được sinh ra. Anh ấy sẽ không nói dối"

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Nhìn người phụ nữ đang bắt đầu mất bình tĩnh, Taehyung không nén được chua xót. Chỉ muốn nhanh tiến đến ôm lấy bà, an ủi bà. Nhưng không cách nào với tới dù khoảng cách đã gần như vậy. Song sắt lạnh lẽo vô tri là vật chia cắt tình mẫu tử suốt từng ấy năm trời.

"Tại sao mẹ không một lần nghĩ tới con. Người đàn ông đó rõ ràng đối với mẹ tàn nhẫn như vậy. Vì cái gì mẹ vẫn không thể từ bỏ?"

Taehyung bấm chặt tay vào song sắt, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người phụ nữ đã sinh ra mình.

" Mẹ thà vứt bỏ con mình còn hơn quên đi người đàn ông không xem mình gì hơn một món đồ vật? Sao mẹ không thể thương con bằng một chút tình cảm dành cho ông ta. Tại sao?"

"Im đi"

"Mày không hiểu. Không ai có thể hiểu cả. Anh ấy không bỏ mặt ta. Chỉ vì tên khốn đó. Nếu hắn không xuất hiện, ta nhất định đã có thể làm vợ của anh ấy. Là hắn quyến rũ anh ấy, khiến anh ấy u mê, khiến anh ấy lạc lối. Chỉ tại vì hắn. Chỉ vì tên điên đó"

"Mẹ!"

Bà ôm đầu, nói năng trở nên lộn xộn. Mặc Taehyung có gọi thế nào cũng không mảy may để ý đến.

"Nhất định là hắn. Là hắn" Với tròng mắt mở to, từng bó cơ trên gương mặt đổ xô vặn vẹo, đường nét xinh đẹp lúc nãy gần như biến đổi hoàn toàn.

Nhận thấy mọi chuyện dần không ổn, tôi lùi bước định tìm đường thoát ra ngoài. Quả thật người ở đây, không ai bình thường cả. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, vì bị phụ tình nên mới phát điên hay sao. Người đàn ông đó, có lẽ nào chính là cha của Taehyung?

Đầu tôi chợt đau như búa bổ. Hồ nghi này chưa giải được, bí mật khác lại tìm đến. Những bức tranh mơ hồ cứ chồng chéo lên nhau, ngày một dày đặc.

Tôi xoay người định mở cửa bước ra, không ngờ tay chân vụng về, va khủy tay vào tấm bình phông một cái, khiến nó ngã rầm xuống đất. Đương nhiên với tiếng động đó, sao tránh khỏi khơi gợi sự chú ý của hai người phía xa.

"Là ai?"

Thoáng thấy Taehyung xoay người về hướng này, tôi nhanh chóng tìm đường tháo chạy. Thừa biết thể lực chẳng bằng ai, nhưng không ngờ ngay cả phản ứng cũng chẳng bằng một góc của người đàn ông đó. Bởi thoắt một cái Taehyung đã tóm được tôi kéo ra ngoài.

" Y-Yoongi, sao mày lại ở đây?" Taehyung nhíu mày nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu, nuốt khan nước bọt còn chưa kịp mở miệng nói lời nào đã bị tiếng hét của người phụ nữ làm cho giật mình hoảng hốt.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

"Mẹ, mẹ sao vậy"

Tôi bị Taehyung vứt sang một bên như vứt bừa một túi rác.

Đưa mắt nhìn vào vẻ hốt hoảng của người phụ nữ bên trong lồng sắt, không hiểu sao tim tôi chợt thấy nặng nề.

"Mẹ, bình tĩnh lại. Là con Taehyung đây"

"Không... không thể nào. Không thể nào. Tại sao?. Tại sao?."

"Mẹ"

" Làm sao... làm sao hắn có thể trở lại... Không thể được... Hắn đã chết rồi làm sao có thể... Làm sao có thể... Cút đi"

"CÚT ĐI" Người phụ nữ thét lên một cách ghê rợn.

"Con sẽ đi, sẽ đi ngay, mẹ bình tĩnh" Taehyung cố gắng xoa dịu người phụ nữ nhưng rõ ràng không có hiệu quả.

"CÚT ĐI. CÚT HẾT ĐI"

Taehyung nhanh chóng lùi bước. Không quên túm lấy cánh tay tôi kéo thẳng ra ngoài.

Tôi đờ đẫn không biết nên phản ứng thế nào trước phản ứng của người phụ nữ. Tại sao vừa nhìn thấy tôi, bà ấy lại kích động như vậy?.

"Tại sao mày xuất hiện ở đây?"

Đi được một đoạn Taehyung dừng bước, túm tôi ghì chặt vào tường, lạnh giọng nói.

" Tôi..."

" Những gì trong đó mày đã nghe hết?"

" Tôi có thể thề với cậu... nhất định sẽ không hé môi với bất cứ ai" Tôi nhíu mày vì cái siết tay quá chặt. Vội vã cất lời.

"Mày nghĩ tao là con nít?"

"Không phải vậy... tôi nói thật mà"

Chợt Taehyung dừng động, bàn tay túm lấy tôi cũng buông xuống. Tôi ôm ngực thở gấp một trận. Thận trọng ngẩng lên nhìn biểu cảm của đối phương. Chỉ thấy người này vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Với cái nhìn nghiền ngẫm này khiến tôi sởn cả da đầu.

Chợt khóe môi Taehyung khẽ nhếch. Hắn đưa tay khoanh trước ngực "Chẳng phải người đó muốn chúng ta sống hòa thuận với nhau. Nhưng nhìn em xem nghe lén người khác nói chuyện là một tính rất xấu đấy. Phận làm anh sao có thể dung túng cho em mình làm điều sai trái. Nói xem phải không?"

Từ thái độ cho đến lời lẽ đều như biến thành một người khác, rốt cuộc gã đàn ông này có thể thay đổi thái độ nhanh đến mức nào.

Tôi nuốt khan nước bọt nhìn đôi mắt sắc lạnh của Taehyung. Hắn định làm cái gì với tôi?

" Với đứa trẻ hư như em cần phải được dạy dỗ"

Hắn tiến đến túm lấy người tôi, kéo sát, kéo đôi môi quyến rũ thổi hơi nóng vào vành tai tôi, khẽ nói "Anh sẽ thật nhẹ nhàng, em trai à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro