13. Taegi_ Lady Bug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au way lại rùi đây, mấy ngày nay ko lên để đăng truyện mới được, thành thực xin lỗi nếu có ai đó đang xem truyện của Au nha.

Vì đăng trể, nên tất nhiên là có quà chuộc lỗi ùi, hy vọng m.n sẽ thik <3

Dành cho ai iu cặp đôi Taegi giống Au nè 

......................................................

Kim Taehyung với nụ cười hình hộp quen thuộc luôn nở trên môi, bây giờ cũng vậy, cậu nhìn vào ống kính camera và vẫy tay chào. Trời đã về đêm và có vẻ rất lạnh, từ đôi môi cậu không ngừng phả ra những làn khói trắng mỏng, mái tóc nâu trên đầu vẫn rối bù một cách có chủ ý.

Cậu đang tạo dáng trên chiếc xe điện hai bánh, sử dụng nó với sự thuần thục vốn có như khi cậu điều khiển ván trượt. Chiếc bánh xe lướt nhẹ trên mặt đất, Taehyung hơi rúc khuôn mặt mình vào trong áo khoác giống như cậu đang cố tránh một cơn gió lạnh khác, cậu nói gì đó rồi lướt chiếc xe điện lên một gò dốc nhân tạo nhỏ.

Và té đập mặt xuống đất.

Yoongi thở dài, không nén được một tiếng suýt xoa nhỏ thoát ra khỏi khóe môi khi nhấn nút pause video trên màn hình laptop. Taehyung với tư thế đo đất nằm dài trên màn hình hiện rõ mười mươi, trông cậu lúc này chẳng khác gì một con ếch bị đưa lên bàn thì nghiệm.

Nếu anh nhớ không nhầm thì khi quay video này thì Taehyung đang tham gia chương trình "Hẹn hò mỹ nam". Chà, cậu nhóc của anh trông cũng ngầu phết, lại còn khá đáng yêu nữa, nhưng nếu có ai hỏi thì còn lâu anh mới thừa nhận điều này.

Yoongi ngồi gõ gõ tay trên bàn phím, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh cậu bị ngã trên màn hình, trong lòng anh cũng có chút xót xa.

Anh vẫn còn nhớ khi cậu về nhà vào tối sau khi quay xong chương trình đó, cậu đã phờ phạt thế nào, một phần vì trời lạnh, một phần vì cú ngã, nhưng Taehyung cứng đầu cứng cổ không chịu nói cho mọi người rằng cậu bị đau, và các thành viên cũng không biết, chỉ biết được khi chương trình được phát sóng.

Nhưng Yoongi đã là người đầu tiên biết được điều đó vì anh để ý thấy cậu hay lét lút chạm tay lên lồng ngực, hay khẽ nhăn mặt khi Jimin vô tình lấy tay đẩy vào ngực của cậu lúc giỡn với nhau. Ngay tối hôm đó, không hiểu sao anh lại đứng lì trong phòng vệ sinh, chỉ để chờ Taehyung ló đầu vào, và khi cậu vào anh liền ngay lập tức bắt cậu phải cởi áo ra cho anh xem.

- Không sao đâu Yoongi, em mà làm sao bị gì được. - Cậu đã nói như thế, nhưng tất nhiên là anh không tin.

- Nói nhiều! Cởi áo ra cho anh xem, nếu không có gì thì việc gì phải dấu.

- Không có mà, em th....

- Đừng có mà tự tiện thề thốt. - Anh trừng mắt cảnh báo. - Cởi áo ra ngay!

Taehyung bặm môi, đôi lông mày hoàn hảo cau lại lo lắng khi cậu từ từ vén cái áo thun quá khổ qua đầu và Yoongi gần như không nói gì khi nhìn thấy một mảng đỏ gần chuyển sang màu tím hiện diện nơi lồng ngực của cậu.

Anh thở hắt ra và trước khi cậu kịp nói gì để thanh mình cho mình thì cậu đã bị anh cho một cái đánh vào đầu.

- Vậy mà nói không có gì à? Em là gì, mình đồng da sắt à, đồ ngốc này!

Taehyung lấy tay xoa đầu, nơi anh vừa tặng cho một cái đánh rồi nởi một nụ cười hình hộp giả lả làm anh càng thấy thương cậu hơn.

Sao cậu cứ phải che dấu thương tích như thế chứ, anh biết là cậu không muốn làm cho các thành viên cũng như anh lo lắng, nhưng như vậy chỉ càng làm Yoongi cảm thấy tệ hơn mà thôi.

Anh đã la cậu một trận rồi sau đó kiếm dầu xoa bóp và giúp cho vết bầm trên lồng ngực của cậu giảm đau đi, anh nhớ đã bắt cậu ngồi im trên bệ toa lét lâu đến nổi cậu bắt đầu ngủ gục, anh đã cười khi môi cậu hé mở và những tiếng gáy khe khẽ bắt đầu thoát ra khỏi đôi môi đó.

Những ký ức đó vẽ lên nụ cười khẽ trên môi anh, anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn cậu trong sự thích thú lẫn trìu mến, mà không hề để ý là Taehyung đã đi vào phòng và ghé đầu gần sát vào mặt anh.

- Em biết rồi nha, anh dùng thời gian rảnh của mình để vào đây xem video về em.

Cái giọng bắt lỗi ấy làm anh suýt nữa bật ra khỏi ghế vì giậc mình, nhưng nhanh chóng, anh kềm lại được và quay sang đẩy vào đầu cậu.

- Chết tiệt! Cái thằng nhóc này, làm giậc cả mình! - Nói rồi anh mau chóng chỉnh con chuột để tắt cái video đó đi.

- Khoan đã, mà anh đang coi video nào của em vậy.

Taehyung nhanh chóng lấy con chuột khỏi tay anh, do nó là con chuột không dây nên cậu có thế lấy nó ra khỏi tầm với của anh.

- Là chương trình "Hẹn hò mỹ nam" cách đây 1 năm à? - Taehyung cười cười. - Em rất hào hứng khi được mời tham gia, khá vui. Chà... trừ phần bị ngã dập ngực thì không vui cho lắm.

- Phải rồi, vậy mà có ai đó đã khăng khăng là mình không sao cơ đấy!

- Vì em không muốn các anh lo lắng mà. - Cậu biện luận, cuối xuống và hôn lên má anh một cái. - Nhất là mèo con Yoongi của em.

- Ai là mèo con của em chứ. - Anh nói, hơi nghiên đầu và mắt vẫn tập trung vào màn hình laptop khi Taehyung ấn thêm một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt của anh.

-Anh phải công nhận... - Cậu nói giọng ám muội, bàn tay cậu di chuyển từ vai anh vào trong cổ áo sơ mi, đôi môi mấp máy bên má anh. - ...là em rất tuyệt khi lên hình phải không?

Yoongi ừ hử trong miệng, rùng mình vì nhột khi cậu rúc mũi vào tai anh và phả một làn hơi nóng hổi, đôi mắt anh vẫn mở để nhìn vào các mục video đang chạy trên màn hình, tay anh khẽ trượt trên ô vuông di chuyển chuột.

- Nói em nghe nào, anh cũng phải công nhận phải không? - Vừa nói, cậu lại hôn anh.

- Ừ. - Anh thở dài công nhận. - Nhất là trong video này.

Nói rồi anh gõ ngón tay vào một video gần đó, màn hình laptop sáng lên và nhạc bắt đầu nổi lên, và 2 giây tiếp theo Taehyung xuất hiện trên màn hình với nụ cười tươi tắn, nổi bật trong bộ trang phục LadyBug màu đỏ chấm bi.

Taehyung gần như không thể tin nổi những gì mình thấy, đôi môi cậu đóng băng trên gương mặt của Yoongi, và giây tiếp theo cậu ré lên trong tiếng cưởi khanh khách của Yoongi.

- Á! Em ghét cái video đó! Ghê quá!

Taehyung làm động tác lấy tay che mắt, và Yoongi cứ được nước mà cười. Việc này anh cũng từng nghe Taehyung nói khi phỏng vấn, cậu nói đó là bộ độ tệ nhất mà cậu từng mặt, nó như một thảm họa. Thậm chí nó còn tệ hơn cả bộ đồ hóa trang thành Salormoon của NamJoon nữa.

- Coi nào, chẳng phải em nói mình rất tuyệt khi lên hình sao, xem đi chứ. - Anh cợt nhả, cố gắng dùng tay mình để kéo bàn tay đang che mắt của Taehyung. - Nhìn đi, em đáng yêu thế kia mà, nàng tiên nhỏ với đôi gò má hồng và làn môi chúm chím.

- Trông như phù thủy thì có!

- Không, là tiên mới đúng. - Anh khăng khăng, kéo tay cậu ra và kẹp chặc trong tay mình, có ai nói là anh rất khỏe khi chơi trò vật tay chưa nhỉ. - Coi đi, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh với mày!

- Không muốn mà! - Taehyung bắt đầu mè nheo như con nít, cậu khó khăn nhìn hình ảnh của mình trong trang phục diêm dúa đó đang cười và chạy tung tăng trong văn phòng. Yoongi ác độc, cậu rên lên vì không chịu nổi, tệ hơn là Yoongi thích nó mới đau chứ!

Thế là Taehyung phải cắn răng xem cho xong những phút ngắn ngủi của đoạn video mà cậu cứ ngỡ là hàng ngàn thế kỷ đã trôi qua. Khi đoạn video kết thúc cũng là lúc cậu ngã đầu vào vai Yoongi mà hậm hực, anh thì cười lục khục trong miệng và lấy tay xoa vào tóc cậu.

- Này, nó không tệ như vậy đâu. - Yoongi nói khi nhìn cậu nhóc của anh bỉu môi dựa mặt vào vai anh.

- Em không biết đâu, trông như em vừa bị... - Cậu chỉ vào màn hình một cách bức bối, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

- Sao?

- Ay, không biết đâu! Bắt đền anh đó. Đó là lỗi của Yoongi!

- Sao lại là lỗi của anh, cái video này được lan truyền công khai trên mạng mà, chứ có phải anh là người tung chúng lên đâu.

Taehyung lắc đầu đứng lên đi về phía cửa, anh tưởng cậu bỏ ra khỏi phòng và trước khi Yoongi kịp hỏi cậu định làm gì thì anh đã thấy cậu khóa trái cửa lại. Anh khỏi cần phải đoán vì ý đồ đã thể hiện hết lên khuôn mặt của cậu.

- Này, không phải cái đó đâu nhé! - Anh cảnh báo.

- Không biết đâu. - Cậu nói, đi lại phía anh và cởi cái áo khoác ra, để nó rơi xuống đất, rồi chạm tay vào cái áo thun cậu mặt bên trong. - Anh Yoongi phải đền bù thiệt hại tổn thất về tinh thần cho em.

- Gì mà khôn vậy!

Anh bức xúc phản đối, đẩy lùi cái ghế ra phía sau, mang cả mình theo, thấy mình giống như con mèo nhỏ khúm núm trước con sư tử to lớn.

Rồi bóng đen của cậu đổ ụp lên anh.

.

.

.

- Gì thế này?

Hai ngày sau, anh đang ở trong phòng bấm điện thoại thì Taehyung xuất hiện.Vừa hỏi Yoongi vừa nhìn Taehyung, không thể tin nổi trước mắt mình đang diễn ra việc gì. Anh cũng không biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây.

Taehyung đứng trước mặt anh trong bộ đồ LadyBug, cùng với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, có một cái bím tóc nhỏ trên đầu và cả cái băng đô trái tim nữa. Cậu đang làm cái quái gì thế này.

- Không phải anh nói bộ này dễ thương sao?

- Ừ thì đúng, nhưng anh không nghĩ em sẽ...ừm, mặc lại nó. Mà em lấy bộ đồ này ở đâu thế?

- Em lén lấy của mấy chị stylist đấy.

Cậu chề đôi môi được tô son đỏ chói với anh, rồi cầm tà váy của bộ LadyBug lên và xoay một vòng, đôi cánh giả trên vai cậu khẽ đập đập theo động tác xoay đó, và như đã nói anh không biết là nên cười hay khóc nữa đây.

Thở dài, anh ngồi lùi ra sau, dựa lưng vào giường, tay gãi gãi lông mày.

- Được rồi, thay bộ đồ đó ra đi, các thành viên khác có thể về bất cứ lúc nào đấy, và họ sẽ được một phen cười bể bụng.

Vẫn tiếp tục đung đưa cái váy ngắn, cậu để một tay lên má để làm duyên.

- Yoongi à, thấy em đáng yêu không?

Nếu là một năm về trước thì anh sẽ không ngần ngại nói dể thương, nhưng bây giờ khi nhìn lại anh thấy nó đúng thật là một cơn ác mộng, và cảm thấy thật may mắn khi mình không phải mặc bộ trang phục đó.

Anh nheo mắt khi nói. - Không! Giờ nhìn lại thấy ghê quá!

- Sao thế, em còn định mặc như thế này đi khoe nữa cơ.

- Cho anh xin đi, nếu có mặc như thế này đi đâu và gặp ai đó thì đừng nói với họ là mày có quen anh.

- Vậy em cởi ra nhé!

- Ừ! - Anh nói, rồi tự nhiên muốn nuốt cả lưỡi của mình xuống bụng, đáng lẽ anh nên nghe rõ hơn câu nói đầy ám muội đó của cậu, và vô tình anh đã tiếp tay cho hành động đó.

Taehyung với tay và bỏ cái băng đô ra khỏi đầu.

Anh giơ tay ra ngăn cản. - Vào toa lét mà thay! - Anh nói, vì nhớ lại lần cuối khi cậu nói cởi đồ, anh đã phải nằm lì một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ, anh không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa.

- Làm sao bây giờ, em lỡ cởi rồi. - Cậu nói, miệng nhết lên cho một nụ cười gian tà, bộ váy đỏ chấm bi rớt xuống thành một đống dưới chân cậu.

Và thế là từ đó Min Yoongi cực kỳ ghét LadyBug. Còn Taehyung thì có vẻ đã dần và càng ngày càng thích bộ trang phục đó hơn bao giờ hết. Ngẫm nghĩ lại cậu thấy cũng đúng, thay vì bỏ thời gian để ghét một cái gì đó, sao lại không học cách chấp nhận, đôi khi nó còn mang lại lợi ích cho mình. Lợi ích rất lớn là đằng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro