1. Taegi _Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lấy tay dụi mắt của mình và ngáp dài, không biết từ lúc nãy đến giờ cậu đã ngáp bao nhiêu cái, quầng thâm cũng bắt đầu xuất hiện ở dưới đôi mắt tinh ranh của cậu. Cậu đang đi tới giới hạn của sự chịu đựng nhưng vẫn không nói tiếng nào, cũng không hề cau có, cáu gắt với ai. Nếu ai có hỏi hay trêu ghẹo cậu, cậu chỉ đơn giản cười và nói.

- Hôm nay em hết năng lượng rối!

Không biết trong nhóm có ai để ý không nhưng anh thì luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ, từ lúc họ ra sân khấu và bắt đầu biểu diễn đến 3 bài cùng một lúc cho đến khi họ vào được trong cánh gà là Taehyung ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu có những cái ngáp dài mệt mỏi.

- Này. - Yoongi lên tiếng hỏi và đi đên gần chỗ cậu. - Em ổn chứ? Nhìn trông mệt thấy rõ luôn nè.

Nhưng cậu chỉ lắc đầu và tặng anh một nụ cười hình hộp đáng yêu của mình.

- Em ổn mà, chỉ là hơi buồn ngủ tí thôi.

- Chắc chứ? Đừng có gắng sức rồi lăng ra ngất đấy nhé.

- Anh yên tâm, em là Kim Taehyung mà. - Cậu nói, rồi giơ hai cánh tay lên gồng như kiểu lực sĩ. - Năng lực của người ngoài hành tinh không bao giờ cạn kiệt.

Đó là do cậu nói thôi. Câu nói thật mâu thuẫn.

Khi show diễn của nhóm kết thúc thì cũng gần 1 giờ sáng, ai ai trong nhóm kể cả Yoongi cũng mệt đứ đừ, hầu như cả bọn lên xe rồi trước khi xe lăn bánh thì đã há hốc mồm ra mà ngủ rồi.

Về đến ký túc xá là ai về phòng nấy, giày dép và quần áo thay xong thì vất lung tung, chẳng ai buồn mà dọng dẹp nữa.

Yoongi cũng thấy cơ thể mình đang phát còi báo động, nên khi thay xong bộ đồ, anh cũng leo lên giường và ngủ khò.

Chừng 3 giờ sáng, Yoongi thức giấc vì khát nước, cổ họng anh khô khốc cả lên, anh với tay lên bình nước hay để đầu giường nhưng rồi nhận ra là nó trống không, nên dù đang buồn ngủ thế nào anh cũng đành đứng lên và đi xuống bếp.

Nhưng ngay khi anh ra khỏi phòng thì anh thấy Taehyung đang ngồi ngoài phòng khách, cậu mở một cái đèn học nhỏ rồi để nó trên bàn, đầu thì cắm cúi nhìn vào một tập hồ sơ trong tay, miệng không ngừng lầm bầm.

Anh nhìn cậu vừa đọc vừa ngáp, lâu lâu lại lấy tay dụi vào mắt.

Cái thằng nhóc cứng đầu này!

- Em đang làm gì vậy, sao giờ này chưa ngủ?

Ngay lập tức Taehyung nhìn lên chỗ Yoongi, rồi hệt như những lần trước cậu mỉm cười.

- Em làm anh thức giấc à?

- Không, anh định xuống bếp uống nước. - Anh nói. - Mà em đang làm gì vậy?

Taehyung nhún vai và giơ tập hồ sơ ra trước mặt anh. Đó là một cuốn kịch bản.

- Em đang đọc lại lời thoại cho buổi quay phim ngày mai.

Sao Yoongi có thể quên được nhỉ, cách đây hơn một tháng Taehyung đã nhận lời đóng phim và từ lúc đó cậu bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi, vì vừa phải chạy show với nhóm vừa phải chạy ra phim trường đóng phim, rồi còn bao nhiêu chuyện cậu phải làm.

Bổng nhiên Yoongi thấy thương cậu nhóc này vô cùng. Cậu thường ngày là một đứa nói nhiều, vui tính và hoạt bát nhưng ngay lúc này đây anh thấy cậu thật nhỏ bé và cô đơn, khi chỉ ngồi đó một mình với ánh đèn làm bạn.

Yoongi bước tới chỗ cậu, lấy tay khuều vào tay Taehyung.

- Ngồi dịch qua cho anh ngồi với.

Taehyung làm theo lời anh, cậu dịch người qua cho anh một chỗ trống trên ghế, Yoongi ngồi vào đó, cảm nhận được hơi ấm trong chỗ ngồi của mình.

- Đưa đây anh xem nào. - Nói rồi anh lấy cuốn kịch bản và nhìn vào nó, lướt mắt đến những phân đoạn có lời thoại của cậu.

Taehyung rướm người qua xem, cậu kề sát mặt vào anh, mái tóc của cậu vuốt ve gò má của anh bất giác làm anh rùng mình.

- Lời thoại của em từ đây tới đây. - Vừa nói, cậu vừa đưa tay hướng dẫn cho Yoongi thấy. - Khá dài, với lại cũng có mấy từ khó đọc quá, em tốn khá nhiều thời gian cho mấy từ này. Ừh, hay anh học chung với em nhé, biết đâu em sẽ học mau hơn thì sao?

- Gì cơ? Thôi cho anh xin đi nhóc.

-Ay làm ơn giúp em đi mà, anh thấy em như vậy mà không thương em sao?

Taehyung nhấn mạnh những từ cuối cùng làm bụng dạ Yoongi nhào lộn cả lên, cậu nhóc này quả là biết chơi đòn tâm lí, anh đưa mắt nhìn sang cậu, cậu đang làm ánh mắt cún con với anh, với hai bàn tay úp lại với nhau và đôi môi chề ra run run.

Thở dài ngao ngán, anh húng hắn nói.

- Dẹp cái bộ mặt đó vô đi và anh sẽ diễn với mày.

Taehyung ngay lập tức phá lên cười, anh cũng vậy, vì nhìn bộ mặt cậu lúc này không thể không nhịn cười.

Anh và cậu ngồi và đọc lời thoại cho nhau, nếu như có đoạn nào sai hay không hiểu anh sẽ hỏi cậu và Taehyung cũng làm điều tương tự với anh. Cậu phát âm rất tốt với chất giọng trầm trầm của mình và gương mặt thì khỏi phải bàn, rất biểu cảm.

- Cảm ơn anh.

Taehyung nói khi cuối cùng họ cũng hoàn thành xong kịch bản, cậu cuối xuống dựa đầu lên lưng của anh khi anh mở tủ lạnh để lấy nước, vòng tay vững chắc của cậu vòng qua eo anh và khẽ siết nhẹ.

Anh mỉm cười, vỗ vỗ vào tay cậu.

- Không có gì, nều có khó khăn hay cần gì thì phải nói cho anh biết nghe chưa, đừng che dấu nó, em sẽ mệt đấy.

Anh cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ sau lưng mình.

- Em sẽ làm thế, vì em sẽ luôn cần anh đến suốt cuộc đời này.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro