Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyungie em lại đi đâu vậy?

Chàng trai trẻ đeo cặp kính đang ngồi trên sofa chăm chú đọc sách khẽ liếc mắt nhìn Taehyung vừa đi học về đã vứt bừa balo lên sofa mà chẳng nói năng gì với cậu rồi vội vàng chạy đi.

- Em gặp mèo nhỏ. Namjoon hyung xin phép mẹ em qua nhà bác Min chơi nha.

Taehyung vẫy tay tạm biệt cậu, Namjoon có thể thấy được vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của đứa em út mỗi khi nhắc đến vị hôn thê của nó, Min Yoongi. Cậu không hiểu vì sao Taehyung lại đặc biệt yêu thích em như vậy. Namjoon biết người ngoài nhìn vào luôn nghĩ em trai cậu ít nói, lúc nào cũng chưng gương mặt lạnh như băng nhìn đời nhưng một khi đã thân thì họ sẽ thấy Taehyung trái ngược hoàn toàn với những gì họ luôn nghĩ về đứa em nhỏ của cậu. 

Và theo quan sát của cậu, kể từ ngày Taehyung gặp em thì nó luôn mang tâm trạng yêu đời, đôi lúc ngồi ngây ngốc rồi cười hì hì khiến Namjoon có chút lo lắng. Cậu thậm chí còn từng nghĩ có khi nào Yoongi là phù thủy và đã yểm bùa lên em trai cậu hay không nhưng cậu liền gạt đi nhanh chóng. Kẻ thông minh sẽ không suy nghĩ đến những chuyện thiếu tính logic và khoa học đâu.

Không chỉ Taehyung mà ngay cả thằng bạn thân chí cốt của cậu, Jung Hoseok cũng gặp tình trạng tương tự. Namjoon cố gắng vận dụng hết tối đa IQ 148 của mình để tìm câu trả lời nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời thỏa mãn thắc mắc trong lòng cậu. 

Vì để tìm được câu trả lời thỏa đáng nên Namjoon quyết định sẽ đến thăm nhà Min gia với lí do hết sức thuyết phục là muốn tìm hiểu thêm về gia tộc hùng mạnh như Min gia đây để học hỏi kinh nghiệm và cậu tin ông bà Min sẽ không từ chối lời đề nghị này.

Nói là làm sau khi nhờ ông Kim nói một tiếng và được sự đồng ý của ông Min, ngày hôm sau Namjoon đã nhanh chóng xách hành lí không nói không rằng đến nhà Min gia ăn dầm nằm dề vài ngày.

*

Khi Yoongi đang ngồi xem Jungkook vẽ tranh thì bỗng nữ hầu Lilianna chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng khiến ánh mắt của cả hai anh em đều hướng về cô một cách khó hiểu.

- Sao chị có vẻ hốt hoảng vậy ạ?- Jungkook ngoan ngoãn đưa cho cô ly nước mát.

- Cảm ơn nhị thiếu gia.- Lilianna đưa hai tay nhận lấy ly nước uống một hơi rồi vội quay sang nói với Yoongi.- Thiếu gia, Kim thiếu gia sẽ đến đây để gặp cậu vì lí do nào đó!

- Tưởng gì nếu Taetae đến thì cứ cho em ấy vào như thường lệ thôi ạ.

Yoongi nói, tay vươn ra xoa mái tóc được chải chuốt hơn một tiếng đồng hồ của Jungkook khiến nó trở thành cái tổ quạ nhưng có vẻ Jungkook cũng chẳng quan tâm lắm. Bằng chứng là cậu đang rất tận hưởng sự đãi ngộ của anh trai dành cho mình đây.

Còn về Taehyung, sự hiện diện của cậu ấy trong căn nhà này đã quá đỗi quen thuộc, quen đến mức những chú chó khi thấy cậu đến còn vẫy đuôi mừng rỡ như gặp lại người chủ sao bao năm xa cách vậy. Không những thế cậu còn thuộc luôn mọi ngóc ngách trong nhà Yoongi hay hiểu rõ về em nhiều hơn trước. Yoongi đã quá quen với việc Taehyung hay Hoseok đến nhà em mỗi ngày và cha mẹ em cũng rất vui vẻ đón tiếp nên em cũng không có ý kiến gì về việc này cả.

- Không phải là tam thiếu gia đâu ạ mà là Kim nhị thiếu gia sẽ đến đây...trong hôm nay!

Lời nói của Lilianna thành công khiến Yoongi bay màu. Em thẫn thờ ngồi một góc tự kỉ làm Jungkook lo lắng mà ngồi kế bên an ủi.

Bằng cách nào đó, Yoongi có dự cảm có chuyện gì đó rất phiền phức sắp xảy ra.

Jungkook có linh cảm rằng cậu sắp có thêm một tình địch mà tình địch này có vẻ khó xơi.

*

Yoongi cùng Jungkook đi vào phòng tiếp khách thấy một chàng trai đã ngồi sẵn trên ghế sofa với vẻ mặt hết sức nhu hòa, khác hẳn với gương mặt lạnh như băng của em trai cậu ta.

Vừa nhìn Yoongi tiến đến Namjoon lập tức đứng lên, đặt tay phải lên ngực trái, lịch thiệp cúi đầu chào.

- Xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột của tôi. Tôi là Kim Namjoon!

- Chào cậu, Kim nhị thiếu gia! Tôi tên Min Yoongi còn đây là em trai tôi, Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn anh trai mình cúi chào thì cũng cúi chào theo, cậu nhóc chính là không hoan nghênh Namjoon đến đây mặc kệ mục đích có là gì đi chăng nữa. Cậu không muốn nam nhân khác tiếp xúc với anh trai cậu. Jungkook liếc nhìn thì thấy Namjoon cứ nhìn chằm chằm vào Yoongi bèn vội ôm lấy eo em, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cánh tay em như ngầm bảo với người đối diện rằng đây là người của cậu.

Namjoon biết cậu nhóc như chú thỏ con đang nũng nịu với mèo nhỏ kia không ưa gì cậu nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà thôi.

Kim Namjoon. Theo quan sát từng hành động của cậu ấy thì Yoongi nghĩ rằng cậu là một người khá điềm tĩnh, vừa nhìn vào đã biết đây là con nhà người ta trong truyền thuyết với số IQ cao ngất. Khác với Taehyung, nếu cậu nhóc kia có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời thì Namjoon lại có mái tóc màu bạc kim tựa như ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng.

Cậu luôn được nhiều kẻ ca tụng, nịnh bợ là một người tài giỏi hơn người, rất có khả năng trong tương lai sẽ kế thừa cái ghế chủ tịch kia. Nhưng Namjoon vốn không có hứng thú với việc tranh chấp tài sản vì cậu vốn đã có ước mơ riêng cho mình- trở thành một rapper và producer ưu tú. Namjoon biết cậu không thể đi theo con đường mình mong muốn, không thể sống thật với chính mình nên chỉ có thể giấu kín trong lòng.

- À đúng rồi. Hoseok và Taehyung đều gọi anh là hyung nhỉ? Theo lẽ phải tôi cũng nên xưng hô như thế với người lớn hơn.

- Không sao cậu gọi thế nào cũng được.- Yoongi xua tay cười trừ, thầm nghĩ sao cậu ta cứ giữ gìn phép tắc thế không biết.

- Lí do cho sự có mặt của tôi ở đây... trong một vài ngày tới tôi sẽ ở nhà anh với tư cách là hàng xóm ghé thăm nhà và bác Kim bảo tôi sẽ ngủ ở phòng anh. Vì vậy mong được anh chiếu cố, Yoongi hyung!- Namjoon đưa tay ra bắt tay với em trong khi Yoongi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của cậu.

Jungkook nghe Namjoon sẽ ngủ cùng em liền sốt sắng ôm chặt lấy em lắc đầu liên tục bảo không cho người khác ngủ cùng em vì vốn dĩ chỗ đó là của cậu. Chú thỏ con đó sẽ không bao giờ đồng ý để người khác chiếm lấy chỗ của mình.

- Ngoan nào Kookie anh thương. Chỉ mấy ngày thôi rồi em sẽ lại được ngủ cùng hyung, nhé?- Yoongi ôn nhu vuốt vuốt gò má đỏ ửng của Jungkook, thành công khiến cậu bé gật đầu đồng ý mặc dù cậu không cam tâm lắm.

Namjoon nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng ấm áp biết bao. Cậu được nghe Jeon Jungkook là do bác Min nhận nuôi, vốn dĩ cậu nhóc ấy cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Min nhưng nhìn cách Yoongi cưng chiều cậu nhóc thì cậu thấy được rằng Yoongi vốn không xem Jungkook là người ngoài mà ngược lại, em yêu thương Jungkook như chính em ruột của mình. Nhìn thôi đã khiến cậu nhớ đến anh trai cậu, Kim Seokjin cũng yêu thương cậu và Taehyung vô điều kiện như vậy.

- Được rồi để tôi bảo người đem hành lí cậu về phòng. Đương nhiên ở phòng tôi sẽ thu thêm phí nhé~!- Yoongi cười nháy mắt với Namjoon rồi đứng dậy xin phép dẫn Jungkook đi ngủ trưa để lại chàng trai với đôi má đỏ ửng vì hành động của em.

'Dễ thương thật'

*

Tối đến,

- Yoongi nhà bác có tiếp đón cháu tận tình không?- Mẹ em từ nãy đến giờ cứ hết nhìn Namjoon thì lại nhìn Yoongi, môi vẫn nở nụ cười nhưng sao lại khiến lông tơ em dựng đứng hết cả lên.

- Dạ nhiệt tình lắm ạ.

- Cháu ăn nhiều vào nhé.- Mẹ em dịu dàng gắp miếng thịt bò bỏ vào bát cho cậu. Namjoon bị hành động đó làm cho cảm động. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn cơm cùng gia đình nhỉ?

- Namjoon hyung ăn cái này đi ạ.- Jungkook hơi vụng về gắp cho cậu đậu que, ngoài mặt thì đây chỉ là sự hiếu khách của cậu nhưng sâu bên trong hàm ý mong cho của quý của Namjoon như đậu que vậy. Thâm độc quá rồi Jeon Jungkook!

- Cảm ơn em, Jungkook!- Namjoon đã có cái nhìn khác về Jungkook, cậu nghĩ cậu nhóc này cũng quá đáng yêu đi.

- Ngày mai cháu và Yoongi đến công ty với ta, hai đứa cần học hỏi dần.

- Dạ cháu cảm ơn bác Kim.

- Cha ơi Kookie cũng muốn đi.- Jungkook giơ tay xin đi cùng. Cậu không thể để mèo nhỏ của mình đi cùng một con sói được.

- Jungkook ngày mai con còn đi học đấy.

- Mẹ ơi...cha ơi...- Jungkook bắt đầu dùng ánh mắt ngập nước, long lanh lóng lánh nhìn cha mẹ của mình với hi vọng sẽ nhận được cái gật đầu của họ nhưng đáp lại là lời từ chối đầy thẳng thừng từ phía cha Min khiến cu cậu ấm ức vô cùng.

- Kookie ngoan ngày mai hyung sẽ đến đón em nhé~

Đúng là chỉ có Yoongi mới trị được thỏ con này thôi. Cậu nhóc lập tức đồng ý mà vui vẻ ăn nốt phần ăn của mình. Muốn thỏ con này nghe lời hãy liên hệ đến mèo trắng Min Yoongi!

*

Sau khi ăn xong, Namjoon ngồi bên ngoài hiên nhà trầm ngâm một mình. Ở đây không khí khác hẳn ở nhà cậu. Trên bàn ăn không thiếu người này thì sẽ thiếu người kia, rất hiếm khi cả gia đình đầy đủ thành viên có thể quây quần bên nhau. Cậu biết cha mẹ cậu rất bận và vất vả thế nào nên cậu cũng không đòi hỏi họ có thể giành một ngày bên cạnh cậu. 

Namjoon chưa bao giờ nói ước mơ của bản thân cho người khác nghe vì cậu nghĩ họ sẽ cảm thấy nó thật vô vị. Một người sống trong nhung lụa, sống một cuộc sống bao người hằng mong mà sao cậu chẳng vui gì cả. Cuộc sống này như một chiếc lồng sắt khóa chặt cậu lại, Namjoon muốn giống như một chú chim có thể tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn nhưng nó lại quá viễn vong.

Mãi suy ngẫm về cuộc đời bỗng Namjoon nghe tiếng piano du dương nhẹ nhàng đến êm tai.

Khúc nhạc trầm bổng mang đầy âm hưởng bi thương, nó hợp với tâm trạng cậu bây giờ khiến đôi chân Namjoon không tự chủ mà bước đi tìm nơi phát ra tiếng đàn.

End.

Cắt ngang ghê nhưng do tui lười nên để chap sau... Xin lỗi rất nhiều vì bệnh lười của tui :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro