Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hoseok thường xuyên đến nhà Yoongi chơi, cậu đã hướng dẫn em cách trồng hoa hồng vì Yoongi bảo rằng em cũng muốn tự tay trồng một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp như cậu và Hoseok thì không bao giờ nói lời từ chối với em nên đã mang hạt giống tốt nhất và cùng Yoongi trồng hoa. 

Kim Taehyung vẫn đi đi tới tới nhà Min gia, số lần cậu đến còn nhiều hơn hai bàn tay và hai bàn chân em cộng lại. Cậu ta đến lúc nào cũng mang theo bản mặt không cảm xúc cùng một vài món quà dành cho cha mẹ em. Điều đặc biệt hơn hết là cậu và Hoseok đều quen biết nhau. Yoongi nhớ rằng anh trai Taehyung là bạn thân của Hoseok nên cả hai biết nhau từ trước cũng không có gì lạ.

Yoongi nhận ra một điều...

Kim Taehyung không hẳn là con người trầm tính, mặt liệt hay Jung Hoseok không phải thuộc dạng ít nói như em đã nghĩ. Khi thân hơn sẽ thấy hai con người rất nghịch là đằng khác và Yoongi đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho hai đứa em thơ.

Nhân tiện, Yoongi đã lén lút nhờ chú vệ sĩ hay đi cạnh bảo vệ mình dạy một vài võ phòng thân và cả bắn súng. Chú vệ sĩ lúc đầu từ chối kịch liệt vì sợ sẽ làm em bị thương hay ông bà chủ trách phạt nhưng với một vài cử chỉ cùng giọng nói nũng nịu, mè nheo thì em đã thành công khiến chú phải giơ tay xin hàng mà đồng ý dạy em. Đương nhiên chuyện này là bí mật giữa em và chú vệ sĩ không có người thứ ba biết.

Và cứ theo đà này, không sớm thì muộn em cũng sẽ vượt mặt đám nam chính, lúc đó việc một chấp sáu cũng không thành vấn đề. Yoongi em tự tin với điều đó đấy...

*

- Yoongi thân yêu, đây là Jeon Jungkook, con trai của một người bạn thân của mẹ. Từ nay em ấy sẽ là em trai con. Là anh trai thì hãy chăm sóc em con thật tốt nhé.- Mẹ em nở nụ cười hiền từ nhẹ nhàng đẩy Jungkook đến trước mặt Yoongi.

Cậu nhóc ấy đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn xuống đất, rụt rè lên tiếng.

- E-em là Jeon Jungkook... Rất vui được gặp anh, Min thiếu gia...

Người Yoongi đơ như tượng, chẳng nói được chữ nào. Không ngờ đối tượng chinh phục, nam chính khác lại xuất hiện. Một sự xuất hiện quá đột ngột và không hề báo trước khiến em rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

Cha thấy em cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook làm cậu bé run rẩy nãy giờ liền ra hiệu cho em làm quen với cậu.

- À ờ...chào em...anh là Min Yoongi...

Jeon Jungkook hiện tại chỉ mới có 4 tuổi nhưng nhìn thế nào cậu cũng có một sức hấp dẫn vô hình lạ thường đặc biệt là đôi mắt to tròn đáng yêu ấy. Trông Jungkook chẳng khác gì một chú thỏ con và hơn hết cậu rất giống với em trai em, Điền Chính Quốc. Cũng đáng yêu như thế.

Nhìn cậu em lại nhớ đến Chính Quốc...

Cậu nhóc ấy run đến mức sắp ngã đùng ra đất. Yoongi tự hỏi bộ nhìn  em đáng sợ đến thế sao? 

Cha em thấy tình hình không ổn liền dẫn Jungkook về phòng nghỉ ngơi, dù sao hôm nay cậu nhóc cũng mệt lắm rồi.

Mẹ em nhẹ nhàng bảo em hãy chăm sóc em trai thật tốt, cậu bé có một tuổi thơ không mấy vui vẻ nên bà hi vọng em sẽ trở thành một anh trai có thể bảo vệ và che chở cho cậu. Yoongi mỉm cười gật gật đầu rồi chạy lon ton vào phòng.

*

Về đến phòng Yoongi lập tức leo lên giường, bắt chéo hai chân bắt đầu động não suy nghĩ, cố gắng nhớ về nhân vật Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook.

Cậu ấy có một tuổi thơ đầy bất hạnh. 

Cha ruột cậu là một giám đốc của một công ty trong chi nhánh Min gia, mẹ cậu lại là một tiểu thư nhà Jeon. Lý do Jungkook không theo họ cha là vì ông ta không cho phép, ông ta nghĩ cậu chỉ là một thằng ranh vô dụng, không xứng đáng mang họ ông ta. Ngoài ra lão bảo rằng mẹ cậu chỉ là một gái điếm, sẵn sàng dâng hiến bản thân cho người khác nên ông ta khinh thường mẹ con cậu. Một lão già đầy ngạo mạn và luôn ảo tưởng bản thân là cái rốn của vũ trụ. Nhưng ông ta không biết rằng bỏ rơi Jeon Jungkook có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời lão. 

Mẹ cậu vì bị bạo hành bởi lão và mụ vợ lẻ cùng căn bệnh ung thư nên đã qua đời. Trước khi ra đi, bà đã nhờ mẹ Yoongi cũng là bạn thân của bà hãy thay bà chăm sóc Jungkook. 

Jungkook luôn bị anh em trong nhà bắt nạt và khi đến nhà Min gia ở, cậu vẫn không thoát được cảnh tượng ấy. Min Yoongi được biết đến là một thiếu gia ngông cuồng và hóng hách, trước giờ là con một trong nhà nên rất ghét sự xuất hiện của cậu vì vậy Yoongi luôn tìm cách hãm hại cậu. Hơn hết, cha Yoongi vốn yêu thương con mình nên khi nghe Jungkook nhiều lần bắt nạt Yoongi, ông đã phẫn nộ và đối xử với cậu không còn thương yêu như trước.

Bị sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh Jungkook càng trở nên khép kín và luôn trốn trong bóng tối. Cứ như lấp khoảng trống trong lòng mình nên khi lớn lên, cậu ấy trở thành một tay chơi chính hiệu. Đúng vậy cậu đã cặp kè với biết bao cô gái cũng như chàng trai rồi quay lưng bỏ đi không thương tiếc.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, thụ xuất hiện khiến cuộc sống của Jungkook xáo trộn hẳn lên. Mới đầu thì cậu còn tán tỉnh cho vui nhưng với sự dịu dàng cùng tấm lòng bao dung, thiện lương của thụ đã làm trái tim cậu lay động. Từ yêu chơi đến yêu thật, cậu bắt đầu theo đuổi thụ, trở thành cái đuôi của thụ mọi lúc mọi nơi.

Tất nhiên nhân vật phản diện Min Yoongi cũng phải có mặt trong đó. Nói đến vai phản diện của mình, Yoongi không muốn nghĩ đến...

- Được rồi vì sứ mệnh cao cả thoát khỏi cái bad end quỷ quái kia mình cần lập nên một kế hoạch. Đã đến lúc Min thiên tài vận dụng đầu óc thông minh vốn có của mình rồi...Hahaha...

*

Ngày hôm sau Jungkook có vẻ đã thích nghi một chút nhưng cậu vẫn còn nhát lắm, cứ luôn miệng nói xin lỗi mọi người mỗi khi cậu phạm phải lỗi lầm dù là nhỏ nhất hay thậm chí đó không phải lỗi của cậu. Yoongi nhìn cảnh đó mà xót, một đứa trẻ 4 tuổi vốn phải hồn nhiên ngây thơ như bao đứa trẻ khác rốt cuộc đã trải qua những gì lại khiến cậu hiểu chuyện đến đáng thương.

- Jungkook à hôm nay trời đẹp lắm hyung dẫn em ra ngoài dạo phố nha~ - Yoongi hớn hở chạy đến nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cậu nói.

- Dạ không. Min thiếu gia đừng nên đến gần em ạ.- Jungkook cúi gầm mặt chẳng dám nhìn em.

- Haizzz bây giờ chúng ta đã là anh em rồi đừng có gọi thiếu gia gì đó nữa cứ gọi là hyung đi.- Yoongi đưa tay đặt lên đầu cậu khẽ xoa.- Ta cùng đi chơi nhé? Hyung sẽ dẫn em đi thật nhiều nơi.

Jungkook nghe được lời này rất ngạc nhiên nhưng rồi cậu gật đầu tay nắm lấy tay em, môi khẽ nở nụ cười.

- Vâng. Cảm ơn anh, Yoongi hyung.

Yoongi gật đầu hài lòng chuẩn bị cho cậu một bộ đồ thật thoải mái rồi xin phép cha dẫn Jungkook ra ngoài chơi. Lúc đầu cha muốn có em để vệ sĩ đi cùng nhưng Yoongi nhất quyết không chịu. Em không muốn người lớn đi theo như thế sẽ không được thoải mái. Với lại em cũng đã 25 tuổi rồi nên nếu có gặp tình huống gì thì vẫn có thể xử lý được. Cha em bất lực chỉ có thể gật đầu đồng ý còn không quên dặn em phải theo sát cậu. Và thế là hai anh em bỏ nhà đi bụi à nhầm ra khỏi nhà đi chơi.

Vì nhà em gần ngay trung tâm thành phố nên em quyết định dắt Jungkook đi bộ sẵn tiện để cậu nhóc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây. 

Yoongi đã dẫn em đi đến bất cứ nơi nào mà cậu cùng hai đứa em mới thân hay đến và nơi mà em nghĩ Jungkook sẽ thích chính là khu vui chơi. Đúng là em có ham chơi nhưng vẫn luôn chú ý, theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Em thấy Jungkook trông rất hạnh phúc, cậu nhóc mới đầu còn run sợ vì đến những nơi đông người giờ đây đã có thể hòa vào cuộc vui. 

Cậu cũng đã bắt đầu thoải mái gọi Yoongi là hyung khiến em sung sướng đến run người.

Không biết cả hai đã chơi đến bao lâu, khi nhìn lại em đã thấy bầu trời dần chuyển sang sắc cam, mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi. Hai anh em đang đi trên đường thì đột nhiên Jungkook đứng lại, em nhìn theo thì thấy ánh mắt cậu cứ mãi nhìn chằm chằm vào cửa hàng đồ chơi bên kia đường, em còn nghe cậu lẩm bẩm con thỏ bông dễ thương quá thì phải. Khỏi phải nói Yoongi biết em trai mình muốn con thỏ bông ấy liền bảo cậu đứng đó đợi còn bản thân sẽ qua bên kia mua.

Jungkook lắc đầu bảo em đừng đi nhưng với bản tính cứng đầu khó sửa thì Yoongi vẫn nhất quyết mua bằng được con thỏ bông ấy. 

Em chậm rãi băng qua bên kia đường ghé vào cửa hàng mua ngay con thỏ bông mà Jungkook thích. Lúc đi thì mọi thứ đều tốt đẹp nhưng lúc quay lại thì lại khác. Khi em đang băng qua đường, một chiếc xe tải vượt quá tốc độ đang chạy thẳng về phía em.

Yoongi nhìn cảnh tượng trước mắt liền nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp lúc trước, hai tay em ôm chặt con thỏ bông muốn chạy đi nhưng đôi chân em như bị đóng băng, chẳng thể di chuyển mà chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe ấy đang tiến đến gần.

Em nghĩ đời mình sắp xong rồi, không ngờ bản thân sẽ lại chết lần hai. Trước mắt Yoongi tối sầm lại, ý thức dần biến mất, em nghe thấy tiếng khóc nức nở cùng tiếng gọi tha thiết của em trai nhỏ của mình.

Xin lỗi em, Jungkook...

*

Yoongi mệt mỏi mở mắt, ánh đèn điện rọi vào khiến em bất giác nhíu mày. Trước mắt em bây giờ là hình ảnh người cha đáng kính với nước mắt nước mũi đầy mặt, nhìn ông em có chút buồn cười.

- Ôi trời ơi con trai tôi tỉnh rồi. Huhu cảm tạ trời đất...

Ông nói rồi ôm em thật chặt. Yoongi chỉ biết cười trừ em tưởng mình đã chết rồi chứ, không ngờ số em lại lớn đến vậy. Em đưa tay vỗ vỗ lưng cha bảo em không sao.

- May mà cái xe đó dừng lại kịp lúc không thì cha sẽ xử lý tên tài xế đó.

- Anh đừng có mà nói vậy trước mặt con.- Bà đánh vào đầu ông một cái rõ mạnh. Yoongi thầm nghĩ chắc là đau lắm đây.

- Con chỉ là hoảng sợ nên ngất đi thôi giờ thì không sao rồi.- Bà dịu dàng vén tóc qua bên mang tai cho em- À con thỏ bông này ngay cả khi ngất đi con vẫn luôn ôm chặt lấy nó.

Mẹ em đưa con thỏ bông vẫn còn nguyên vẹn cho em. Yoongi mừng vì em đã bảo vệ nó rất tốt. Em nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia nhưng chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết cậu đã nhốt mình trong phòng để tự kiểm điểm. 

Không nói gì nhiều em lập tức ôm chặt con thỏ bông phóng xuống giường chạy một mạch đến phòng Jungkook mặc cha em khuyên em nên nghỉ ngơi. Yoongi em sao có thể nghỉ ngơi được chứ em cảm thấy tội lỗi vì đã khiến đứa em trai bé bỏng phải khóc. Yoongi từng nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng làm thân với cậu vì trông cậu chẳng khác gì em trai ở kiếp trước của mình. Nhưng em nhận ra bản thân đã sai, Jungkook là Jungkook không phải Chính Quốc, nếu có thật lòng yêu thương cậu thì đừng cứ mãi xem cậu là một ai khác. Mọi kế hoạch tác chiến đối phó với đối tượng chinh phục đã bị em gạt đi đâu mất. Bây giờ em chỉ muốn trở thành một anh trai thật tốt để có thể bảo vệ cho cậu, cho cậu cảm nhận hơi ấm của tình thân. 

Yoongi đứng trước phòng cậu liên tục gõ cửa nhưng dù em có gõ hay gọi bao nhiêu lần thì vẫn không có hồi âm. 

- Jungkook là hyung đây. Mở cửa cho hyung đi em...

Từ bên trong, giọng nói yếu ớt vang lên.

- Hyung ơi...

- Ừm hyung đây. Xin lỗi vì đã làm em sợ hãi mọi thứ không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa, có được không?

Hai tay em ghì chặt con thỏ bông vào lòng, Yoongi cố kiềm nén không để bản thân phải bật khóc vì sợ cậu lại lo.

- Mở cửa cho hyung được không? Jungkook à...

Mặc Yoongi nói gì thì cánh cửa vẫn chẳng mở ra. Em cầm tay nắm cửa cố gắng xoay xoay nhưng vẫn không được, có vẻ nó đã bị khóa. Biết dù cố gắng thế nào cũng không được nên em quay lưng định rời đi thì bỗng nghe tiếng cạch. Yoongi quay lại nhìn Jungkook rụt rè đứng trước cửa, đôi mắt đỏ hoe còn động nước nhìn em.

Yoongi không nói gì tiến tới ôm chầm lấy cậu. Jungkook được em ôm có phần bất ngờ nhưng rồi cũng vòng hai tay ôm lại. Hơi ấm của em khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp như ánh mặt trời đang sưởi ấm muôn loài sau một mùa đông giá rét.

- Em xin lỗi. Em đúng là một đứa xui xẻo nếu không phải tại em thì hyung sẽ k-...

- Kookie không phải lỗi của em. Em cũng không cần nói lời xin lỗi tất cả là do hyung chưa tốt. Xin lỗi em sau này hyung sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa.

Yoongi cảm nhận được đôi vai run run cùng cảm giác ướt ướt bên mảng áo. Jungkook òa khóc trong lòng em, cậu không ngờ rằng em không ghét bỏ cậu ngược lại còn rất yêu thương cậu. 

- Đừng khóc nữa. Nhìn xem xấu rồi nè hyung thích em cười hơn.- Yoongi đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi liền dúi vào tay cậu con thỏ bông- Đây là quà gặp mặt. Jeon Jungkook sau này hãy chiếu cố hyung nhiều hơn~

Jungkook hạnh phúc ôm lấy chú thỏ bông gật đầu vâng với em cùng nụ cười tươi. 

Em cầm tay cậu kéo vào phòng. Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi leo lên giường nằm cùng.

- Hyung sẽ mãi là chỗ dựa của em vì vậy hãy luôn nở nụ cười em nhé.

Jungkook khẽ đỏ mặt, tay ôm chặt thỏ bông, cậu dụi đầu vào ngực em rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Thấy Jungkook đã ngủ em ôm cậu vào lòng rồi cũng thiếp đi. 

Cha mẹ bên ngoài hài lòng vì tình cảm thắm thiết của hai anh em. 

Thỏ con đáng thương ấy cuối cùng cũng đã tìm cho mình một nơi mà cậu có thể gọi là nhà.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro