Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy khi ánh nắng chiều tà đã bao phủ bầu trời một màu sắc cam. Y từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến khiến y phải nhăn mặt khó chịu. 

Y chậm chạp nhìn xung quanh. Ở trên đầu Jimin là một trần nhà màu trắng, xung quanh là những tấm rèm cửa trắng xóa đang lắc lư trong gió, còn y hiện tại đang nằm trên chiếc giường màu trắng.

Jimin đến giờ mới phát hiện trong phòng này hình như không phải chỉ có một mình y. Jimin nâng mắt nhìn thì đập vào mắt y là hình ảnh cậu con trai có mái tóc đen huyền cùng nước da trắng sứ đang gục đầu trên giường bệnh mà ngủ. Ánh nắng chiều mỏng manh rọi qua cửa sổ, len lỏi chiếu đến thiếu niên ấy. Dưới ánh hoàng hôn, thiếu niên như một thiên sứ lạc giữa trần gian, đem đến muôn loài sự ấm áp và đầy tình yêu thương. Hình ảnh ấy thu trong tầm mắt, khắc sâu vào tâm trí khiến y lưu luyến không quên.

Y nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, không còn là ánh mắt vô cảm như lần đầu gặp. Họ nói y ghét em? Không, hoàn toàn không mà ngược lại. Kể từ khi bước chân vào trường, chẳng một ai lại gần bắt chuyện hay quan tâm đến một thường dân như y, Jimin cũng biết thân biết phận, không dây dưa vào những kẻ cao ngạo, coi trời bằng vung. Nhưng em lại khác, Yoongi bất chấp sự can ngăn của những người tự xưng là "tốt bụng" mà tiến đến ngỏ ý làm bạn với y. Lúc đó, tuy gương mặt vẫn giữ một biểu cảm nhưng sâu trong thâm tâm y lại ánh lên một tia ấm áp. Y cũng muốn đáp lại ngỏ ý ấy và chợt y ngừng lại........

Một con người cao quý như Min Yoongi, Park Jimin y vốn không có mơ tưởng với đến.

Những con gió mơn man chiều lãng du khẽ lay động tâm hồn kẻ suy tư, y đưa tay muốn chạm vào em nhưng rồi thôi. Em giống như một viên kim cương độc nhất do tạo hóa ban tặng mà người người khao khát muốn sở hữu, những kẻ đó đều nắm trong tay quyền lực không ai sánh bằng. Trong xã hội phân hóa giàu nghèo này, kẻ thấp cổ bé họng như y không dám nghĩ đến sẽ sở hữu viên kim cương đó.

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ thì hoàng hôn đẹp lắm, nhưng hoàng hôn cũng buồn lắm. Hoàng hôn là sự giao ban giữa ngày và đêm và cũng là sự chuyển dịch từ niềm vui sang nỗi buồn. Mặt trời tàn nhẫn bỏ lại thế giới, những tia nắng rơi dần phía chân trời xa xăm. 

- Ồ cậu tỉnh rồi sao!? Có thấy khó chịu ở đâu không?- Người con trai nhỏ nhắn ấy mơ màng tỉnh giấc. Mặc dù em chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng việc đầu tiên em nhớ đến là nam nhân đã được em đưa đến đây trong tình trạng bất tỉnh.

Jimin im lặng lắc đầu, Yoongi hiểu y không muốn nói chuyện với mình nên cũng chẳng ép y nói. Em đứng dậy định ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay em. Yoongi khẽ quay đầu lại thì nhìn thấy cái đầu vàng đang cúi thấp, tay siết chặt cổ tay em. Y như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng khiến căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của cả hai cùng tiếng quạt trần vù vù bên tai.

- Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?

- Dạ không... Em... cảm ơn anh...

Gương mặt y đỏ ửng, may thay vì cúi thấp đầu nên em không thể nhìn thấy biểu cảm bây giờ của y.

- Không có gì, không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ giúp người gặp khó khăn thôi.- Môi em nở nụ cười hiền từ, đưa tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay run rẩy vẫn nắm chặt tay em.

- Em xin lỗi vì đã có những hành xử không đúng...

Yoongi gỡ đôi tay nhỏ hơn tay mình ra mà ngồi xuống bên cạnh giường. Em đưa tay phải ra trước mặt y, ý cười trên môi càng rõ hơn.

- Hân hạnh được làm bạn với em, Jimin. Anh tên Min Yoongi. Hãy giúp đỡ anh nhiều hơn nhé!

Jimin nhìn em, xúc động đến rơi nước mắt. Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có người chủ động làm bạn với y đã vậy còn là người quý tộc, điều đó khiến y chẳng nói nên lời mà chỉ có thể thút thít.

- Cảm ơn anh...

Jimin đưa tay bắt lấy tay em. Một cái bắt tay tưởng như bình thường nhưng nó đã mở ra một trang mới, một câu chuyện mới. 

- Có cơ hội, anh sẽ dẫn em làm quen với mấy người bạn của anh.- Yoongi cười nhẹ, dưới lông mày như có gió xuân lướt qua. 

Trong giây phút này ngoài câu nói "Cảm ơn", Jimin thật sự không biết bản thân nên nói gì, chỉ có thể rụt rè đưa mắt nhìn người mà y ví như thiên sứ trước mặt.

*

Cả hai bắt đầu cởi mở với nhau hơn, Jimin kể rất nhiều chuyện về y còn Yoongi thì chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn gật đầu phụ họa. Y kể cho em nghe về chuyện khi còn thơ bé. Y mất cha từ sớm và sống với mẹ đến tận bây giờ. Mẹ y là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, chịu thương chịu khó, tuy điều kiện khó khăn nhưng bà chưa bao giờ để y phải chịu thiệt thòi. Ở trường Jimin sống trong sự cô lập và ganh ghét của nhiều người, y đã luôn là đối tượng bị kẻ khác bắt nạt, không ai muốn làm bạn với một người như y chỉ vì y trông có vẻ yếu ớt và mảnh khảnh, chúng nói y chẳng khác gì một đứa con gái và chúng kinh tởm y. Không chỉ vậy một phần vì y có sức hút thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái nên càng khiến chúng ghét cay ghét đắng. Lúc bị bắt nạt, không ai dám đứng ra bảo vệ y cả, y chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, mặc cho vết thương có đau rát cỡ nào y vẫn giữ một nụ cười trên môi. Jimin không trách số phận khắc nghiệt với mình mà trách vì bản thân quá vô dụng, là gánh nặng của xã hội này.

Yoongi nghe y tự trách, tự tin về bản thân liền không đành lòng mà nắm lấy tay y.

- Em không vô dụng đâu, cậu bé. Em được sinh ra trên đời là một niềm hạnh phúc nhất cuộc đời của mẹ em, đúng không?! Anh có thể thấy bà ấy đã cố gắng thế nào mới nuôi được một người con vừa ngoan hiền, hiếu thảo vừa chăm chỉ, cần mẫn, không khuất phục trước số phận như em. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến em vô cùng đặc biệt và anh rất ngưỡng mộ em đấy, Jimin.

- Yoongi...

- Từ giờ ai đụng đến em như đụng đến Min Yoongi này. Anh đây sẽ bảo vệ em.- Yoongi hất mặt tự mãn nhưng cũng đâu phải không đúng, với quyền thế nhà họ Min và là con dâu tương lai nhà họ Kim, không những vậy phía sau còn có năm con người luôn sẵn sàng xé xác người nào động đến mèo con thì chỉ có kẻ ngu hay không còn thiết tha sống nữa mới dám đụng đến em.

- Oaaaa...Có anh thương em thôi...- Jimin không còn giữ hình tượng lạnh lùng nữa mà như một chú mèo nhỏ chui tọt vào lòng em. Thật đáng yêu làm sao!

- Được rồi em về kí túc xá nghỉ ngơi đi.- Yoongi cười mỉm mà xoa xoa đôi má ửng hồng của y.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời với tay lấy chiếc cặp Yoongi để bên bàn, lễ phép cúi đầu chào em rồi nhanh chóng chạy đi.

Hoàng hôn hôm nay đẹp một cách lạ lùng, đối với Jimin nó không còn là hoàng hôn buồn nữa mà là hoàng hôn của một tình yêu bắt đầu chớm nở. Jimin không hề lạnh lùng hay đúng hơn là vô tâm như mọi người đã nói. Y chỉ sợ hãi mà thu mình trước xã hội khắc nghiệt này và bây giờ Jimin không còn cô đơn nữa vì đã có người đồng hành cùng y.

Người còn đây nhưng trái tim Jimin có lẽ đã để quên ở chỗ Min Yoongi mất rồi.

*

Yoongi cười xòa định bụng sẽ về kí túc xá cùng Jungkook đi ăn tối thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang trốn sau chậu cây cảnh. Ờ thì cái cây đó cũng cao to đó nhưng người đang lén lút có nhận ra nó quá nhỏ so với thân hình và chiều cao không vậy?! Không những thế người nọ còn ẩn thân bằng cách lấy hai chiếc lá che đôi mắt mình lại Ủa ai mượn làm vậy chi??? Yoongi cảm thấy nam nhân đó nên đến làng lá tìm Naruto mà học ẩn thân chi thuật thì hay hơn đấy.

- Kim Namjoon, em làm gì ở đó vậy?

Namjoon nghe Yoongi gọi cả họ tên thì tự nhiên rén ngang. Cậu bước ra khỏi chỗ trốn mà cậu cho là lí tưởng, đưa tay gãi đầu cười hề hề nhìn em.

- Yoongi hyung... Buổi chiều tốt lành!!!

- Nói lí do mày đến đây hoặc anh sẽ cho mày ăn canh cua hết một tháng.- Yoongi nở nụ cười khiến Namjoon lạnh hết cả sống lưng.

- Em van xin hyung đừng có làm thịt mấy bé cua dễ thương mà.- Namjoon không giữ một tí gì gọi là hình tượng mà cầm lấy tay em lắc qua lắc lại như đứa trẻ đòi kẹo.

- Được rồi đừng có lắc nữa.- Yoongi bất lực thở dài. Đúng là không thể giận dai được với mấy con người mặt dày này mà.

- Em đến đây để rủ hyung đi nhậu.- Namjoon nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

- Gì??? Đi xong cho lên phòng giám hiệu ăn hạnh kiểm và trừ điểm thi đua hả?- Yoongi há hốc mồm ngạc nhiên

- Thì mình leo tường đi hyung. Em quan sát rồi buổi tối ít ai đến khu vực sau trường lắm. Ta có thể leo qua đó và đi ra ngoài một cách trót lọt.

- Em học sinh gương mẫu đó Namjoon...- Yoongi không tin nổi trước người vốn được xem luôn tuân thủ các quy tắc nay không biết ăn trúng phải thứ gì dẫn đến đầu óc có vấn đề để rồi nghĩ ra những ý tưởng không hề bình thường.

- Em không phải tấm gương cũng không phải người mẫu nên đừng có gọi em là học sinh gương mẫu hay gì đó...- Namjoon nhún vai đáp.

- Nói ngu ngốc gì vậy? Mà có lớp trưởng bảo kê thì chắc cũng không thành vấn đề. Triển thôi em.- Yoongi hào hứng vì sắp được nhậu. Lâu rồi em chưa đụng đến rượu bia nên có chút thèm.

- Ok chốt kèo. 20 giờ tối nay nha hyung.- Namjoon cười cười rồi đột nhiên ghé sát tai em khiến Yoongi giật mình.- Nhớ nha chỉ có em và hyung thôi đó. Đừng có nói cho ai biết đặc biệt Jungkook. Thằng bé sẽ đòi theo cho coi.

- Được.

Yoongi gật đầu rồi vội vàng giữ khoảng cách với cậu. Đôi má bánh bao em đỏ ửng lên khiến Namjoon khao khát muốn nhào đến cắn một cái cho thỏa cơn thèm. 

Không hiểu sao Min Yoongi có thể đáng yêu một cách quá mức cho phép như vậy.

Không khí ngại ngùng khiến em cảm thấy khó chịu nên chào tạm biệt Namjoon rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay.

 Vì Yoongi đi nhanh quá nên em đã không thể thấy điệu nhếch mép thầm lặng của cậu em luôn "cẩn thận" của em. 

Cái nhếch mép ấy tưởng vô hại nhưng thật ra nó vô hại thật... do có con muỗi đậu ngay khóe miệng nên cậu nhếch vậy thôi chứ không có gì nham hiểm hết.

Namjoon hạnh phúc nhảy chân sáo về kí túc xá để mặc cái chậu cây vì sự yêu đời của cậu mà nằm lăn lốc một xó.

Cuối cùng Namjoon cậu cũng có thời gian riêng tư cùng người thương rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro