Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya tôi là Mân Doãn Kỳ năm nay 25 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng ở một công ty lớn ở Hàn Quốc. Cuộc sống tôi nhạt nhẽo lắm thức dậy, đi làm, đi về, ăn rồi ngủ, thế là hết một ngày. Nhưng từ khi game xâm nhập vào cuộc sống của tôi thì nó lại vui hơn hẳn. Cũng do đứa em ruột thừa Điền Chính Quốc giới thiệu một tựa game boylove mà tôi cũng chẳng nhớ nổi vì tựa dài quá mà, tóm lại thay vì thường ngày chỉ toàn ăn, ngủ, chạy deadline thì bây giờ tôi còn có thêm công việc là chơi game.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì quá mải mê chơi game từ tối muộn đến khi mặt trời mọc nên lúc nhận ra đã sắp trễ giờ làm. Tôi nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, tạt ít nước lên mặt cho tỉnh táo, xịt miếng nước hoa cho thơm người rồi xách cặp táp đi làm mà quên mất chưa chải lại mái đầu như tổ quạ của mình.

Hôm nay có lẽ là ngày định mệnh nhất đời tôi, Chính Quốc có việc bận nên tôi phải đi một mình đến chỗ làm và vì tôi cứ mắt nhắm mắt mở băng qua đường mà không chú ý đến một chiếc xe tải chạy vượt quá tốc độ đang lao về phía mình. Trước mắt tôi giờ đây bầu trời dần tối sầm lại, bên tai ù ù tiếng láo nháo của người qua đường. Mùi tanh tanh của máu xộc vào mũi khiến tôi nhíu mày rồi mất ý thức.

*

Min Yoongi là con trai duy nhất của Min gia, được nuông chiều và nuôi nấng chẳng khác gì một ông hoàng. Chính vì được gia đình nuông chiều mà trở thành một đại thiếu gia kiêu căng, cao ngạo. Hmmm và tôi đang ở trong thân thể cậu ta...đúng rồi là thân thể...khoan đã có gì đó sai sai chẳng phải tôi đã chầu ông bà từ vụ tai nạn giao thông rồi sao? 

Tôi vội vã nhảy khỏi giường cầm chiếc gương trên bàn mà soi thật kĩ gương mặt hiện tại.

Thân thể này nữa ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi đang ở hình hài là một Min Yoongi 8 tuổi. Không ổn rồi thật sự là quá không ổn luôn đấy, tôi khi không lại xuyên vào chính nhân vật phản diện trong game boylove mà tôi hay cắm mặt cắm mũi chơi.

Không ai biết cảm giác lúc này của tôi đâu, không biết nên khóc hay nên cười đây. Cười vì được trọng sinh hay khóc vì sống trong thân xác của nhân vật phản diện với kết cục không được tốt đẹp cho lắm.

- Yoongi mau sắp xếp rồi chúng ta đến Kim gia một chuyến.

Hôm nay, cha dẫn tôi đến Kim gia để bàn công việc làm ăn. Hơn nữa lão gia nhà Kim gia còn sắp xếp cậu con trai út dẫn tôi đi thăm quan nhà cậu ta.

Nói sao ta, cậu con trai út nhà Kim gia tên Kim Taehyung nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng ngũ quan lại sắc sảo vô cùng, cứ như một bức tượng được tạc bởi một nghệ sĩ tài hoa làm nên vậy. Cậu ta bình tĩnh và trầm lặng đến mức chẳng ai nghĩ rằng cậu ta chỉ mới có 6 tuổi thôi đấy. Người gì đâu mà chững chạc ghê gớm.

Theo trí nhớ siêu phàm của một thiên tài khi nhân vật phản diện đi cùng Kim Taehyung thì do bám víu vào cậu ta quá nên vấp phải hòn đá mà ngã đùng ra đất rồi mới dẫn đến việc hôn ước giữa hai nhà. Ờ trong game là vậy nhưng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn nên đã né hòn đá đó ra rồi tiếp tục tung tăng trên đường nhưng ông bà ta có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nghĩ tai ương đã qua rồi sao? Không hề nha tôi tránh được hòn đá đó đấy nhưng do tung tăng quá mức nên chân này vấp chân kia ngã vào ngay tảng đá, tôi đã đập vào đó rất mạnh và ngất đi.

...Đau thì đau đấy nhưng chuyện xui hơn là nó lại diễn theo đúng kịch bản game chỉ khác chi tiết đập đầu quá đà. Đúng là trời xui đất khiến, chắc chắn lúc đi tôi đã bước ra cửa bằng chân trái nên mới xui tận kiếp như vậy. Nói thật lòng tôi nghĩ cuộc đời 25 thanh xuân sắp toi rồi, Min Yoongi này đến cuối game là ngủm củ tỏi không thì sống hết phần đời còn lại trong tù. Huhu tôi nhớ Chính Quốc quá, em trai bé nhỏ của tôi không biết giờ như thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có khóc sướt mướt khi nhận ra anh trai thân yêu của nó chết rồi không, tuy không phải ruột thịt nhưng dù sao thì tôi cũng ở bên cạnh từ khi nó còn nằm trong nôi, lúc nào cũng bám dính lấy tôi không rời. Anh em tôi như tay với chân, lúc nào cũng có nhau mà giờ chuyện xảy ra như vậy tôi không biết Chính Quốc sẽ như thế nào còn cha mẹ tôi nữa, không biết họ sẽ sống thế nào đây. Nghĩ đến tôi thật sự muốn khóc òa lên.

*

Những ngày sau đó, khi vết thương và cơn sốt đã đỡ hơn thì tôi tỉnh dậy, có thể chạy nhông nhông như chưa từng bị thương mặc dù điều đó khiến người hầu luôn lo sốt vó khi thấy tôi chạy nhảy lung tung. Rồi vì lí do nào đó, Kim Taehyung đã đến thăm tôi, có thể do cậu ta đang cảm thấy ăn năn cũng nên.

- Chào, anh cảm thấy thế nào rồi?

Bộ mặt lạnh như băng của cậu ta làm tôi phát chán, đi thăm bệnh có thể nào mang theo bộ mặt tươi như hoa để an ủi bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau cơn sốt mê man như tôi không!? Đưa bộ mặt như đưa đám làm người ta tưởng tôi ngủm rồi thì toi à nha. Ờ mặc dù tôi cũng chết một lần rồi.

Hmmm trong game, Yoongi này phải lòng với thằng nhóc mặt lạnh kia rồi lấy cớ vết thương từ vụ tai nạn thảm khốc kia để lập hôn ước với cậu ta, nhưng tôi thì khác tôi sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình của một cậu nhóc 6 tuổi này đâu. Mân Doãn Kỳ à không Min Yoongi tôi nhất định sẽ né xa cậu nhóc này càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau luôn đi. 

- Cảm ơn Kim thiếu gia đã quan tâm. Lỗi là do tôi không chú ý nhìn đường chứ không liên quan gì đến cậu cả.

"Đúng rồi chả liên quan gì tới nhóc đâu do anh mày tự té ok?" suy nghĩ trong lòng là vậy nhưng theo phép lịch sự chuẩn mực thì tôi cũng nên cúi đầu tạ tội vì bản thân mà làm nhốn nháo cả Kim gia, ui tội lỗi tội lỗi...

Tôi vốn dĩ chỉ muốn xin lỗi cho có lệ nhưng hình như hành động đó của tôi đã khiến toàn bộ người trong phòng ngạc nhiên lắm. Họ đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu không tin đây là Min thiếu gia của họ vậy đó. Ờ hèn gì mấy ngày qua ai nấy đều nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Mà cũng đúng thôi tôi vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nên việc cúi đầu xin lỗi sếp đã là thói quen rồi, mặc dù Doãn Kỳ tôi cũng ít khi làm gì sai lắm nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, không thể bỏ ngay được đâu.

Kim Taehyung có vẻ cũng ngạc nhiên không kém gì mấy người hầu kia đâu, chắc có lẽ cậu ta đã nghe về vị thiếu gia kiêu ngạo có tiếng ở đất nước này rồi. Nhưng rất nhanh cậu ta lại quay về cái vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán tôi và tất nhiên tôi sẽ không nói ra là tôi ghét bị ai đó nhìn như thế đâu.

- Dù anh có nói vậy thì tôi vẫn có một phần trách nhiệm trong việc này.

Cậu ta cứ nhìn tôi mãi làm tôi còn tưởng cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi vậy nhưng phải công nhận Kim Taehyung thật sự rất đẹp trai. Ui khoan đã tại sao tôi phải đỏ mặt rồi lại có suy nghĩ như một tên ấu dâm như thế? Dù trong thân xác của một đứa trẻ 8 tuổi nhưng suy cho cùng tôi cũng đã 25 tuổi rồi đó.

- Tôi nói rồi Kim thiếu gia cậu không cần chịu trách nhiệm gì hết. Tôi vẫn khỏe mạnh đấy thôi.

Sau đó tôi còn bonus cho cậu ta nụ cười thật tươi và hồn nhiên, trong lòng thầm nghĩ  "Cậu tha cho tôi đi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn hết quãng đời còn lại thôi". Là vậy đó...

Nhưng không hiểu sao tôi thấy cậu ta có vẻ kinh ngạc rồi cố tỏ ra mình vẫn ổn mặc dù hai mang tai cậu ta đang đỏ ửng lên. Tôi cũng ngại mà hỏi tại sao cậu lại thấy xấu hổ, như vậy chẳng khác nào hành động bất lịch sự đâu.

Haizzzz tôi thật muốn trở về kiếp trước của mình quá, sống một cuộc sống tuy nhàm chán nhưng bình yên biết chừng nào.

- Chúng ta quyết định vậy nhé? Anh đồng ý chứ??

Tôi đã quá đắm chìm vào thế giới của mình mà quên mất rằng có người khác ở đây. Có vẻ cậu ta vừa nói cái gì mà tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi chỉ biết gật đầu một cái cho có lệ rồi nở nụ cười nhẹ nhìn cậu ta như nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe mặc cho tôi không biết cậu ta hỏi tôi đồng ý về việc gì.

- Được quyết định vậy đi. Tôi sẽ nói lại với cha về việc này. Tạm biệt!

Kim Taehyung đứng lên hành lễ cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. 

- Cậu chủ chúc mừng cậu~

Người hầu thân cận nhất của tôi, Lilianna đang rất mừng rỡ và hưng phấn chúc mừng tôi. Ủa mà chúc mừng việc gì cơ??? Để tôi load cái đã...

Sao những con người ở thế giới này khó hiểu thế nhỉ?

- Cậu sắp được trở thành phu nhân của Kim gia đồng nghĩa với việc sẽ giúp Min gia trở nên hùng mạnh hơn. Tôi nghĩ ông bà chủ sẽ rất vui về điều này ạ~

Ồ phu nhân nghe hay ghê...

Khoan ngừng khoảng chừng 2 giây phu nhân gì?Tự nhiên đang yên đang lành cái lên chức phu nhân luôn vậy?? 

- Ai...ai trở thành phu nhân Kim gia vậy ạ???

Tôi không tin vào tai mình mà lắp bắp hỏi lại. Làm ơn ai đó nói với tôi đó là mơ đi, mọi thứ đang đi đúng với cốt truyện của cái game boylove chết tiệt kia rồi.

- Đương nhiên là cậu và Kim thiếu gia Kim Taehyung đã đính hôn với nhau. Nghĩa là sau này cả hai sẽ kết hôn đấy thưa cậu chủ.

Yeah kết hôn... Ai đưa tôi sợi dây thừng để tôi treo cổ tự kết liễu cuộc đời mình ngay và luôn đi. Cuộc đời tôi đúng là như cục c*c trôi sông mà...Một thẳng nam như tôi thế quái nào lại đi kết hôn với một thằng nhóc hả??? Ông trời ơi ngó xuống coi công bằng ở đâu?? Where?? *beep* *beep*

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro