𝟹 ಌ 𝙹𝚒𝚗𝚐𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ಌ05.08.21ಌ

Sau khi các thành viên quyết định chia ra để tìm kiếm rapper nhợt nhạt của nhóm. Seokjin bước lên tầng, đầu tiên xem xét phòng riêng của người em thứ. Căn phòng rộng với tông xám buồn bã chào đón Seokjin. Anh đảo mắt nhìn quanh, ga trải giường vẫn còn phẳng phiu không một vết nhăn nhúm. Biết không thu hoạch được gì, anh cũng vội vã rời đi.

Lúc đứng trước ngạch cửa, đôi mắt anh tự động tìm đến phòng của riêng mình. Biết cái suy nghĩ rằng người em thứ sẽ xuất hiện tại không gian cá nhân của người khác, trường hợp này ám chỉ anh thật là ngớ ngẩn và vô lý đến nhường nào nhưng không hiểu sao anh vẫn để đôi chân dài miên man của mình điều khiển.

Seokjin đi dọc hành lang nhỏ trước khi dừng lại trước căn phòng xa nhất sau đó đơn giản đẩy cửa bước vào phòng.

Anh trải tầm nhìn vào không gian thân thuộc sau khi khép kín cửa. Vẫn chăn gối phẳng phiu, vẫn rèm thưa khép chặt, vẫn là chiếc dương cầm phím đen trắng đan xen. Duy chỉ thiếu vắng mỗi bóng người.

" Mình nghĩ cái gì vậy chứ" Seokjin xù mái tóc mềm mượt như tơ, tự mình giễu mình.

Dã như Yoongi có thể xuất hiện trong phòng riêng của ai khác, thì đó phải là Hobi. Bởi thái độ của Yoongi với người em hy vọng xưa nay vốn rõ. Sự ngưỡng mộ và yêu thích không dừng trên những thước phim được thưởng thức sau màn hình, nó còn là những thói quen thường nhật.

Dẫu hai thái cực tương phản, phân chia, như nửa kia của đồng xu hai mặt, một tràng đầy sức sống, một nghiêm túc đến lạnh lùng. Thì cực nam và cực bắc của hai chiếc nam châm vẫn tự bám vào nhau mà không cần tác động.

Trái với anh và cậu, từ lúc nhóm chuyển về kí túc xá mới, thì cái danh xưng" Bạn cùng phòng vĩnh cửu" của anh và đứa em thứ chỉ còn là một dòng chữ ghép 5 từ trên mặt giấy kẻ ô li.

Cho dù không gian cá nhân là điều vô cùng quan trọng, nhưng thói quen lại trở thành thứ khó có thể chuyển dời. Lắm khi anh ghét cái không gian rộng lớn, lắm lúc anh ghét cái cảm giác lạnh lẽo khi tỉnh dậy lúc nửa đêm mà không nghe thấy tiếng thở thân quen ngay cạnh. 

Một người nhạy cảm như anh có lẽ nào không hay biết gì về cảm xúc khó để gọi tên đặt để giữa các thành viên dành cho người em thứ. Nhưng lạ lùng thay khi chẳng ai nhìn ra cảm xúc của anh cũng là một dạng tương đồng. Tụi nhỏ yêu Yoongi thế nào thì anh yêu Yoongi thế đó. Nhưng mà cái cảm xúc khó để gọi tên này giống như một mặt hồ không gợn sóng, chỉ một tán lá nhỏ cũng đủ sức lay động sự yên bình.

Yêu cũng có năm bảy dạng yêu.

Vì yêu nên muốn ở cạnh nhau.

Vì yêu nên mới rời xa nhau.

Suy cho cùng thì cái cốt lũy kia vẫn được hình thành nên từ cảm xúc.

Cái sự vị kỷ của ái tình rốt cuộc cũng chẳng thể bằng sự tin tưởng suốt bấy nhiêu năm. Bảo anh cược mười mấy năm gắn bó, chỉ để nói rõ lòng mình thì anh thấy vẫn là một canh bạc không lời.

Nhớ hồi Taehyung nhận vai diễn đầu tiên, các fan bắt đầu vì anh đòi quyền lợi. Họ muốn một lần thấy anh với tư cách là một diễn viên cho bỏ công nhiều năm trên giảng đường đại học, chứ không chỉ là một idol hay ca sĩ. Nhưng chẳng ai biết được rằng anh vẫn đang khoác lên mình một vai diễn để đời.

" Kim Seokjin, ba mươi tuổi mụ không hề rung động trước người em thứ Min Yoongi."

Anh nhập vai đến mức không ai hay chẳng ai biết, đến mức bản thân cũng quên mất trái tim mình đòi hỏi điều gì.

Khi anh định rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ tủ quần áo. Các thành viên đều gửi thú cưng tại nhà cha mẹ, và anh tin vào sự an toàn lẫn bảo mật của căn hộ xa xỉ này suy ra chỉ có thể là một con vật lạc loài hoặc chính là mục tiêu anh đang hướng đến. Vậy nên Seokjin quyết định với tay mở tủ. Đôi mắt anh chợt mở to khi bắt gặp một gương mặt quen đang ngồi co ro và khóc thút thít.

" Yoongi"

Seokjin với tay chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của người em thứ " Sao em lại ở trong này. Mau ra đây"

" Ư!" Yoongi lắc đầu nguây nguẩy.

" Nói anh nghe, tại sao em khóc?" Anh cố gắng nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên gương mặt non mềm của Yoongi.

" K...không ai thương Yoonie hết" Yoongi mếu máo, nước mắt lại bắt đầu làm nhòe đi đôi đồng tử nâu đen.

" Làm sao có ai lại không thương em cho được" Hơn cả vẻ ngoài gai góc, Seokjin biết được đứa em nhỏ của mình nhạy cảm đến thế nào.

" Hyungie không thương Yoonie nữa. Hyungie ghét Yoonie" Đôi mắt đỏ au vằn lên những tổn thương của Yoongi khiến trái tim Seokjin như đau thắt lại.

" Đồ ngốc này, anh không thương em thì anh thương ai đây. Với lại anh thà ghét mình chứ không bao giờ có chuyện ghét em đâu. Tại sao em lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó chứ" Nếu lúc bấy giờ anh có thể suy nghĩ đúng đắn hơn, thì sẽ nhận ra với cái tính stun bất diệt của mình sẽ không bao giờ có chuyện Yoongi cho phép mình nói ra mấy lời như trên. Nhưng làm sao anh có thể yên lòng khi nhìn đứa em yêu thích của mình nghĩ rằng mình không những không thương mà còn ghét em ấy cho được.

" Nhưng mà... nhưng mà... hức!"

Còn chưa nói dứt câu thì một trận mưa nước mắt đã khiến Yoongi không thể thốt được thêm gì, buộc Seokjin phải ngay lập tức ôm chầm lấy người nhỏ hơn vào lồng ngực rộng. Để cảm thấy nước mắt đang xuyên qua áo sơ mi, thấm vào trong da thịt. Đau đớn biết bao nhiêu khi nhìn người ta thương lại vì ta mà rơi lệ.

" Đừng khóc, Yoonie đừng khóc" Seokjin siết chặt lấy cơ thể mềm mại của Yoongi, nhưng không gây quá nhiều áp lực, bởi anh biết làn da trắng nõn kia nhạy cảm đến nhường nào. " Anh đã làm gì để em nghĩ rằng anh không thương em, thậm chí ghét em cơ chứ. Nói đi Yoonie, vì anh sẽ sửa. Nhìn em như vầy, anh đau lắm biết không?"

" Vì em có sừng, lại có thêm đuôi nên hyungie mới ghét Yoonie, hyungie không muốn đến gần Yoonie, hyungie không cần Yoonie nữa. Yoonie thật tệ, Yoonie hư lắm..." Yoongi thì thầm trong ngực áo Seokjin, trong khi bả vai trần không ngừng run rẩy.

Nghe vậy Seokjin liền kéo người nhỏ hơn ra khỏi lòng mình, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh giữa đôi tay lớn. Nhìn thẳng vào cặp đồng tử rung rinh.

" Có lý nào anh lại chán ghét vẻ ngoài của em chứ. Dù em có biến thành bộ dạng nào thì em vẫn là Yoongi mà anh yêu thương nhất. Anh yêu giọng nói trầm, anh yêu đôi mắt xếch, anh yêu cái mũi tròn, anh yêu cánh môi xinh, anh yêu làn da trắng nõn, anh yêu tính cách cộc cằn, anh yêu cái bĩu môi hờn dỗi, anh yêu cách em nói, anh yêu lúc em cười, anh yêu luôn những giọt nước mắt. Tất cả những gì kiến tạo nên em thì anh đều yêu thương hết. Bởi vì anh thực sự yêu em."

Yoongi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp hơn hoa với một thái độ nghiêm túc chưa từng có, chớp khẽ đôi mi mắt nặng nề vì lệ đổ, mấp máy môi.

" Có thật không?"

" Anh thà dối mình, dối người, dối luôn cả thế giới cũng không bao giờ dối gạt em" Seokjin mỉm cười dịu dàng.

" Nhưng mà hyungie... không muốn Yoonie"

" Làm sao anh có thể không muốn Yoonie cho được, chỉ là... điều này phức tạp lắm Yoonie à" Seokjin cố gắng trấn an người trước mặt mình.

"Ưm!" Yoongi lắc đầu, chậm rãi bò đến gần rồi cọ phần thân dưới vào chân Seokjin " Nhưng Yoonie muốn hyungie, rất nhiều"

Lúc bấy giờ sau khi bình tĩnh lại, Seokjin mới nhận ra sự thân mật của cả hai người, Yoongi gần như đã ngồi lên chân anh với bộ dạng trần trụi. Phần thân dưới giữa hai chân em nhẵn mịn không có lấy một sợi lông măng, không ngừng cọ cọ chân anh một cách háo hức.

" Nhìn em vừa co ro vừa khóc lóc thì anh lòng dạ nào mà nghĩ đến điều này cho được..."

Yoongi ngay lập tức ngắt lời " Vậy hyungie muốn Yoonie"

Nhìn vào nụ cười tươi lộ cả phần lợi hồng hào khiến lời còn lại bị kẹt lại trong kẽ răng, không cách nào thốt được thành câu.

" Tất nhiên là muốn, nhưng...."

" Vậy hyungie sẽ đụ Yoonie chứ?"

Seokjin gần như sặc nước miếng với giọng điệu ngây thơ và gương mặt thuần khiết của Yoongi trong khi nói về vấn đề rõ ràng nên được gắn mác.

" Sẽ không ai đụ ai ở đây hết Yoonie à" Seokjin cố gắng hòa hoãn, nhưng rõ ràng đó không phải là điều Yoongi mong muốn.

" Nhưng Yoonie đói lắm" Vừa nói Yoongi vừa vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình.

" Chúng ta sẽ mặc quần áo, đi vào bếp và anh sẽ làm gì đó cho em ăn được không?"

" Sẽ có hạt giống của hyungie trong thức ăn chứ? Nhưng Yoonie chỉ thích ăn trực tiếp từ hyungie thôi à"  Yoongi bĩu môi, bày ra bộ dạng đáng thương nhưng hết tám phần khiêu gợi.

" Đó... cái đó không phải thực phẩm và nó không dùng để ăn Yoonie à" Seokjin cố gắng tập trung vào gương mặt xinh đẹp của Yoongi.

" Ứ chịu đâu" Yoongi mè nheo " Nếu Yoonie không được cho ăn, Yoonie sẽ chết vì đói mất. Hyungie bảo thương Yoonie mà lại không cho Yoonie ăn như vậy" Nói vừa dứt câu, đôi môi hồng của Yoongi mím chặt giật giật như muốn òa khóc đến nơi.

" Yoonie bé nhỏ, bé cưng đừng khóc" Seokjin ngay lập tức ôm mặt Yoongi giữa hai tay. Ríu rít trấn an.

" Nhưng Yoonie đói ghê lắm, hức!"

" Được rồi" Rốt cuộc Seokjin vẫn là người thỏa hiệp. Anh biết điều này rõ ràng không cần thiết, khi mà bên ngoài cánh cửa đó là năm người đàn ông đẹp trai, tràn trề sinh lực, hơn cả chính là họ sẵn sàng cung cấp tất cả cho Yoongi mà không một lời ca thán. Trong khi anh ở đây, cố gắng bám vào vai diễn kẻ vô tình một cách vụng về dẫu cho kịch tàn, mộng tan và không còn đường thoát khỏi.

Chỉ cần hai từ đồng thuận, đôi mắt nâu nhạt của Yoongi sáng lên một màu đỏ máu, nhưng chỉ thoáng qua khi em đã háo hức liếm môi trong khi trườn xuống cơ thể cường tráng của người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ. Em hạ thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đũng quần rõ ràng đã có một cục u hoàn hảo ngay đó. Em đánh hơi và rên rỉ trước mùi hương nam tính tỏa ra ngào ngạt. Em nhướng mi nhìn vào gương mặt đẹp trai với một vệt hồng trên đôi má của người anh cả.

" Cảm ơn hyungie"

Em mỉm cười và thấy bàn tay ấm áp của người đàn ông chạm vào mái tóc em, vuốt nhẹ cặp sừng nhạy cảm của em, khiến em vô vọng trong việc giữ lại chút phẩm giá cuối cùng, dẫu biết rằng cái lỗ phía sau của em đang nói lời khác.

Em dùng răng kéo khóa quần trước một tiếng thở hổn hển của anh, rõ ràng là kinh ngạc. Em muốn trông thật tốt và thật ngoan ngoãn với người anh lớn của mình, em muốn được âu yếm, chiều chuộng, nhưng em biết việc mình nên làm là khiến người đàn ông hài lòng với sự phục tùng của em. Dẫu có chút khó khăn, nhưng em có thể xoay sở việc mở khóa kéo và nút quần bằng răng, trước khi cắn vào thắt lưng và thầm biết ơn người anh tốt bụng đã trợ giúp để em có thể cởi bỏ vật cản trở bữa ăn ngon lành của em ngay từ đầu.

Ngay khi dương vật với chiều dài ấn tượng được bật khỏi quần lót và đập mạnh vào đôi má đầy đã khiến em gần như ứa nước miếng. Em biết anh trai mình hài lòng với biểu hiện choáng ngợp của em ra sao chỉ cần quan sát con quái vật giữa chân anh co giật và đôi mắt đen tối thấp thoáng niềm tự hào.

Em bắt đầu bữa ăn bằng việc hôn nhẹ vào phần đầu đỏ ửng, khẽ đẩy lưỡi và chạm vào lỗ niệu đạo nơi có vị của thiên đường. Em biết sẽ là một sự cố gắng để cái miệng nhỏ nhắn của em có thể vừa vặn với chu vi của con quái vật xinh đẹp này, nhưng em thích cảm giác nhồi nhét và khó thở đó, không phải em đã từng có kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng em nghĩ nó sẽ tốt với mình, bởi em luôn sẵn lòng nhận tất cả những gì người anh cả tốt bụng của mình cung cấp.

Em kéo môi mình dọc theo chiều dài đáng ngưỡng mộ của anh, vui mừng với cách anh phản ứng, hơi thở trầm thấp của anh vang lên làm cơ vòng nhăn nhúm giữa mông em co thắt như điên. Em muốn cảm nhận độ căng và no nê từ bé cưng của anh trai, nhưng trước tiên em cần phải trở thành một đứa em trai ngoan và được việc.

Một nụ hôn kết thúc trên tinh hoàn, sau đó em đẩy lưỡi và kéo dài trục từ dưới lên. Cảm nhận sự ma sát tuyệt vời với những đường gân táo tợn. Em lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi đặt môi mình trở lại khu vực thiên đường, liếm và mút nó trong khi không rời mắt khỏi đôi mâu đen láy đang ngập sương của anh lớn. Cái vuốt ve trên tóc em tự bao giờ đã không còn dịu dàng và chậm rãi nữa rồi, anh nắm lấy sợi tơ mềm, lại kéo thả lên cặp sừng đồng thời cũng là điểm khoái cảm của em. Em rên rỉ thành tiếng trước khi trả đũa anh bằng cách há rộng và đưa toàn bộ chiều dài dương vật vào trong miệng mình. Hài lòng với tiếng rên bất ngờ của anh. Em hạ thấp đầu lên xuống, khó khăn điều chỉnh độ rộng của khớp hàm vì em biết một khi đẩy toàn bộ chiều dài nhất định em sẽ đau. Nhưng cái bụng rỗng kêu to và sự phàm ăn vô bờ bến đã khiến em không quan tâm gì đến chút đau đớn cỏn con.

" Chết tiệt Yoonie"

Em muốn cười khúc khích với phản ứng đáng yêu của Jinie hyung khi em đưa một nửa chiều dài vào trong miệng đồng thời kéo lưỡi lên vùng da nhạy cảm.

" Hết giờ trêu chọc rồi Yoonie" Em cảm thấy hơi thở nóng hực của hyungie chạm vào vành tai, sau đó hai chiếc sừng em nằm giữa hai cái nắm tay của anh và đó rõ ràng là một điểm tựa hoàn hảo cho một cú đâm kế tiếp. Bởi một giây đó, đôi mắt em nhìn thấy sao và pháo hoa đã nổ ra trong tâm trí khi anh dùng sừng làm vô lăng và lái dương vật đâm thẳng vào cổ họng em một cách điệu nghệ. Em gần như nghẹn nước bọt với sự tấn công bất ngờ và tàn bạo của anh, đồng thời em cảm thấy hạnh phúc khi được anh sử dụng theo cách này.

" Cái miệng nhỏ nhắn và ẩm ướt của em đang giết chết anh, Yoonie" Seokjin đang gầm gừ với mỗi cú đâm cẩu thả sâu tận đáy vào miệng em.

Em yêu làm sao cảm giác nghẹt thở và đầy ụ trong miệng mình. Em càng nứng như điên khi tay sờ vào cổ họng để cảm nhận chuyển động của con quái vật trong miệng mình. Ắt hẳn em trông rất xấu xí ngay bây giờ, bởi nước mắt đang che mất tầm nhìn và nước bọt men theo mỗi cú thúc. Nhưng anh vẫn nhìn em bằng con mắt của một kẻ si tình, và than ôi, em có thể lên đỉnh chỉ bằng điều đó.

Không gian trong phòng nóng bỏng lạ thường với những âm điệu dập dồn từ bản hòa âm của con quái vật đầy gân và đỏ ửng trong miệng em, trong khi Seokjin đang ậm ừ với tiếng thở nặng nhọc và nam tính của mình.

Sau nhiều cú đâm toàn lực, cẩu thả và đầy tính toán khóe môi em gần như rách toạc bởi sự phát triển của chu vi dương vật, Jinie siết chặt cặp sừng em và đẩy em vào con quái vật giận dữ giữa hai chân mình một cách thô bạo. Giây phút thăng hoa kéo dài cùng với sự thỏa mãn của người anh lớn, và sự no nê của chính bản thân em, khi em dám vắt bằng cạn nguồn sinh lực từ hạt giống ngọt lịm từ người đàn ông của mình.

Em biết ơn người anh cả khi đã không tranh thủ rút ra ngoài sau cơn cực khoái, thay vào đó đã để em tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn của mình. Những tiếng nuốt ừng ực của em đã khiến anh trai mỉm cười hài lòng.

" Giỏi lắm cục cưng, em đang làm rất tốt"

Em ậm ừ trước lời khen ngợi. Trước khi anh kéo dương vật ra khỏi miệng em dẫn theo một tiếng " phốc" đầy gợi cảm.

" Có ngon không cục cưng?"

" Vâng, thật tuyệt vời"

Seokjin đưa mặt đến gần em, trong khi bàn tay to lớn kéo những cú chạm về phía nam, để xoa vào chiếc bụng phẳng lì của em. Lầm bầm trong hơi thở.

" Nói anh nghe em có muốn nữa hay không? Có muốn hyung đụ em cho đến khi em không nhớ được tên mình, quên đi thực tại và chẳng cần biết đến tương lai hay không?"

" Vâng... làm ơn. Hãy cho Yoonie dương vật của hyungie"

" Good boy"

Nói xong Seokjin kết nối đôi môi của hai người vào một nụ hôn sâu và ướt át, trong khi đó anh ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh của Yoongi, luồn tay về phía sau và mân mê cái lỗ hồng háo hức. Mặc dù không phải phụ nữ nhưng cái lỗ của đứa nhỏ đang bắt đầu tiết ra chất bôi trơn một cách dữ dội.

" Anh muốn em cưỡi anh. Yoonie"

" V...vâng"

Một vũ điệu cuồng loạn giữa hai chiếc lưỡi đói khát trong miệng Yoongi, khi Seokjin nhân cơ hội vạch cơ vòng co thắt của em để hướng vào con quái vật gân guốc giữa chân mình, có một sự bỏng rát ngay trên đầu gấc khi nó được tiếp xúc cùng với sự ẩm ướt của đứa nhỏ.

Không cần thêm sự dẫn dắt khi Yoongi đã ngay lập tức câu chặt bả vai rộng của Seokjin để làm điểm tựa khi ngồi mạnh xuống. Hơi ấm bên trong đang ôm lấy dương vật, cùng với sự chặt chẽ của mình, anh có thể cảm nhận từng thước trực tràng trơn trượt.

"Hừm... Hyungie..." Yoongi rời bỏ nụ hôn và rên rỉ, em có thể nhìn thấy bụng mình phình to với dấu vết từ con quái vật, thật sung sướng làm sao khi chính em chứ không là ai khác được cảm nhận từng inch của dương vật ngon lành, em thật háo hức để thực hiện những cú nảy thật duyên dáng trên cây gậy hoàn hảo của hyung mình.
Trong khi đó, Seokjin vẫn còn đê mê với bao nhiêu khoái cảm, dương vật của anh nhói lên khủng khiếp bên trong Yoongi, người em thứ nuốt chửng anh một cách hoàn hảo trong những tiếng rên đầy ma lực, đến nỗi hông anh bắt đầu tư di chuyển không ngừng theo vòng tròn, muốn thoát ra khỏi những nhịp điệu hời hợt của Yoongi chỉ để tự mình chạy theo khoái cảm. Khoảnh khắc này, thứ anh khao khát nhất chính là được lắng nghe tiếng nức nở lẫn khuôn mặt gợi tình của Yoongi, dẫn anh vào vùng cấm địa, nơi anh tìm thấy một kho báu. Để chạm vào, để sở hữu.
" Ah...hyungie... vâng... ngay đó... chạm vào Yoonie.... cho Yoonie nhiều nữa đi"
Seokjin rên rỉ khàn khàn và cảm thấy đứa em của mình tăng cường chuyển động để tự chạm vào tuyến tiền liệt. " Giỏi lắm cục cưng, làm tất cả những gì em muốn" Anh vừa nói vừa tự hất hông để chạm vào đồng thời với cú nhấp của Yoongi khiến em gần như chảy nước dãi vì sung sướng.
Anh tận hưởng hình ảnh hoàn hảo kia và cặp mông đào háu ăn ngày càng nở ra khi nuốt chửng con quái vật của mình.
" Oh Yoonie, Em làm rất tốt"  Seokjin khuyến khích, không ngừng rên rỉ cùng với Yoongi để chứng minh rằng anh đã thích thú và tự hào với biểu hiện của em đến nhường nào. " Xem cái lỗ của em nuốt chửng dương vật anh tuyệt vời đến thế nào đây này."
Với từng câu nói bẩn thỉu, từng lời ca tụng tự tôn, Yoongi càng có động lực dốc hết sức mình cho con quái vật đó, để thỏa mãn người anh trai yêu thích của mình. Lên xuống, lắc lư, đảo quanh, kéo thả, mỗi cử động đều khiến Seokjin như thấy sao trước quá nhiều khoái cảm dâng trào.
" Tốt lắm cục cưng"
Seokjin không ngừng khen ngợi khi đứa em trai bé bỏng và gợi cảm của mình đang di chuyển nhanh hơn, ma sát mạnh hơn vào dương vật của anh. Khiến hơi thở anh bắt đầu nặng nhọc, háng anh ngứa ran, các bộ phận trên cơ thể anh đã run lên và dương vật của anh đau nhói. Tất cả điềm báo cho một hồi cao trào sắp đến.
Nhận thấy dương vật của anh căng phồng bên trong, chân và bụng em khẽ run, hơi thở khò khè, tăng thêm âm lượng của những tiếng rên rỉ. Cho đến khi cơn triều bạo hung hăng mang tên khoái cảm vồ vập và nhấn chìm em. Tinh dịch lấp lánh trên đầu gấc đỏ hồng văng tung tóe trên chiếc áo sơ mi của người anh cả.
Từ cơn cực khoái khiến cơ vòng em co rút điên cuồng và kịch liệt, áp lực đè nén vào dương vật và anh lên đỉnh theo sau đó. Bằng việc bắn tất cả tinh dịch vào sâu bên trong đã khiến em co giật và ngửa đầu ra sau với đôi mắt trợn ngược vì khoái cảm. Em đào móng vào vai anh trong khi anh nắm chặt lấy hông em để cố gắng vắt cho bằng hết tinh dịch của mình.
Anh chỉ rút ra khi đảm bảo rằng tất cả tinh trùng của mình đã được bảo quản trong cơ thể của Yoongi. Nhưng đứa nhỏ quá đói khát và phàm ăn khi không có vẻ gì đã được thỏa mãn.
Em tự động di chuyển bằng bốn chân, quay lưng về phía anh, đồng thời đẩy hông lên cao. " Hyungie... give me more~"
Sau hai cơn cực khoái nhưng con quái vật giữa chân anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nó vẫn cứng như đá sau khi nhìn vào cái lỗ hồng hào của Yoongi đã chứa đầy  dịch tinh của anh thế nào, chỉ cần nhìn vào khung cảnh tuyệt vời trước mắt mình đã khiến anh thèm thuồng đến lạ.
" Vậy thì em hãy sẵn sàng cho cuộc chạy marathon này, bởi anh sẽ không dừng lại cho đến khi nào em mang trong người đứa trẻ của anh."
Anh xé mạnh áo sơ mi khiến cúc áo văng về tứ phía, để phơi bày cơ thể hoàn hảo của chính mình, trước khi nắm lấy cánh mông đầy và hướng dương vật thẳng đứng đầy gân và đỏ rực vào cái lỗ háo hức trong một cú đẩy khiến tinh dịch bắn tung tóe khắp cặp mông đầy đặn lẫn tinh hoàn hồng hào của em.
Em rên lớn và thỏa mãn khi cuối cùng lại được lấp đầy, trong khi Seokjin di chuyển ra vào một cách nhanh nhẹn và chính xác, tuyến tiền liệt của em bị kích thích điên cuồng và cơ thể em bắt đầu cảm nhận được những cơn cực khoái.
Seokjin vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi mỉm cười khi nhìn thấy Yoongi mềm mại như thế nào dưới thân anh, anh sẽ tiếp tục nuôi nấng đứa bé của mình thật no nê với nguồn tinh lực dồi dào không phung phí suốt hai mươi chín năm của mình.
Trong căn phòng khép kín cửa, những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn giữa cuộc rượt đuổi ái tình không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro