48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, đúng như lời đã hứa Yoongi dẫn Kris đi chơi.

- Anh ăn sáng chưa Kris hyung?

Yoongi đi bên cạnh Kris hỏi.

- Chưa! Mà công nhận hay thật nha, mới đi có mấy năm thôi mà cảnh vật đã thay đổi nhiều như vậy rồi.

Kris nhìn xung quanh mọi thứ xung quanh nói.

- Anh có muốn ăn gì không?

- Bánh đi, tự dưng anh thèm ăn bánh ngọt quá!

- Cũng được, em biết một tiệm bánh ngọt gần đây khá là nổi tiếng. Để em dẫn anh đến đó.

Nói rồi Yoongi dẫn Kris đến tiệm bánh ngọt của Jimin. Hôm nay có vẻ tiệm không đông khách cho lắm, Yoongi mở cửa bước vào gọi lớn tên anh.

- Jimin à!

- Yoongi! Em đến đây làm gì vậy?

Jimin thấy Yoongi bước vào liền toang chạy ra hỏi thăm. Lúc này anh liền nhìn tới Kris đang đứng bên cạnh cậu, tông giọng liền có chút thay đổi hỏi.

- Yoongi à đây là ai vậy?

Yoongi nghe Jimin hỏi liền nhìn sang Kris sau đó lại nhìn sang anh.

- Nè thái độ của anh vậy là sao hả? Anh ấy chỉ là bạn hồi đại học của em thôi. Anh ấy tên là Wu Yifan cứ gọi anh ấy là Kris hyung được rồi.

- Chào cậu hân hạnh được làm quen!

Kris chìa tay ra trước mặt Jimin nói.

- Hân hạnh được làm quen!

Jimin bắt lấy tay Kris nói.

- Jimin à anh có thể cho bọn em hai phần bánh phô mai và hai tách trà được không?

- Được chứ, em và anh ấy ra bàn đằng kia chờ anh chút nha!

Nói rồi Kris và Yoongi đến bàn gần đó ngồi, tầm vài phút sau Jimin bưng đến hai dĩa bánh phô mai và hai tách trà. Đúng lúc đó, điện thoại của Yoongi vang lên.

- Xin lỗi Kris hyung em đi nghe điện thoại một lát!

Yoongi nói rồi đi ra một góc gần đó nghe điện thoại, lúc này Kris mới quay sang nhìn Jimin đang đứng bên cạnh hỏi.

- Cậu là người yêu của Yoongi phải không?

- Sao anh biết?

Jimin bất ngờ khi nghe câu hỏi của anh ta liền hỏi ngược lại.

- Nhìn phát là biết ngay mà! Mà công nhận cậu cũng hay thật, yêu được luôn cả con người đáng sợ như nhóc ấy.

- Không chỉ mình tôi đâu mà còn năm người khác nữa.

- Năm người nữa!?

- Ừm

Kris nghe Jimin nói liền hoảng hồn nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường nói tiếp.

- Vậy thì tôi khuyên cậu và những người đó nên cẩn thận thì hơn!

- Ý của anh là sao?

Nghe Jimin hỏi thế, Kris liền dùng tay vuốt nhẹ phần tóc mái phủ trước trán lên, Jimin có thể thấy rõ phía bên trái trán của anh ta, có một vết sẹo. Nó không quá lớn những cũng không phải nhỏ tầm đâu khoảng chừng 5cm.

- Anh bị tai nạn sao?

- Không hẳn, vết sẹo này là người yêu bé nhỏ của cậu tặng cho tôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro