33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoongi của chúng ta đột nhiên nổi hứng muốn nấu ăn, sáng nay cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị một hộp cơm rất chilaf đẹp mắt. Và người đầu tiên mà cậu đem ra làm chuột bạch thử nghiệm với đồ ăn của mình chính là Jungkook. (Ăn ở sao vậy anh)

Yoongi đã gọi điện xin Seokjin cho mình đến công ty trễ một chút, hiện cậu đang đi đến cửa hàng thú cưng của Jungkook nơi mà anh đang làm việc.

- Jungkook à~

- Meow meow em đến đây làm gì vậy?

Jungkook đang khiêng những thùng đồ các tông thấy cậu vội để xuống lại gần hỏi thăm.

- Hôm nay em làm cơm hộp nên mang đến cho anh thử nè!

Yoongi giơ cái túi đựng hộp thức ăn lên trước mặt Jungkook nói.

- Meow meow làm cho anh sao cảm động quá~

Jungkook giả vờ mếu máo nói.

- Thôi đi nha! Anh làm em nổi hết cả da gà lên luôn rồi đây này.

"Keng keng"

- Ở đây có bán thức ăn cho chó không?

Cả hai nghe thấy tiếng gọi vội nhìn ra phía cửa, đứng trước mặt họ bây giờ là một cô gái ăn mặc rất chi là thiếu vải. Trên tay cô ta còn bồng thêm một con chó poodle trắng.

- Là cô sao!

Yoongi chỉ tay vào người đó nói.

- Sao mày lại ở đây?

Cô gái đó chỉ tay vào mặt Yoongi nói và người đó không ai khác chính là ả Haeun.

- Meow meow cô ta là ai vậy? Em quen cô ta hả?

Jungkook nhìn Yoongi thắc mắc hỏi.

- Cô ấy là Haeun người mà tối hôm qua anh Hoseok nói đó.

- À thì ra là bánh bèo đam mỹ mà nghĩ mình là nữ chính ngôn tình ấy hả!

- Anh nói vậy là có ý gì hả?

Ả nghe anh nói thế liền tức giận nói.

- Tôi chỉ nói phong long vậy thôi, ai nhột thì chắc người đó có tật giật mình rồi.

- Anh...

Ả bây giờ mặt đỏ bừng hết cả lên, lần đầu tiên trong đời có người dám làm ả tức sôi máu đến như thế. Mà nếu đó là một anh chàng giàu có thì ả có thể bỏ qua nhưng mà đằng này người đó lại là một tên quê mùa chủ cửa hàng thú cưng thì ả không thể chấp nhận được.

- Tôi nói cho anh biết, sở dĩ tôi đến đây mua thức ăn cho chó cưng của tôi là vì hôm nay cửa hàng mà tôi hay lui đến đóng cửa. Chứ còn lâu chó của tôi mới chịu ăn những thứ thức ăn quê mùa ở cửa hàng anh.

Ả hống hách nói.

- Vậy sao! Nếu đã như thế thì xin mời Kim tiểu thư về cho vì tôi e là chỗ quê mùa này không xứng đáng để tiếp một người cao quý như thiểu thư.

- Anh không bảo thì tôi cũng sẽ đi thôi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn phí thời gian ở cái chỗ quê mùa này làm gì.

Nói rồi ả quay lưng rời đi. Bây giờ Yoongi mới quay sang nói với anh.

- Em phải đến công ty đây! Chúc anh ăn ngon miệng nha!

- Meow meow của anh đi làm vui vẻ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro