Chương 3: San Rosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vừa hoàn thành khoá học kinh tế, vì cậu học nhanh hơn so với các bạn cùng khoá nên sẽ không có cơ hội tham gia lễ tốt nghiệp được. Yoongi đến trường là muốn lấy học bạ cùng bằng tốt nghiệp của mình. Sẵn tiện chào tạm biệt các thầy cô đã dạy mình

Là học sinh ưu tú nên Min Yoongi rất được lòng các giáo viên, mọi người khá niềm nở

"Dạ, học bạ của em đưa về Hàn rồi sao ạ?" Đồng tử cậu giãn ra một chút, bất ngờ về thông tin vừa rồi

Thầy hiệu trưởng lớn tuổi nhấp một ngụm trà, sản khoái cười lớn "ừm. Chẳng phải ý của gia đình em sao? Em cũng đã hoàn thành xong chương trình học ở đây rồi"

Min Yoongi vâng một tiếng, Min lão gia chưa nhắc gì với cậu về chuyện này. Huống chi, cậu không có ý định về Hàn. Muốn học cao hơn chút nữa. Dù gì khoá bồi dưỡng ở các Đại học Mỹ cũng rất rốt

Nói được thêm vài câu, Min Yoongi mang một bụng thắc mắc muốn gọi điện hỏi ba Min

"Con của tôi. Các người giấu con tôi ở đâu?" Giọng người đàn bà ngoài năm mươi đứng ở cổng khóc lớn, ăn vạ. Bên cạnh còn có năm, sáu người đứng đỡ bà ta, họ người thì cầm bảng, người đeo băng rôn. Nội dung chỉ có một "trả con cho tôi"

Các nhân viên mặc đồng phục bảo vệ, chặn họ lại nhíu mày, khó chịu "này, mời mọi người đi cho. Đây là trường học, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Mày báo đi" người đàn ông trong số đó la làng

Người đàn bà quyết sống chết la toáng lên, đưa tay lau hai hàng nước mắt vừa chảy xuống "con tôi học ở đây, tại sao giờ lại không thấy nó nữa? Các người đã làm gì?"

Nhân viên bảo vệ thở dài "chúng tôi thật sự không biết"

"Các người nói dối, tại sao bài đăng trên mạng lại biến mất. Cảnh sát thì không tiếp nhận vụ án con tôi. Lũ tán tận lương tân như các người đã làm gì?" Người phụ nữ dường như không hài lòng với câu trả lời liền hét lên

Người phụ nữ trung niên đứng kế mắt gừm lên, nói tiếp "chắc chắn là các người đã làm gì? Lũ có tiền như các người đã giết nó. Phải không?"

"Đúng vậy. Chắc chắn là vậy"

"Chứ sao bài đăng trên mạng lại không thấy nữa?"

"Cảnh sát lại không tiếp nhận"

"Lũ các người một tay che trời. Một tay che trời"

Cùng vố số câu nói miệt thị khác

Min Yoongi nhìn một màn như vậy liền không nhịn được tò mò, người đàn bà bỗng chóc lau về phía cậu nắm tay khiến nhân viên bảo vệ hốt hoảng "này, bà không được làm vậy"

"Cậu học ở trường này sao? Xin cậu thương sót, giúp tôi tìm con tôi. Tôi chỉ có mình nó thôi" người đàn bà dáng vẻ tả tơi nói một tràng dài, vội quỳ xuống. Mấy người đi theo đỡ bà ta liền gươm mắt nhìn cậu

Min Yoongi khẩn trương, đỡ bà ta "bác đừng làm vậy. Cháu..."

Bảo vệ trong trường chạy ra thêm nhưng không biết vì sao người đàn bà ấy cứ nắm tay cậu không buông. Phải đến ba người gỡ tay bà ta, Min Yoongi mới tách ra khỏi đám người lộn xộn đó. Cậu nhất thời có chút thất thần. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ, là trường quốc tế danh tiếng hàng đầu. Sao lại có người chạy đến tìm con chứ...?

"Các người làm gì vậy?" người tài xế thường xuyên đưa đón cậu đến trường ân cần nhìn xem thiếu gia nhà mình có bị thương không. Quay sang trách mấy người bảo vệ

"Thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ giải quyết" người bảo vệ cúi đầu

Xe cảnh sát nhấp nháy tới, nghiêm nghị quát lớn. Áp giải hết, không chừa người nào

"Là dân bạo động thôi. Thành thật xin lỗi" người bảo vệ cúi đầu lần nữa

"Không sao" Min Yoongi lắc đầu, đi về phía xe nhà mình. Cậu không nghĩ đó là đám người bạo động, không ai rảnh đến nỗi tới khóc một trận rồi bị áp giải đi hết. Chỉ có một khả năng, bọn họ không có tiếng nói, muốn dùng áp lực lên trường. Như họ nói thì bài đăng bị xoá, cảnh sát không nhận vụ án. Vậy chuyện này là sao? Đầu Min Yoongi hiện ra vô số câu hỏi nhưng người đàn bà kia trước khi bước lên xe cảnh sát đã cho cậu câu trả lời

"San Rosa, con ở đâu?"

Min Yoongi nhất thời hoá đá, dừng chân tại cửa xe đang mở ra "San Rosa, là người mà Kim Taehyung ra lệnh giết chết?"

"Thiếu gia, về thôi ạ" người tài xế đốc thúc

Min Yoongi cúi người vào xe, trong đầu chỉ có hình ảnh người đàn bà dáng vẻ lôi thôi đi tìm con mình

...

"Chiếu cố họ một chút" Min Yoongi mắt nhìn xa xăm. Ngồi ghế bành trong phòng ngủ, đầu ngón tay nghịch nghịch dây áo hoodie

"Vâng, tôi đã sắp xếp. Cảnh sát sẽ không làm khó họ" quản gia Kwon trả lời

"Nếu giúp được gì thì cứ giúp họ"

"Tôi hiểu"

Trước mắt cậu chỉ có thể làm vậy thôi, Kim gia không dễ đối phó. Kim Taehyung lại càng không. Nếu bọn họ chịu nuốt nổi đau này thì tốt. Nếu cố chấp ngây thơ nghĩ tới có thể tìm được hai từ công bằng trên cái thế giới đầy rẩy tội ác này thì sẽ chết trước khi tìm được

"Thiếu gia, Seokjin thiếu gia tới" người hầu nữ dịu dàng thông báo

Min Yoongi tâm trạng không tốt, nhíu mày "tôi buồn ngủ rồi. Nói hyung ấy về đi"

"Vâng"

Nói cậu giận cá chém thớt cũng được. Hôm nay Yoongi mệt lắm, không còn sức để nghĩ cho người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro