|JosEd| Lawless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án : khi tham vọng của bản thân làm lu mờ đôi mắt gã ; tất cả những gì gã còn nhớ rõ sau cuộc thất bại ấy là một đóa hoa sắp tàn phai vì tình ...
_________________________________________

  Khi tham vọng làm mờ đi đôi mắt , khi ấy hắn đã mất tất cả người thân , chẳng còn lại một ai ở bên .


  Joseph Desaulnier hay còn gọi với mật danh là D.M có thể mà nói , gã là một kẻ thuộc dòng dõi quý tộc giàu có lâu đời .

  Với thân phận cao quý của một vị thiếu gia , gã luôn ấp ủ một ham muốn bí mật của riêng mình .

   Nhưng thật ngu ngốc làm sao , khi mọi thứ gã muốn đều chẳng thuộc về gã . Vì cớ gì tất cả đều lọt vào tay hai nhà thám tử , lọt vào tay những kẻ khác ? Hà cớ gì hắn phải sử dụng nhiều mưu hèn kế bẩn để so đo , giành giật với lúc thấp kém đó ? Hà cớ gì gã phải hạ mình xuống đây ?

   Gã tức giận , gã căm thù ... nhưng gã bất lực...

   Kế hoạch sụp đổ , vạn vật sụp đổ . Vì ý tưởng đã bị sự thật nhìn thấy nên bây giờ tất cả đều sụp đổ .

  Nhưng không sao ,  nó cũng là một phần của kế hoạch thật sự . Narcissus , báu vật của ngôi trường dạy vẽ kia sẽ thuộc về gã .

   Nhưng rồi , kế hoạch một lần nữa đã hoàn toàn bị sự thật lật đổ .

  Bóng lưng đơn độc trong màn đêm . Trăng bạc khẽ đổ lên người gã một ánh sáng dịu nhẹ trên chiếc áo màu đen . Gương mặt không còn mỉm cười nữa

   Kẻ ấy đang đứng sau lưng gã , đứng trên cái bóng dài của gã in lên nền đất dưới ánh trăng . Mặt của
kẻ đó không một chút thần sắc , chiếc mặt nạ vàng che đi một nửa gương mặt thanh tú kia .

  D.M quay người nhìn . Tà áo đỏ thẫm , chiếc mặt nạ vàng , đôi tay bọc găng trắng . Bàn tay đang cầm một chiếc cọ nhỏ .

  D.M nhớ như in hình bóng ấy , khi mà đồng tử màu vàng kim kia chạm vào đôi mắt xanh của gã . Chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng , dịu dàng nhưng không kém phần u uất và vô cảm . Cả thân ảnh kia chỉ tiến về phía D.M , trao cây cọ vẽ kia vào bàn tay gã sau đó thì im lặng , biến mất vào màn đêm vô tận .

Khoảng khắc mà kẻ kia xuất hiện , D.M đã kịp nhận ra con mồi của mình đã tự đến đây nộp mạng nhưng vì một lý do nào đó gã đã để vụt mất nó . Khoé miệng gã chợt khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ngây ngất lòng người . Ấy thế mà tâm địa lại sâu và thâm độc không thể lần được :

“ Lần này tôi tha cho em đấy , lần sau sẽ không có đâu nhé , Edgar Valden à không , phải là Narcissus nhỉ ?~ “

  Từ rất lâu khi hai người còn là những đứa trẻ , họ đã hứa sẽ mãi bên nhau . Edgar luôn bên cạnh Joseph trong mọi hoàn cảnh . Lúc ấy cả hai vẫn còn có thể nở nụ cười thật sự trên môi để cùng nhau lớn lên . Nhưng khi cách xa nhau rồi thì sẽ có thể không còn nữa ...

Nụ cười đã tắt ngấm

Nước mắt đã cạn khô

Hai ta từng  hạnh phúc

Sao giờ lại thù nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro