Chap 5: Technoblade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream cầm túi đồ bước ra ngoài liền thấy Fundy đang ngồi ở chiếc ghế gỗ ngoài cửa tiệm đợi. Cậu vui vẻ chạy lại vỗ nhẹ vào vai anh nói:

- Em xong rồi nè. Chúng ta đi thôi!

Đang suy nghĩ gì đó đột nhiên bị người khác gọi khiến anh giật nảy cả lên. Fundy xoay người rời khỏi chiếc ghế, nhìn về phía cậu. Vừa nhìn một chút liền đỏ mặt, anh hơi quay mặt đi hướng khác, nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe:

- Em mặc bộ này hợp lắm!

Dream hơi ngạc nhiên, đơ một lúc rồi nở 1 nụ cười tươi, tuy bị giấu sau lớp mặt nạ đó nhưng vẫn như cảm thấy hơi ấm như ánh mặt trời từ cậu.

Anh thấy thế càng thấy có chút khó sử cúi mặt xuống đất. Cậu ban nãy không để ý nhưng giờ mới phát hiện ra, cậu thấy khuôn mặt của anh hơi đỏ liền có chút lo lắng hỏi:

- Anh có sao không vậy? Mặt anh đỏ quá nè.

Chưa kịp để đối phương phản ứng cậu liền nâng khuôn mặt anh lên rồi thử đặt tay lên trán. Bị lại gần bất ngờ, khuôn mặt anh càng đỏ, đuôi cáo xù lông hết cả lên.

Cậu thấy nhiệt độ không có gì lạ mới thu tay lại. Lúc này cậu mới để ý anh lần nữa, cơ thể anh cứng đơ không dám di chuyển trông rất đáng thương.

Dream nhịn không được mà phì cười. Cậu nắm lấy tay anh kéo đi nói:

- Chúng ta đi ăn gì nhé?

Anh vẫn có chút đỏ mặt gật đầu để yên cho cậu kéo mình đi khắp nơi. Sau một hồi đi lòng vòng khắp nơi, cậu dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Cậu vui vẻ cùng anh đi vào. Bên trong có đèn vàng cùng cách trang trí khiến quán ăn trông thật cổ điển.

Cậu kéo tay anh lên tầng trên rồi cả ai chọn một góc khá khuất của quán nhưng vẫn nhìn rõ được rõ cảnh người người qua lại trên con phố đông đúc. Dream gọi cho mình 1 salad cá hồi và 1 bát súp ngô, còn Fundy gọi 1 mỳ ý sốt kem (thực ra với suy nghĩ trong đầu tôi đây thì nó thanh đạm đến thế đâu nhưng tôi không nghĩ được ra món gì lịch sự để cho 2 bạn trẻ gọi cả:))).

----- Tua tua tua -----

Sau khi dây dưa vụ thanh toán xong, cả hai vui vẻ bước khỏi quán, cùng đi khắp nơi quanh khu phố, mua đủ thứ đồ. Khi cậu đang thử mấy cái vòng tay ở tiệm lưu niệm cho Fundy đột nhiên mọi người nườm nượp tụ hết lại 1 chỗ, đặc biệt là những cô gái trẻ. 

Cậu cũng tò mò mà chạy theo sau, anh thấy cậu đột nhiên chạy đi cũng vội tháo chiếc vòng đang thử rồi ném nó lại chỗ cũ mà chạy theo. Đám đông người tụ lại chỉ để 1 đường đi dài kéo. Dream nhờ dáng người nhỏ thì rất nhanh đã lánh được lên phía trên.

Cậu khó khăn cúi xuống chỉnh lại mặt nạ đang bị lệch của mình rồi ngẩng đầu lên. Mắt vừa hướng lên liền va phải cặp mắt màu đỏ thẫm như máu được giấu sau lớp mặt nạ xương trắng khiến cậu đứng hình. 

Người kia có mái tóc dài mang màu hồng sáng buông thả. Trên đầu đội một chiếc vương miện vàng. Người bận bộ đồ quý phái, khoác ngoài là chiếc áo choàng đỏ.

Người ngồi trên ngựa kia cũng ngạc nhiên nhìn vào cậu, hắn liếc nhìn cậu một lúc rồi rất nhanh quay mặt đi mà hướng về phía dinh thự lớn.

Sau khi bóng người kia khuất sau đám đông cậu mới rời khỏi, vác theo khuôn mặt thẫn thờ đi ra phía Fundy. Anh nhìn thấy cậu thì rất mừng, do đám đông nên 2 người đã lạc nhau một lúc. Anh quan tâm hỏi:

- Ban nãy đông quá, anh bị lạc khỏi em. Em không sao chứ?

Dream đứng sát lại, chỉ về phía dinh thự người kia vừa đi vào nhìn anh rồi hỏi:

- Người ban nãy là ai vậy?

Mồ hôi lạnh chảy bên thái dương, anh gãi gãi gáy rồi kéo cậu ra góc ít người, trước đó còn rất cẩn thận quan sát xung quanh. Anh hỏi cậu 1 câu, chắc chắn rằng cậu muốn nghe rồi mới chậm rãi  nói:

- Người đó là 1 trong những người con của vị quý tộc đứng đầu ở thành phố này, Technoblade. Cậu ta luôn lạnh lùng và mang vẻ bất cần đời nhưng khi tức giận sẽ ra tay rất kinh khủng, người kia chết cũng không toàn thây. Do vẻ ngoài xuất chúng nên được rất nhiều cô gái để ý đến. Anh nghĩ em vẫn là không nên dính vào loại người như vậy thì hơn.

Dream vẫn nhìn phía dinh thự kia, chỉ gật gật đầu như đã hiểu ý, cậu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ trong 1 quán ăn đối diện liền nói:

- Cảm ơn anh vì hôm nay. Em nghĩ mình nên về thôi, nhà em khá xa nên sẽ đi sớm 1 chút.

Fundy nghe thấy cậu chuẩn bị về bây giờ tai và đuôi cáo của anh liền cụp xuống đầy tổn thương. Cậu nhìn thấy cũng nhận ra, lại gần xoa nhẹ đầu anh nói:

- Khi nào có thời gian em sẽ quay lại, lúc đó sẽ lại tìm anh sau.

Anh nghe được vậy liền trở nên vui vẻ, đuôi cáo cũng ngoe nguẩy theo. Cả 2 người chào tạm biệt nhau rồi cậu xoay lưng rời khỏi thành phố.

----- Phía Techno -----

Techno sau khi về đến thì liền bỏ chiếc áo choàng cùng đống vũ khí sang 1 bên, chán nản nhìn những quyển sách trên giá. Vươn tay lấy xuống đại 1 cuốn sách, đột nhiên anh nhớ lại người đeo chiếc mặt nạ trắng hôm nay mình vô tình chạm mắt phải, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Ngay lúc đó có 1 bóng người với mái tóc màu nâu socola tựa lưng vào cửa phòng, giọng có chút đùa cợt hỏi:

- Nhị thiếu gia của chúng ta đi săn về lại trúng tiếng sét ái tình của ai rồi sao?

Techno nghe thấy giọng người kia từ phía cửa phòng nụ cười lập tức liền biến mất. Anh để cuốn sách trở lại chỗ cũ, không theo liếc người kia lấy 1 cái nói:

- Im miệng đi Wilbur!

Wilbur nghe thấy thấy Techno phản ứng như thế có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh biểu cảm trên mặt liền trở thành hứng thú. Hắn bước sát gần anh hỏi nhỏ:

- Nói xem, em trai đáng quý của ta gặp phải ai nè? Người đó trông thế nào?

Lúc này anh mới liếc nhìn phía hắn một cái, khuôn mặt không biến sắc nói:

- Đoán thử xem.

------------------------------------------------------------

End chap 5

Tôi chăm chỉ quá đi. Vừa 4h sáng hôm qua đăng chap 4 thì tối đăng chap 5 lun nà:D

Các độc giả mau khen tôi đeeeeee:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro