Chap 4: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Nhiệm vụ phụ / Hoàn thành

Sau khi hoàn thành công việc, Dream nhận được 100 điểm thưởng như dự tính. Cậu vui vẻ quyết định sẽ đi đến thành phố để tìm mấy bộ đồ đàng hoàng hơn 1 chút.

Dream rút vài đồng từ kho của mình để nó vào 1 chiếc túi vải nhỏ, chút nữa trả tiền sẽ dễ hơn. Nếu không họ sẽ nhìn thấy cậu ấn ấn trên không trung, rồi mấy đồng vàng xuất hiện thì không bình thường tí nào.

Vẫn bộ đồ tồi tàn đó, trừ túi vải nhỏ kia thì cậu không mang gì cả, đơn giản thì làm gì có gì mà mang. Dream còn không quên đeo theo chiếc mặt nạ kia, rồi biến bản thân giống người bình thường.

Nhà cậu ở chân núi, phải đi qua đoạn rừng mới đến được thành phố. Đang trên đường cậu đột nhiên dừng chân, ánh mắt của cậu va vào lùm cây nhỏ bên cạnh.

Dream vội lại gần nó, ngắm nghía một hồi rồi thần không biết quỷ không hay hái rất nhiều rồi để vào kho đồ. Không phải hái cho có đâu, người giỏi như cậu sao lại làm chuyện vô ích được. Loài này có khả năng giảm đau và vết thương ngoài da sẽ nhanh lành hơn, kiến thức hiện đại đấy.

Hái xong cậu vui vẻ đi bước tiếp. Đi được một lúc cuối cùng cũng đến cái nơi gọi là thành phố.

Hôm nay rất đông, cậu đi lòng vòng xung quanh nghe được hình như là quý tộc nào đó đi săn trở về. Không để ý cậu vô tình va vào 1 người lạ khiến giỏ hoa của anh ấy rơi xuống, những bông hoa cúc trắng cũng bung hết ra. Dream giật mình cúi xuống đỡ người kia dậy rồi vừa gom lại những bông hoa vừa xin lỗi tới tấp:

- Tôi xin lỗi. Anh có sao không, tôi lần đầu đến đây, không chú ý đường. Thật xin lỗi.

Người kia đứng thẳng dậy, chỉnh lại mũ trên đầu mình. Anh không trả lời, chỉ cúi xuống định nhặt lại đống hoa kia nhưng cậu đã rất nhanh làm hết rồi nhẹ nhàng đưa chiếc giỏ đó lại cho anh.

Lúc này Dream mới nhìn kĩ được người kia, cậu cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy vì đây là thế giới Fantasy mà, thứ gì cũng có, chủng loài đa dạng.

Người trước mặt cậu đây chính xác là 1 nhân thú, mà hình như còn là 1 trong số những nam chính nữa chứ. Nữ chính còn chưa gặp đã đụng phải nam chính rồi, thiệt phiền quá đi.

Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình suốt liền hỏi:

- Cậu có việc gì sao?

Dream thấy bản thân cũng nên tạo mối quan hệ tốt một chút, sau này sẽ đỡ nghiệp mà bị nhiều người giết. Cậu cười tươi, lắc nhẹ đầu tự giới thiệu:

- Tôi là Dream, đây là lần đầu tôi đến đây. Chúng ta có thể làm bạn không?

Nghe được cũng rất vui cái đuôi phía sau không ngừng ngoe ngẩy, anh thực sự hay được lòng người khác vì cứ đến đâu chỗ đó cũng thường gặp xui xẻo, nên mọi người thường tránh xa. Anh vui vẻ nói:

- Tôi là Fundy, năm nay 16 tuổi. Rất vui được làm quen. Nếu đây là lần đầu cậu đến đây tôi có thể dẫn cậu đi tham quan.

Cậu lần đầu đến đây cũng không rõ đường, có người dẫn đi không có gì là không được. Fundy sau khi cùng cậu về cửa tiệm nhà mình để cất giỏ hoa kia, anh vui vẻ dắt tay cậu đến trung tâm thành phố.

Hôm nay thực sự rất đông, đâu đâu cũng toàn người. Cậu nhẹ túm lấy góc áo anh rồi hơi nép người lại gần. Fundy cũng để ý điều này, anh hơi nhấc bên tay của mình lên khiến cậu giật mình rụt tay lại. Anh cười cười, quay người lại rồi xoa đầu cậu hỏi:

- Em sợ nơi đông người sao?

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, thực sự cậu không sợ, chỉ là nơi đông người thật phiền phức làm cậu nhớ đến khu buôn nô lệ. Nhưng Dream cũng không nói gì nhiều, gật nhẹ đầu để tránh có nhưng câu hỏi phát sinh từ người kia. Anh cũng không để ý đến điều đó mà hỏi tiếp:

- Vậy em muốn đến đâu? Anh sẽ dẫn em đi xem.

Cậu cảm kích gật đầu, nhìn xung quanh một hồi cậu chỉ hướng 1 tiệm quần áo không quá đông người. Anh cũng nhận theo hướng tay cậu mà dẫn cậu đến đó.

Cả hai cùng bước vào trong, chủ tiệm là một người phụ nữ hiền hậu, có mái tóc màu trà được búi gọn sau gáy. Cô rất nhiệt tình dẫn 2 người vào trong, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Các em cần gì?

Anh kéo cậu ra trước mặt cô, đẩy nhẹ vai của cậu một cái nói:

- Bọn em đi tìm quần áo cho người này. Chị chọn dùm em với nha.

Cô nhìn thấy Dream mắt liền sáng lên như thấy món đồ quý hiếm. Cô đi vòng quanh cậu, nhìn từ trên xuống dưới thầm đánh giá:

'Dáng người cũng cân đối, eo nhỏ. Oh, trông cũng đáng yêu đấy! Không biết sau lớp mặt nạ kia thì thế nào nhỉ?'

Sau khi đánh giá xong, cô hơi vươn tay muốn thử tháo chiếc mặt nạ kia ra, cậu thấy cô đang có ý đó liền hai tay giữ lấy chiếc mặt nạ trên mặt rồi nhẹ nhàng né tránh hướng tay của người kia. Cô ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, thu tay lại hỏi:

- Em thích loại quần áo như nào?

Dream thở phào một hơi, tay buông khỏi chiếc mặt nạ kia. Cậu lướt nhìn xung quanh 1 lượt rồi nói:

- Em cần thứ gì đơn giản thôi... Ví dụ như hoodie ấy ạ.

Cô nghe được thì gật gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi kéo cậu theo hướng khác để mình Fundy đứng đó chờ. Cậu bị kéo vào vừa đứng vững liền bị cô đưa cho 1 chiếc áo đen mỏng bó sát, cô quay đầu lại hỏi:

- Em thích màu gì nhỉ?

Phòng của anh lắm đồ màu xanh thế, sao nhầm nổi, Dream cũng không nghĩ quá nhiều đáp:

- Chắc là xanh lá cây ạ.

Cô híp mắt cười rồi tiếp tục quay vào tìm. Sau một lúc cô bước ra với 1 chiếc áo hoodie ngắn màu xanh lá cùng với 1 chiếc quần dài đen, cô đẩy cậu vào trong phòng thử đồ nói:

- Thay thử ở đây nhé.

Nói xong, cô ra ngoài rồi kéo rèm lại. Dream nhìn đống đồ trong tay rồi lại nhìn chiếc gương trong phòng thử đồ một hồi mới mặc thử. Hồi sau cậu bước ra với đống đồ cũ trên tay, cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên không nhịn được liền thốt lên:

- Trông được lắm nha!

Thực sự trông rất hợp, cậu quay đầu lại hướng chiếc gương trong phòng thử đồ nhìn lại 1 lượt nghĩ:

'Cũng không tệ ha?'

Cậu quay người nhìn cô rồi rút từ túi quần ra 1 chiếc túi vải nhỏ, nói:

- Em sẽ lấy bộ này. Bao nhiêu ạ?

Cô cười nhẹ, quay người lấy đôi giày thể thao đen màu xanh có đế xanh rồi đưa nó cho cậu nói:

- Đôi này sẽ hợp với bộ đồ của em hơn nhiều đó. Tất cả hết 9 đồng 5 xu , chị giảm cho em 2 xu rồi đó.

Cậu cũng không từ chối, gật nhẹ đầu cảm ơn cô rồi rút từ túi ra 10 đồng. Sau khi nhận lại tiền thừa thì được cô cho 1 chiếc túi vải nhỏ để đựng đồ cũ.

-----------------------------------------------------------

End chap 3

Gặp 1 người rồi, còn N người nữa cơ, cứ chờ đi hen.

Tui đang bí ý tưởng lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro