Chap 3: Giàu có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Malry rời đi, Dream mới để ý hơn đến đống dây dợ trên người mình. Trước khi chết hẳn cậu có một con đau sau gáy, còn bây giờ là đau toàn thân rồi. Cái quái gì mà 15, nhiều vết thương như này là như nào? Ở thế giới bên kia với thân phận là một thằng 23 tuổi Miếng băng gạc bên má và trên sống mũi, trên cánh tay và chân cũng không ít vết thương, sau lưng cậu cũng có vết sẹo dài cùng nhiều vết bỏng.

Dream tháo đoạn băng trên eo ra liền thấy một vết sẹo bỏng tròn hình 1 con rồng như 1 hình xăm ở phía sau eo. Mắt cậu mở lớn ngạc nhiên, theo như trong quyển sách kia thì cái này là của... nô lệ? Cậu xoa xoa nhẹ hình xăm đó thở dài nói:

- Hiểu lý do tại sao ngươi lại thành phản diện luôn. Đúng là phản diện luôn thật đáng thương.

Dream lục tìm cả căn phòng thì được mấy cái băng và thuốc sát trùng, đành dùng tạm. Cậu rửa sạch những vết thương còn máu và cẩn thận băng chúng lại.

Khó khăn rời khỏi giường, Dream bước lại gần chiếc tủ trông giống tủ quần áo nhất trong phòng, mở ra.

Bên trong chỉ có mấy chiếc áo phông và vài chiếc quần lửng, treo bên cạnh còn có 2 chiếc mặt nạ trắng với hình mặt cười, 1 cái đã có vết nứt cái còn lại thì con nguyên.

Vị trí trống còn lại là rất nhiều loại vũ khí khác nhau như: rìu, kiếm, cung tên,...

Cậu nhìn đống vũ khí đấy rồi thử nhấc 1 thanh kiếm lên, cảm giác thực sự rất quen tay như đã sử dụng rất nhiều lần vậy. Ở thế giới kia ngoại trừ hàng ngày cầm chuột máy tính với bút ra thì có động vào gì mấy đâu nhưng sang bên nay vẫn thấy rất quen tay, rồi cậu chợt nhớ ra:

- Đây là cơ thể của người khác mà ha, cảm giác và khả năng chắc vẫn sẽ vẫn như họ. Không vấn đề, mình sẽ sử dụng cơ thể này thật tốt.

Xoay thanh kiếm trên tay mình vài vòng, cảm giác này đúng là tuyệt thật. Dream ấn nhẹ vào hình xăm nhỏ trên cổ tay trái mình, 1 bảng lớn xuất hiện trước mặt cậu ghi "Kho đồ". Cậu thử đưa thanh kiếm ra phía trước màn hình, khoảng 1, 2 giây đột nhiên thanh kiếm đó rất nhanh tan ra rồi bị hút phía trong.

• Kho đồ:

- Kiếm sắt [1]

Dream gật đầu ngạc nhiên nhìn vào ô đầu tiên của bảng có hình 1 thanh kiếm sắt, ấn giữ có thể nhìn thấy thông tin của chúng. Cậu thử ấn nhẹ vào nó thì lại thấy gió như hợp lại, chỉ trong tích tắc thanh kiếm đó lại lơ lửng trước mặt, nắm vào chuôi kiếm nó lập tức trở lại như thường.

Cậu vui vẻ ngắm nghía nó 1 hồi, nâng tay trái lắc mạnh mấy cái, màn hình phía trước liền biến mất. Dream quay người hướng tủ quần áo kia, vừa xem mấy loại vũ khí vừa nghĩ:

'Có vẻ trong thế giới này mà mình có bảng hệ thống như này, tiện lợi đấy.'

Nghĩ đến đó khóe miệng cậu không khỏi nâng lên, cậu lấy toàn bộ đống đồ đó bỏ vào trong kho rồi vui vẻ rời khỏi phòng.

Vừa bước xuống tầng vừa ngắm nghía xung quanh, căn nhà này cũng không tính là rộng nhưng rất đầy đủ.

Có 1 phòng khách gần cửa, nhà bếp phía trong cùng, trên tầng 2 có 3 phòng gồm phòng phía ngoài cùng là của cậu, 2 phòng còn lại là cho khách và 1 phòng tắm. Phía trên mái cũng có chỗ để đồ linh tinh, hiện tại là tháng 7 nên trên đó đang để đồ cho mùa đông và vài thứ lặt vặt khác.

Dream tay chống hông, quyết định sẽ làm nhiệm vụ phụ luôn, vì Malry bảo cái đống điểm đó còn có thể đổi sang tiền thật để sử dụng nên cậu cũng không muốn chết đói đâu.

Sau một hồi lòng vòng cả ngôi nhà thì cậu phát hiện ra rằng, căn nhà này bị hỏng lắm chỗ v*i l*n. Khung cửa kính phòng khách bị gãy, cửa hỏng khóa, sàn gỗ bị mục, mái nhà thì thủng. Cậu mệt mỏi đỡ trán, lấy đại 1 cái áo khoác có trong nhà rồi vác xác ra ngoài.

Bên ngoài vẫn đang là buổi sáng, thời tiết khoảng 35°C, mặc dù cậu mặc khá mỏng nhưng mà nóng sắp chết rồi.

Dream ra ngoài tìm được mấy cây gỗ khá tốt, sửa lại được mái nhà và sàn gỗ, hiện tại cậu đang gọt lại mấy thanh gỗ bằng dao găm. Nhưng vấn đề mới xuất hiện rồi đây, cửa hỏng khóa thì phải làm sao...

Dream lại đi xung quanh xem tìm được vật liệu nào phù hợp không mà cũng sắp trưa rồi.

Đang trong vòng xoáy bế tắc đột nhiên đá trúng thứ gì sau nhà khiến cậu không khỏi tò mò. Thứ cậu vấp vào là một đoạn sắt cong được cắm sâu xuống đất, cậu quyết định đào chỗ đó lên. Không lâu sau, một cái cửa hầm được làm bằng gỗ mục nát xuất hiện, cậu mở nó ra, bên dưới không ngờ lại có 1 căn phòng nhỏ.

Trong đó có rất nhiều sách đến nỗi trên giá không đủ chỗ, còn phải để thành từng chồng dưới đất, ngay giữa căn phòng là 1 cái bàn khá lớn như đủ cho 6, 7 người nhưng chỉ có duy nhất 1 cái ghế.

Sau một hồi mò mẫm xung quanh cả tiếng đồng hồ, cậu tìm được một nút ấn dưới gầm bàn, không suy nghĩ gì liền ấn luôn. Đột nhiên nó phát ra những tiếng lách cách như có thứ vỡ rồi mặt bàn từ từ mở ra, bên trong thực sự đầy ắp những đồng tiền vàng, cậu nhìn mà muốn mù con mắt. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu:

'Mình giàu to rồi! Nhưng tại sao thằng nhóc 15 tuổi này lại có thể có số tiền như này chứ?'

Dream nhìn số tiền trước mặt bình tĩnh không nổi liền gọi Malry ra ngoài. Cô ngáp ngắn ngáp dài hiện lên nói:

- Tôi bảo là không có gì quan trọng thì đừng gọi mà, chúng ta vừa gặp nhau mấy tiếng trước đấy. Lần này là gì nữa?

Dream nhìn cô, tay chỉ hướng đống tiền chói lóa mắt kia. Vừa nhìn thấy đống tiền đó ánh mắt cô liền thay đổi, nhìn đống tiền đó với ánh mắt thèm muốn. Cậu híp mắt nhìn cô rồi lại nhìn đống tiền đầy ắp đó hỏi:

- Hồi trước cô từng nói với tôi rằng có thể đổi điểm sang tiền, vậy tôi có thể đổi tiền thành điểm không?

Đôi mắt thèm muốn của cô rời khỏi đống tiền đó, chuyển lại như cũ, nhìn cậu nói:

- Không thể, tiền này của anh chỉ có thể tiêu ngoài này. Trong truyện, 1 người nhận nuôi anh đã bán anh cho buôn nô lệ để có tiền, kết quả là ổng với không một lý do không rõ liền mất tích, nên đống này là của anh đó, cho nó vào kho sẽ dễ quản lý hơn vì nó có hiện số lượng.

Cậu gật nhẹ đầu rồi lấy đống tiền đó cho vào kho của mình. Kho của cậu giờ cũng thật nhiều thứ quá đi, đặc biệt là... tiền

Cậu nhìn đống tiền mình đang sở hữu nhớ về bản thân ở thế giới trước. Hằng ngày bị Deadline dí mệt muốn chết, bây giờ cuối cùng bản thân cũng giàu có rồi, cũng thật là hạnh phúc đi.

-----------------------------------------------------------

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro