Chap 17: Vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 3 ngày sau ---

- Xin chào, rất vinh hạnh khi được gặp ngài Wilbur Soot đây. Cứ gọi tôi là Dream

Dream cúi đầu chào hắn một cách hết sức lịch sự. Wilbur cũng lịch sự cười nhẹ một cái rồi quay sang hướng Techno nói:

- Bạn em khi nhảy phải bỏ mặt nạ ra đấy, không được giữ như này đâu.

Techno đưa đồ cho người hầu xong thì quay lại chỗ của cậu, anh nhìn Dream rồi hỏi:

- Cậu bỏ mặt nạ ra được không?

- Ổn không? Mặt tôi có sẹo.

Dream nghe được câu hỏi đó có chút không đồng tình. Wilbur đứng bên cạnh cũng để ý đến điều cậu lo lắng liền lên tiếng nói:

- Cái đó không vấn đề, mấy vết sẹo có thể che bằng pháp thuật được.

- Nếu thật vậy thì rất cảm ơn ngài.

Nói chuyện được một hồi thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong, cả 3 bước lên xe ngựa rời đi, Tommy cùng Ranboo và Tubbo đứng ở dinh thự vẫy tay tạm biệt.

Trên xe ngựa, Techno cùng Dream ngồi cùng một bên. Wil ngồi đối diện, chăm chú nhìn vào chiếc mặt nạ trắng trước mắt, hỏi cậu:

- Dream, cậu có thể cho ta nhìn mặt trước không?

- À vâng, tất nhiên rồi ạ.

Dream đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được câu hỏi liền nhanh chóng đồng ý, vươn tay ra phía sau kéo nhẹ sợi dây, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt na trên mặt xuống. Wilbur lập tức bị khuôn mặt đối diện làm cho ngạc nhiên mà nghĩ:

'Đẹp quá!'

Khuôn mặt Wilbur thoáng đỏ lên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, cười dịu dàng rồi xoa nhẹ đầu cậu nói:

- Cậu trông đẹp lắm nha.

- Ah, vâng, cảm ơn ngài.

Dream được người khác khen liền ngại ngùng đỏ mặt. Techno ngồi bên nhìn thằng anh trai mình với ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh chóng gạt tay Wilbur khỏi đầu cậu.

Hắn khó chịu nhìn anh, cả hai lườm nhau như sắp bắn ra tia lửa điện. Cậu thở dài, dù không rõ tại sao nhưng cũng nhanh chóng ngồi nép sang một bên, tránh tự rước họa vào thân. 

--- Trời chập tối ---

- Thưa ngài, trời dần tối rồi ạ. Tối nay chúng ta sẽ tạm nghỉ chân ở đây.

Vị quản gia tóc đã bạc một phần cúi đầu lễ phép nói qua khung cửa xe ngựa, sau khi nhận được cái gật đầu của Wilbur liền rời đi chuẩn bị. Dream nhìn ra phía ngoài rồi kéo nhẹ áo Techno hỏi:

- Ngài Technoblade, chút nữa tôi ra ngoài được không?

Techno hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu rồi đáp lại:

- Gọi tôi Techno là được. Sắp đến bữa tối rồi, đây là bìa rừng, cậu rời đi sẽ nguy hiểm.

- Không sao đâu, sau bữa tối tôi đi một chút rồi về.

Techno nhíu mày nhìn cậu vẫn vẻ không mấy đồng tình. Wilbur chống cằm liếc nhìn vẻ mặt cau có của anh rồi lại nhìn sang Dream, cười nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu có việc gì sao?

- À cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Ngài không cần lo.

Dream đáp lại rồi cũng không ai nói gì nữa, đúng lúc đó vị quản gia vừa này quay lại xe ngựa của ba người rồi mời họ xuống ăn tối.

--- Sau bữa tối ---

- Tôi đi chút rồi về, đứng đi theo đấy.

Techno nhìn cậu rồi gật đầu. Dream tay chỉ thẳng mặt anh rồi nhanh chóng quay mặt đi bước vào sâu trong rừng. Chắc chắn rằng đã đi đủ xa để đoàn người không nhìn thấy, Dream điều khiển kho đồ, lấy một chiếc rìu rồi chậm rãi thẳng lưng bước tiếp.

Theo cậu nhớ ở chương này khi đoàn người của Techno sẽ gặp một vị thần. Tính khí của mấy người trong đoàn khiến cho vị thần không mấy vui vẻ dẫn đến việc đến thành phố khác bị chậm trễ khá nhiều ngày, người bị thương cũng không ít.

Coi như làm việc thiện tích đức sau này tránh vụ bị giết vậy, Dream sẽ không nói cậu đang cố tình tạo mối quan hệ tốt với vị thần kia để sau dễ hoạt động đâu.

Một đoạn trong chương đó nói trước khi vị thần kia đến chỗ đoàn người, ngài ấy đã đến chỗ cái thác, nơi dưới ánh trăng khiến nó như phát sáng, Dream đi thêm một đoạn liền nhìn thấy cái thác đó, nhanh chóng núp vào cái cây gần đó quan sát. Lạ thay lại không thấy lại không thấy một bóng người nào ở đây, nói chi là vị thần.

Thú thực cậu vẫn chưa biết gặp rồi thì phải làm sao, các vị thần vốn dĩ chả ưa gì ma vương vì ma vương kiêu ngạo, độc đoán và mưu mô. Từng nghe nói đến, ma vương chính là sản phẩm tệ hại nhất mà những vị thần không may tạo ra. Nhưng tất nhiên cũng không đả động chiến tranh hay diệt chủng gì cả, chỉ là khi gặp sẽ lườm nhau rách mắt thôi.

Dream bước ra khỏi cái cây mà chầm chậm bước gần lại thác nước chảy siết đang lấp lánh kia. Cậu như bị hoa mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy siết. 

Đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện những hình ảnh kì lạ, một người phụ nữ với mái tóc vàng kem dài xoay lưng lại với cậu, trên người mặc một chiếc váy đen dài quá mắt cá chân. Cô như nhận ra có bóng người đứng phía sau bèn quay người hướng cậu, đôi mắt bị tấm vải trắng hoàn toàn che mất. Hai tay dang rộng như đang chờ cậu, cô cười một nụ cười hiền từ nhẹ giọng nói:

- Clay, con yêu của ta. Mau lại đây nào.

Dream lập tức bị rung động, không tự chủ mà từng bước dần bước về phía người phụ nữ kia. Chưa đi được hai bước đột ngột có một bàn tay to lớn và lạnh lẽo che đi tầm mắt rồi kéo mạnh cậu lùi về phía sau. Dream còn chưa hoàn hồn thì một giọng nói trầm thấp và khàn đặc vang lên:

- Con quỷ ngu ngốc, ngươi muốn chết đến thế à?

------------------------------------------------------------

End chap 17

Bí idea quá:')

Tại sao tôi lại viết cái này nhờ, tôi đã rất liều khi viết nguyên một bộ truyện chỉ vì nghĩ ra được mỗi phần kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro