Chap 1: Khởi nguồn của 1 phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tạm biệt mọi người rồi tắt máy tính, thở dài nằm huỵnh lên chiếc giường êm ái. Vươn tay nắm lấy chiếc đồng hồ trắng trên tủ đầu giường nhìn nó hồi lâu, cậu bực mình vò đầu khiến nó rối mù lên, cáu bẳn nói:

- Sớm biết thế này đã không uống lắm Caffe, giờ thì sao? Hơn 2h sáng rồi không ngủ được?

Người này trông mắt quầng thâm thiếu ngủ nhưng không ngủ được, đầu rối tổ quạ, phòng bừa bộn đủ thứ. Không nhầm đâu, là Dream của mọi người đây.

Dream úp mặt vào gối thở dài. Vài phút trôi qua, cậu bật dậy, mạnh bạo bật đèn lên, lấy từ kệ sách của mình một quyển sách đang được đánh dấu dở. Dream thở dài mở phần đang được đánh dấu ra, nói:

- Rồi còn đoạn cuối, đọc nốt rồi đi ngủ.

Cậu cũng khá thích thể loại này, thế giới fantasy, có những đoạn hình minh họa rất đẹp, chỉ có điều... nó là ngôn tình lại còn harem.

Ok ok, cậu cũng không ý kiến với thể loại này, đọc cũng ok thôi nhưng tại sao logic có thể như này được nhể. Tại sao lũ nam chính xuất chúng như thần lại bị 1 thứ bánh bèo như thế dụ được? Bây giờ gu của mọi người là bánh bèo à?

Cậu không nghĩ gì nữa, đặt mông lên giường đọc tiếp. Đến gần đoạn kết, nam phản diện bị 1 chính nữ chính đẩy thằng xuống vực trong sự thỏa mãn của những nam chính. Nói mới để ý, cậu nghĩ:

'Tại sao phản diện lại tên là Dream? Trùng tên nè, mong sao mình không xui như Dream trong này.'

Vừa nói xong đột nhiên đèn trong nhà tắt *phụt*, không gian bỗng chốc tối om. Cậu giật bắn, gấp quyển sách lại thầm rủa:

- F*CK! Thật không vậy? Mình còn chưa đọc xong mà.

Dream chống người đứng hẳn dậy, đi được mấy bước đột nhiên giẫm phải cái áo trắng ban nãy cậu thay ra lúc tắm xong. Cậu loạng choạng rồi ngã ngửa ra phía sau, gáy đập mạnh vào góc của tủ đầu giường khiến đầu cậu ong ong. Đột nhiên 1 dòng chữ phát sáng xuất hiện trước mặt cậu

   • Xác nhận DreamWasTaken chết vì mất máu •

Cậu nghĩ mình bị đập đầu đến ngu rồi, nhưng đột nhiên xung quanh thay đổi thành 1 màu trắng như không có điểm tận cùng, cơn đau sau gáy cậu cũng không còn. Loạng choạng đứng thẳng dậy nhìn xung quanh, đột nhiên có 1 người đứng trước mặt cậu.

Một cô gái ngoại hình trông khá nhỏ tuổi. Cô mặc 1 bộ đồ kiểu Trung Quốc, mái tóc đen ngắn ngang vai, chân đi giày lười cổ xưa cùng với 2 chiếc chuông nhỏ. Đặc biệt nhất là đôi mắt có màu máu đỏ thẫm.

Cô thấy cậu im lặng nãy giờ cũng chán, nhìn cậu từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Sau một hồi ngắm nghía, cô lại gần trước mặt cậu nở 1 nụ cười rồi vui vẻ nói:

- Chào anh, Dream. Tôi là Malrity, anh có thể gọi tôi là Malry.

Cậu nghe thấy tên cô thì đần ra, rồi lại nhìn lại bộ trang phục của cô, gãi gãi gáy nghĩ:

'Trang phục châu Á, nhưng tên châu Âu?'

Cô nhìn thấy suy nghĩ của cậu liền hiểu, vươn tay búng lên trán cậu 1 cái rồi giải đáp thắc mắc đó:

- Tôi là người châu Á, nhưng tôi cũng rất thích châu Âu. Không phân biệt chủng tộc.

Dream xoa xoa trán gật gù như đã hiểu. Đột nhiên cậu mới nhận ra cô gái trước mặt có khả năng đọc suy nghĩ của mình, đang định mở miệng hỏi đột nhiên Malry che miệng cậu lại. Cô cười cười nói nhỏ:

- Tôi chỉ đọc được suy nghĩ của anh thôi.

Malry nghiêng người cười cười nhìn cậu, mày hơi nhướng lên khi nhìn vào đôi mắt đó. Cô mở miệng hỏi:

- Anh có dự định gì không? Clay?

Dream hơi nhíu mày khi có người gọi tên thật của mình nhưng cũng không quá để tâm đến điều đó. Cậu liếc mắt một vòng nhìn nơi trắng xóa này rồi lại nhìn cô hỏi:

- Tôi chết rồi, còn đi đâu được nữa?

Khóe miệng cô không nhịn được mà nhếch lên, sau vài giây liền bật cười thành tiếng. Sau một tràng dài, cô dùng tay áo lau đi giọt nước nên khóe mắt, miệng vẫn không hết cười hỏi:

- Aiyo, anh vẫn chưa chết hẳn đâu, vẫn đang sống đó, chẳng qua có chút hấp hối. Nếu bây giờ anh quay lại thế giới cũ vẫn được nhưng nêu người ta không đến kịp thì anh chết sớm thôi. Mà chắc cũng chả đến kịp đâu nhỉ, 2 giờ sáng lại còn mất điện, hehe.

Dream híp mắt nhìn con người đang cười nhạo trước mặt mình thấy chút khó chịu. Cô cũng nhận ra sự khó chịu từ cậu mới đứng thẳng lên nói:

- Hiện tại tôi là hệ thống máy chủ của anh. Anh là người may mắn đấy, được chọn vào cái kì thực tập hãm tài này. Tôi làm việc trong này lâu cũng thấy phát ngán, nhưng lương thì cao còn cấp miếng ăn chỗ ngủ cũng tốt. 

Dream không mấy để ý đến điều đó, trực tiếp lên tiếng:

- Vậy tôi không tham gia được không?

- Nah, không được đâu. Đấy là ý cấp trên, tôi không có quyền quyết định. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian nên là Chúc Anh May Mắn!

Dream vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô chạm nhẹ vào trán cậu, những vệt sáng như những dải ruy băng bao lấy tầm nhìn của cậu, rất nhanh cậu lại mất ý thức thêm 1 lần nữa.

----------------------------------------------------------------

End chap 1

Chap này cũng không quá tệ đâu đúng hen. Mong mọi người ủng hộ nhoe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro