Chương 2: 8 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà chỉ còn một bóng người sót lại tại Thái Ấp lạnh lẽo cô độc. Đứa trẻ với mái tóc bạch kim giống hệt người kia ủ rũ buông mắt trông về phía cây đũa phép đặt gọn trên bàn, mệt mỏi mà ngước mắt nhìn bức ảnh trên tường.

Sở Thần Sáng là thứ vô dụng và khốn nạn. Cậu bé mím chặt môi, đôi mắt nhiễm nỗi hận thù sâu đậm và bóp nát bông hoa hồng trắng gắn trên ngực trái. Vì đau buồn cho đứa con trai xấu số của mình, Nữ chủ tôn quý Narcissa Malfoy đã ra đi sau một năm mong ngóng với cơn bệnh không ngừng hành hạ tâm trí và linh hồn của bà.

Đổi lại cho những biến cố đau thương kia, Bộ vẫn cam đoan bằng những câu nói qua loa với gia tộc Malfoy sẽ tìm được vị chủ nhân đã mất tích bấy lâu nay.

Cậu bé cúi đầu xuống, che đi sự căm phẫn của một con thú nhỏ đang dần bành trướng. Một bàn tay to tướng ấm nóng đặt lên vai thằng bé, người đàn ông có mái tóc xoăn đen với tấm áo chùng trang trọng có đính đá quý quan sát kĩ gương mặt gầy gò với đôi mắt vô tình của người trên ảnh, y mở lời:

- Con muốn về nhà cùng chú không?

Cậu bé gạt tay của người đàn ông ra, cho y một cái nhìn phẫn nộ, không ngại ngùng mà phun ra một câu xua đuổi:

- Cút đi!

Người đàn ông dùng sức mạnh của mình cưỡng ép cậu nhóc phải giao cây đũa phép của cha nó cho y. Đôi mắt đáng sợ chìm trong màn đêm ánh lên những tia lục âm u khiến cậu nhóc dù giận dỗi cũng chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn.

- Con thừa biết trong những Thần Sáng được giao trọng trách, ta là người duy nhất có khả năng theo đuổi vụ này đến cùng.

Cậu nhóc nghiến răng, những ngón tay nhỏ cuộn chặt khiến những cái móng sắc nhọn xuyên thẳng da thịt non nớt. Người đàn ông bình tĩnh gỡ mạnh bàn tay của cậu nhóc ra, đánh mắt qua đôi mắt xám bạc trên tấm ảnh của người mà mình luôn tìm kiếm suốt một năm nay.

- Cha con sẽ không muốn con bị thương. Scorpius Malfoy, nghe lời cha con đi!

Cậu nhóc lần nữa gạt hẳn tay của người đàn ông ra, bóng chiều phủ lên mảnh áo của cậu là mảng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

-------------------------------

Chìm mình trong khoảng tối đã lâu, đôi mắt của Draco bất chợt đón nhận thứ ánh sáng ấm áp màu vàng nhàn nhạt. Hắn còn ngơ ngác trong chốc lát đã trông thấy cánh cửa lớn dẫn tới Đại Sảnh lớn trường Hogwarts. Draco đau đớn bịt chặt một bên mắt của mình, cơn nhói đau ập đến khiến hắn cúi đầu, những lọn tóc bạch kim xỏa trên bờ vai phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt thu hút ánh nhìn của bất cứ người nào nếu có mặt tại đó.

Trong chốc lát cơn đau biến mất, hắn bình tĩnh nhìn qua một vòng Hogwarts, lòng thầm tự hỏi thứ ánh sáng của đũa phép tại sao lại đưa hắn đến ngôi trường này.

Bối rối và hoang mang xen lẫn khiến Draco không xoay sở nỗi, đũa phép cũng đã vô tình đánh mất lúc chắn đòn đánh từ kẻ lạ, hắn chỉ đành tiến một bước để nhờ sự trợ giúp từ các giáo sư.

Hắn mở toang cánh cửa lớn trước mắt, ánh sáng từ những cây nến màu vàng lung linh ập thẳng vào mắt. Mọi người ở Đại Sảnh đường đều trố mắt nhìn về tiếng động lạ xuất hiện phía cửa, có người ngơ ngắc đến mức đánh rớt một cái đùi gà đang gặm trong tay.

Người mới đến nhiễm hơi thở lạnh lẽo và sắc bén, đôi mắt xác bạc hệt như sống gươm sáng quét qua một lượt sảnh đường. Da hắn trắng bệch lại cộng thêm cái lạnh của mùa đông năm nay khiến mọi thứ xung quanh như bị đóng băng cùng sự xất hiện bất ngờ của hắn.

"Ôi Merlin! Mĩ nhân..."

Phía bên nhà Gryffinfor có một học sinh lỡ miệng thốt ra. Mĩ nhân trong miệng cậu học sinh có mái tóc bạch kim xỏa ra tứ tung, một vài sợi vì hơi thở trước mặt của người nọ mà trượt xuống bờ môi mỏng bạc tình. Dáng người cao gầy vừa vặn phối hợp cùng bộ suit đen càng tôn lên hình thái chuẩn mực của một người đàn ông trưởng thành.

Draco không đoái hoài đến những nhà khác ngoài Slytherin, hắn có phần lơ đãng quét mắt tới những thế hệ sau này đang từng bước tiếp nối tương lai rộng mở của dòng dõi thuần huyết. Đây sẽ là ngôi nhà tương lai Scorpius vào.

Trong tay không có đũa phép, Draco chỉ có thể đợi đến khi bóng dáng màu lục thẫm của hiệu trưởng trường Hogwarts hiện tại nhận ra hắn đang đứng sừng sững tại cửa Đại Sảnh.

Hiệu trưởng McGonagall đứng bật dậy vô cùng ngạc nhiên, bà không tin nỗi vào đôi mắt già nua của mình nên phải dụi mắt mấy lần. Bà nhanh chóng dùng phép độn thổ chỉ một bước đã xuất hiện ngay trước mặt Draco. Vẻ bối rối và cảnh giác của bà khiến Draco nhíu mày có điều suy ngẫm. Hắn nghĩ rất đơn giản, có lẽ bà đang quá ngạc nhiên khi một Malfoy không có viện gì lại xuất hiện tại đây.

Draco cúi đầu kính chào bà:

- Buổi tối tốt lành giáo sư McGonagall, để giải thích về sự xuất hiện đột ngột hiện t-

- Không! Cậu Malfoy, hãy đi theo tôi!

Dáng vẻ của giáo sư thật gấp gáp, Draco trông thấy đĩa ăn của bà còn chưa hết phần. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi sự có mặt bất ngờ của mình lại trực tiếp ảnh hưởng tới bữa ăn tối gần tàn của bà. Đại sảnh cũng chỉ còn một số cậu nhóc ham ăn đang gắng hết sức nuốt từng món vào miệng.

Thật hoài niệm.

Bước qua lối hành lang nơi tuổi thanh xuân đọng lại trong mảng màu xám của những phiến đá xây nên tường thành bao bọc những thiếu niên, Draco thả hồn theo những bức tranh trống, nơi mấy bóng ma đã yên vị không quấy rầy nghịch ngợm như ngày xưa.

Hắn đã cùng Crabbe và Goyle phá phách và châm chọc lũ sư tử nhà Gryffindor hết mình, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc "Cha tao sẽ biết đến việc này" trước khuôn mặt dè chừng sợ hãi của những đứa khác... Tất cả chỉ còn lại hồi ức.

Một khắc cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng lại, Draco còn chưa kịp phản ứng thì giáo sư McGonagall đã tất bật viết một phong thư nhét vào miệng con cú đậu trong lồng. Draco ngẩn ngơ nhìn, nếu hắn không nhầm thì trong phòng này vốn dĩ nên có một con phượng hoàng có thể hồi sinh bất cứ lúc nào.

- Cậu Malfoy, tôi không ngờ cậu lại xuất hiện tại đây. Thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?

Draco nhíu mày, có vẻ giáo sư đang nói đến sự biến mất đột ngột của hắn. Trời vẫn tối như thế, Draco chỉ mới biến mất có vài phút trước... Draco từ tốn trả lời:

- Tôi mới đến làng Hogsmeade vài phút trước, có một tên lạ mặt đã tấn công hai cha con nên tôi bị dịch chuyển tới đây. Giáo sư có thể cho tôi đi nhờ đến làng Hogsmeade để đón Scor được không?

Giáo sư trợn to mắt như chẳng thể tin nỗi, cô vội vàng thốt lên một tiếng:

- Merlin!

Rồi hối hả tìm kiếm đống giấy tờ trên bàn. Draco thấy giáo sư lấy một tờ báo vàng ố ở dưới xập cuối cùng, lớp bụi mờ bay ra khiến giáo sư phải vẫy một đũa làm sạch. Bà ngập ngừng, đôi mắt đảo quanh giữa Draco và tờ giấy, dường như lấy hết can đảm mà hỏi một câu:

- Cậu Draco, Scor bao tuổi rồi?

Draco ngẩn người một lúc nhưng rất nhanh hắn nghĩ sang hướng khác. Có lẽ giáo sư nghĩ mình là kẻ giả mạo không biết đến chính con mình, thế mà câu hỏi này chẳng qua đã quá dễ hay sao?

- 7 tuổi.

Giáo sư lại thốt lên một câu Merlin, cô ngập ngừng đưa tờ báo cho Draco. Draco cầm lấy tờ báo và bình tĩnh đọc nó.

Ban đầu hắn chẳng nghĩ nhiều nhưng càng đọc hắn lại càng nhíu chặt mày, cho đến tận cuối của bài báo, giáo sư McGonagall rất điềm tĩnh dùng giọng điệu chân thành nhất mà giải thích:

- Hiện tại trò Scorpius đã 15 tuổi, học năm thứ năm tại Hogwarts rồi, cậu Malfoy.

Draco không tin, tuy thế những quy tắc chuẩn mực của một quý ông không cho phép hắn hét lên cãi lời hay xé rách tờ báo. Hắn vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức mà đối chất:

- Thật vô lí, tôi mới vừa bị tấn công trong chớp mắt thôi giáo sư McGonagall! Chuyện xuyên thời gian hay dùng "độn thổ" một cái lộn mèo đến tương lai của 8 năm sau là hết sức hoang tưởng! Đây không phải là chuyện đùa, giáo sư ạ!

Giáo sư kiên định mà vỗ lên vai của hắn:

- Cậu nghĩ ai sẽ đem tính mạng ra đùa trên tờ Nhật báo Tiên Tri?

Draco cứng họng không cãi được nhưng sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, cái nhíu mày cau chặt cố tiếp thu hiện thực đang dày vò bộ óc của hắn. Bàn tay cầm tờ báo đang run rẩy nhè nhẹ, hắn không ngờ bản thân đã rời xa hiện tại của mình một quãng xa đến vậy.

Cái trước tiên hắn quan tâm không phải là sự dịch chuyển bất thường xảy đến với bản thân mà là dự cảm không lành đối với đứa con nhỏ Scor. Hắn đã hứa với Astoria sẽ chăm sóc Scor cả đời, luôn ở cạnh và bao bọc thằng bé đến khi hắn chết. Lời hứa đã bị đứt quãng, hơi thở hắn như nghẽn lại bởi những biến cố xảy ra quá mức đột ngột.

- Scor... Giáo sư, Scor có ổn không?

Giáo sư thở dài mời hắn ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, bản thân ngồi phía đối diện lấy ấm trà rót cho hắn một tách, chậm rãi mà kể lại về đứa trẻ nhà Malfoy:

- Scorpius Malfoy đã được trò Potter nhận nuôi-

- Tại sao? - Draco hốt hoảng thốt lên.

Giáo sư ngầm hiểu cho nỗi lòng của một người cha, bà nhẹ nhàng nói với hắn:

- Trò Potter đã ngỏ lời, và trò Malfoy hoàn toàn tự nguyện dẫu cho nhà Greengrass đã cố kéo thằng bé về bên mình. Cậu Malfoy, trò Potter là lựa chọn tốt nhất!

Draco mơ hồ cảm thấy sợi dây liên kết chặt chẽ giữa mình và người nhà có thứ gì đó quái lạ. Tâm trí hắn tạm thời đang quá hỗn loạn để có thể nhận ra sự khác lạ khi trong nhà Malfoy đáng lẽ vẫn còn một người có thể chăm sóc cho đứa con trai của hắn.

- Ta đã gọi Potter đến, hiện tại trò ấy là người đứng đầu Sở Thần Sáng và trong 8 năm qua vẫn không ngừng điều tra vụ mất tích của cậu Malfoy... Cậu ấy chăm sóc Scorpius rất tốt!

Draco vẫn chẳng thấy an tâm tẹo nào, hắn cứ vậy cố chấp với suy nghĩ bản thân không hề mất tích, có lẽ mọi người đã nhầm lẫn gì đó trong khoảng thời gian này... Nghĩ thế nào cũng thấy không thỏa đáng, hắn chỉ đành mím môi chấp nhận sự thật đáng sự này.

Câu bùa chú nào đã đưa hắn đến tương lai của 8 năm sau? Nếu Draco nhớ không nhầm, chỉ có Xoay Thời Gian mà cô nàng biết tuốt trước đây sử dụng mới có khả năng làm điều này. Nhưng chẳng phải cô nàng biết tuốt đã phá hủy toàn bộ chúng nó tại Sở Bảo Mật hay sao? Draco nhíu mày. Trong lịch sử cũng chưa từng đề cập đến việc có một câu chú có thể khiến người chịu tác động xuyên đến tương lai.

Hơn nữa Xoay Thời Gian nào có tác dụng đưa họ đến tương lai? Nó chỉ có thể đưa người dùng về quá khứ.

- Giáo sư McGonagall, nếu tôi là người mất tích, Bộ đã điều tra ra ai là kẻ đứng sau vụ này hay chưa?

Giáo sư lắc đầu thất vọng:

- Merlin! Kẻ kia bốc hơi nhanh đến nỗi trò Malfoy chỉ có thể uất ức khóc nức lên mà kể lại với Sở Thần Sáng!

Draco siết chặt nắm tay của mình, cố trấn an bản thân bằng những dự đoán cho hiện tại. Hắn thật sự mong rằng bản thân nhanh chóng tìm ra giải pháp để xử lí tình huống đáng quan ngại hiện tại. Việc đầu tiên hắn cần làm là phải tách Scor khỏi Potter.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm đứt đi mạch suy nghĩ của Draco. Hắn nín thở nhìn giáo sư McGonagall vẫy bùa phép để cánh cửa mở ra. Chắn hết ánh sáng ở phía ngoài là một người đàn ông cao lớn khoác trên mình tấm áo chùng màu đen gần như hòa lẫn với lối vào phía ngoài.

Người kia thoạt nhìn khá vội vã, chiếc mũ trùm che hết khuôn mặt cũng không che đậy được tiếng thở dốc vội vã, y nhanh như chớp gạt cánh cửa trở lại, mở chiếc mũ trùm ra. Draco trợn tròn mắt nhìn thấy một Cứu Thế Chủ với đôi mắt đỏ hoe cùng chòm râu lổm xổm chưa được cạo sạch. Trông y mệt mỏi và thiếu sức sống hơn nhiều so với trước đây. Đã là 8 năm sau, hiện nay y cũng đã 35 tuổi.

Không kịp mở lời nói trước, hơi lạnh của người mới đến bất chợt vồ đến cuộn chặt Draco vào lồng ngực phập phồng không ngừng kia. Harry Potter dụi đám tóc xoăn đen của mình vào hõm cổ của Draco, tham lam bao bọc hắn bằng mùi hương của một con thú đã sớm đi vào tuyệt vọng. Draco cứng người chẳng biết phản ứng ra làm sao đã cảm nhận được cái siết chặt đến đau đớn từ vòng eo của mình.

- P-p-Potter?

Harry mặc kệ tất cả mà rê đôi môi của mình khắp gương mặt, vành tai và cả cái cổ thon dài của Draco. Y nào kìm chế nỗi bản thân mà vồ vập người bản thân đã tâm niệm từ lâu, thậm chí còn ra vẻ lấy lòng làm nũng như một con chó lớn khiến Draco giật bắn người.

Giáo sư McGonagall: ...

Bà rời tầm mắt sang chỗ khác, đợi cho đến lúc Draco nghiến răng kịp phản ứng mà đẩy cái đầu của Cứu Thế Chủ ra xa. Draco thét lên khe khẽ:

- B-bỏ ra! Harry Potter!

Harry vẫn giữ chặt Draco trong lòng, không cam chịu mà méo xệch cái miệng, đôi mắt cũng vương một giọt nước mắt trông đến là tội nghiệp:

- Em đã đi đâu vậy?

- N-này! Cậu bị sao vậy? - Draco hoảng hốt đẩy gương mặt sát gần bờ má của mình. Harry hệt như một đứa trẻ con cau chặt mày rồi ấm ức lên án:

- Sao lại đẩy tôi ra? Em ghét tôi đến vậy sao?

Draco bất lực trong tâm trạng rối bời, hắn chỉ có thể cầu cứu giáo sư McGonagall đứng một bên:

- Cậu ta bị sao vậy, giáo sư McGonagall?

Giáo sư từ tốn ngồi bên ghế sofa đối diện. Bà hiền từ khuyên bảo người đàn ông cao lớn đang giữ chặt lấy Draco không rời nửa bước. Bà càng thêm chắc chắn Draco không biết gì về tình hình hiện nay. Nếu Draco biết những việc Harry vì hắn mà làm trong quá khứ, không biết Draco sẽ bày ra phản ứng dữ dội đến mức nào.

- Trò Potter, chúng ta bàn chính sự.

Harry lau vội những giọt nước mắt, khá khen cho người đứng đầu Sở Thần Sáng, y lật mặt nhanh như lật bánh, không cảm xúc mà nâng cả người Draco ngồi trong lòng của mình, điềm tĩnh đối mặt với hiệu trưởng trường Hogwarts mặc cho Draco ngoan cường muốn thoát ra khỏi vòng tay của y.

- Tôi cần giam giữ em, biết đâu em làm điều xấu? - Harry mặt dày giải thích hành vi của mình.

Draco còn lâu mới tin vào chuyện bao biện ấy, hắn cáu gắt:

- Làm gì có tên Thần Sáng nào giam giữ phạm nhân kiểu này! Mày lừa người làm trong Bộ là tao hả, Potter?

Harry hợp tình hợp lí đối chất:

- Đã qua 8 năm, em đâu biết những chuyển biến trong bộ luật bắt giữ?

Draco nghiến răng nghiến lợi quyết định hừ lạnh một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ để tâm trí thanh thãn. Chỉ có những kẻ ngu dốt mới đi dài dòng với một kẻ vô liêm sỉ lại thích lấy chức vụ của mình để chèn ép kẻ khác. Draco có chút chột dạ, không phải hắn đang chửi hắn những năm ở Hogwarts đấy chứ? Không thể nào...

Nhân lúc Draco không nhìn thấy, Harry cong nhẹ khóe môi rất xấu xa, y lén lút kề đầu mình lên hõm vai của Draco và giữ nguyên tư thế như vậy mà ra hiệu cho giáo sư không để Draco nhận ra những điểm bất thường.

Hiệu trưởng McGonagall mỉm cười méo xệch, bà không có ý định xen chuyện nhưng quả thực cách làm của Harry đủ bá đạo khiến cậu Malfoy kiêu ngạo ngậm hòn bồ không lên tiếng phản kháng. Nếu đây là dấu hiệu về cái kết đẹp cho những hi sinh mà Harry đã bỏ ra cho cậu Malfoy, bà thật lòng chúc phúc cho bọn họ về tương lai sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro