Chương 15: Mối Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Viện Pháp Thuật Hogwarts được nghỉ một tuần nhưng không vì vậy mà không khí tươi vui xuất hiện. Bọn học sinh có chút thấp thỏm và quay lưng nhìn lại mái trường, bọn họ dẫu muốn về nhà nhưng cảm giác mái trường có thể bị đe dọa khiến mọi học sinh lo âu khó tả.

Albus đã được thông báo cha mình phải đi công tác trong lúc mọi chuyện rối ren.

Mỗi lần về nhà vẫn trống vắng như vậy, căn nhà không một bóng người, âm thanh được phóng đại hết cỡ trong sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Đã sớm quen với điều này nên Albus leo lên tầng và tiến vào căn phòng của mình. Phòng của Scor ở phía đối diện, ngay khi người anh cả James và đứa em út Lily rời đi, căn phòng của James là nơi Scor ở.

Nó khựng chân lại ngay trước cửa phòng của Scor, bấy lâu nay Albus vẫn biết tình cảm của Scor đối với chú Draco Malfoy đã sớm vượt khỏi thứ gọi là tình cảm cha con thông thường, thứ tình yêu mãnh liệt loạn luân ấy đáng ra không nên có bởi nó không tưởng nỗi cảm giác ấy khi đặt bản thân nó và người cha Harry Potter vào.

Do vậy Albus đã thử đặt bản thân mình thay thế với Scor, đối phương không phải là vị cha già vĩ đại mà là Cựu Tử Thần Thực Tử - Draco Malfoy.

- Vẫn như cũ~

Bỗng nhiên có một tiếng nói vọng xuống từ phía trên, Albus không xoay người nhưng nó vẫn cảm giác được kẻ đằng sau có thân phận ra sao.

Giọng điệu bỡn cợt bông đùa, thái độ hời hợt thản nhiên và cả dáng đi chập choạng như thằng say rượu. Kẻ đang ngồi bằng sợi cước như tan vào không khí gác một chân lên và nhìn thằng nhóc có mái tóc màu đen chuẩn bị đột nhập vào phòng của thằng bạn chí cốt.

- Bọn tao định thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch, cha mày sẽ bất lợi kha khá đấy?

Từ trước tới nay Albus chưa bao giờ thể hiện một chút yêu thích với lão cha già nhà mình, nói một cách chính xác thì nó ghét Harry Potter ra mặt. Phản kháng, đối nghịch và thậm chí là thù hằn, Albus căm phẫn cha mình hơn việc chỉ tức giận đơn thuần.

James và Lily được đối xử đặc biệt và hưởng tình yêu thương từ những người cha mẹ ruột trong khi nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cha sẵn sàng từ bỏ nó để cứu đứa con của người mà ông ta hằng yêu. Albus không giận Scor, nó còn xem Scor là một trong những người bạn đáng quý.

Harry Potter ném bỏ nó như một con chó hoang, việc ông ta còn giữ nó cho tới hiện tại đa phần và vì sự tôn trọng với người mẹ Ginny Weasley.

- Đừng hỏi khi đã biết đáp án.

Kẻ ngồi trên dây cước cười một cái, trước khi hoàn toàn tan biến, gã nói một câu đầy ẩn ý:

- Từ bé đến lớn, dù là ở đâu, bản thân ngươi vẫn căm ghét Harry Potter tới vậy.

Bám theo gót chân của tên múa rối là những con chuột thẳng hàng nối đuôi nhau đi theo, chỉ chưa đầy vài giây gã ta đã xuất hiện trước tòa Thái Ấp màu trắng mang đậm nét cổ kính xưa cũ. Chẳng biết gã đã vung vẩy câu bùa nào, những con chuột chia hướng chạy ra, có con đào đất, có con lại xông thẳng vào vườn cây của Thái Ấp.

"Entrez dans le rêve, créez la scène" ("Tiến vào giấc mơ, giăng màn")

Một tấm màn trong suốt buông xuống phủ lên toàn bộ trang viên xinh đẹp đã bị bỏ hoang nơi Thái Ấp Malfoy thế mà người còn bất tỉnh phía trong lại chẳng phát hiện ra. Tên múa rối bước ra khỏi cái màn và mỉm cười một cái:

- Đừng trách chúng ta. Chúng ta chỉ muốn em trở về.

Cùng thời điểm trong một căn phòng tối, người đàn ông với mái tóc bù xù tổ quả cuộn người lại và ôm lấy thân hình to lớn của mình. Y biết bí mật của mình sắp sửa bị lộ ra nhưng y không có quyền tự quyết định.

Đôi con ngươi màu lục tăm tối chìm hẳn vào cái đêm đông đặc.


Trong giấc mộng mà Draco mê man khó tỉnh, hắn đột nhiên cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, mắt cũng mở lớn khi nhận ra bản thân đang đứng ở Thái Ấp nhưng mọi thứ trông ảm đảm với thứ vật chất xa hoa khác thường.

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Draco lập tức xoay người lại, hắn mở to mắt khi thấy một cậu nhóc có mái tóc bạch kim với đôi mắt màu đại dương đứng lùi hẳn gần sát mép cái bếp lò, bờ vai thi thoảng lại run lên với từng hơi thở dồn dập xếp chồng lên nhau.

Scorpius Malfoy.

Là một người cha, hắn nhận ra hình dáng dù nhỏ hay lớn của đứa con mình. Hình dáng này không giống như năm Scor 15 tuổi của 8 năm sau, cũng chẳng giống đứa nhóc bé nhỏ lúc bản thân chưa bị dịch chuyển. Trông cứ như lúc Scor mới lớn được một chút như thế năm nhất hoặc năm hai nơi học viện Hogwarst.

Hắn muốn chạm vào con mình nhưng bất ngờ thay, bóng hình của hắn như hồn ma xuyên qua bả vai non nớt của đứa trẻ. Draco sốc đến nỗi đứng cứng ngắc như tượng, mắt mở to không tin nỗi.

"Chuyện gì-?"

- Cậu Malfoy.

Tiếng nói trầm thấp quá đỗi quen thuộc xông vào tai khiến Draco đánh mắt sang.

Người đàn ông cao lớn với một thân áo chùng to trùm kín từ cổ đến mắt cá chân dùng đôi mắt màu lục thẫm đáng sợ nhìn chòng chọc về phía cậu nhóc Malfoy. Y không nhiều lời vào thẳng vấn đề chính.

- Con muốn về nhà cùng chú không?

Câu nói kia bình thãn như việc y không quản tới con cái và vợ con của mình vậy. Draco bàng hoàng không khác gì Scor phía bên kia, thằng nhóc há to miệng không tin được những lời mà Harry Potter vừa thốt ra, cậu nhóc châm chọc giống hệt bộ dáng cha mình ngày xưa:

- Đừng đùa! Một Thần Sáng và con của Cựu Tử Thần Thực Tử! Chú nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa nhà chú còn cô Weasley và ba đứa con-

- Không quan trọng, dù sao con cũng chỉ còn một mình.

Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Draco quên đi cách thở. Hắn không hiểu tại sao Harry phải bộc bạch lời này với một đứa trẻ chưa lớn hẳn. Đó là con hắn! Là thằng nhóc đã mất đi mẹ và cha của mình trong một khoảng thời gian dài đằng đẳng. Harry Potter tốt bụng của ngày xưa không đời nào nói thẳng mà chẳng quan tâm tới xúc cảm của một đứa trẻ đáng thương tới thế.

Những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt khóe môi mím chặt không chịu bật ra tiếng của Scor. Nó cúi gằm nhìn đôi giày của mình, cả người run lên vì cố nhẫn nhịn cái đau thương và buồn tủi vào lòng. Giờ thì nó hiểu tại sao hiệu trưởng báo tin cho nó về Thái Ấp, hiểu vì sao chú Potter phải đi theo mình.

- Chú đã ly hôn với cô Weasley hai ngày trước!

Tin tức này lại khiến Scor khó mà nghe lọt, nó không hỏi thế nhưng Harry lại một lần nữa đam nhát dao vào lòng nó.

- Bởi ta yêu Draco Malfoy, bởi em ấy yêu ta nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Draco có cảm giác như khi nói những lời này, đôi mắt xanh lục đục ngầu của Harry Potter đang nhìn về phía bóng hình vô ảnh của bản thân. Trái tim của hắn đập mạnh một cái chèn lên thành ngực, đáy dạ dày của hắn quặn thắt lại không biết do hồi hộp hay lo lắng. Hắn không biết bản thân mình nên bày ra loại cảm xúc gì khi nghe được những lời tỏ tình gián tiếp của người mà hắn mến mộ qua từng ấy năm.

- Chú đã làm gì!

Đột nhiên Scor hét lên, cậu ta dùng đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào Harry Potter và cầm cây đũa phép Táo Gai chĩa vào mặt Harry.

- Đừng dùng thứ tình yêu ấy bao biện cho những hành động tàn nhẫn của chú với con cái và vợ mình! Thậm chí là bạn thân của chú!

Harry nhếch mày một cái, y bình thãn bảo:

- Ồ, hóa ra Al đã kể hết với cháu. Hai đứa là bạn thân mà nhỉ?

Scor tức tối hét lên, liệt kê từng cái sai của kẻ có quyền có thế hiện tại đang điều khiển cả Sở Thần Sáng:

- Ép vợ mình kí đơn ly hôn! Hợp tác với chú Krum ép buộc James và Lily thôi học ở Hogwarts! Thậm chí ngay cả chú Ron Weasley vì phản đối quá kịch liệt mà chú thẳng tay gạch tên người bạn thân của mình ra khỏi danh sách Thần Sáng! Chú cảm thấy cha sẽ thích người như chú?

- Ron không hợp làm một Thần Sáng.

Harry không nhiều lời phản biện những lời của một đứa nhóc.

- Chú giữ Albus ở lại là vì muốn tôi quay về với chú? Merlin ơi! Chú xem tôi và Albus là những quân cờ!

Lần này Harry Potter không trả lời, y nhìn về bức tranh có khung trống phía sau lưng được treo sát cạnh Astoria rồi thở dài một cái. Mảnh chiều tà phủ vòm sáng nhàn nhạt lên đôi mắt chất chứa nhiều điều không thể nói rõ của y khiến Draco bất an không rõ. Trong chút bất an của hắn còn lẫn một chút đau lòng và xấu hổ.

- Thừ tình yêu của chú! Không phải đến lúc mất đi mới-

Nói đến đó Scor dừng lại hít một hơi thật sâu rồi đề phòng kẻ trước mặt:

- Chú dùng quyền lực của mình khiến tất cả những kẻ bàn tán về vấn đề này bị trừng phạt nên thông tin không bị lan rộng... Chú rất tàn nhẫn!

Albus là kẻ đã đem những mối nghi của mình để nói với Scor khi cậu nhóc nhận ra những phóng viên dám léng phéng đề cập chuyện này qua những cuộc phỏng vấn hay thậm chí là đưa nó lên đề bào chưa đầy một ngày đều gặp tai nạn bất trắc mà không kẻ nào dám đào sâu. Người bị nặng nhất tất nhiên là Rita.

- Rita Skeeter bỏng hết nửa mặt với một chân không thể di chuyển... chú? Có phải người làm việc này...?

- Không chỉ Rita, phu nhân Narcissa trước kia là người dám vung "Oblivate" về hướng ta.

- Gì cơ?

Scor không tin nỗi mà trợn to mắt, cậu nhóc dùng đôi mắt trợn to kinh hoảng xen lẫn tuyệt vọng nhìn tên quái vật đội lốt Cứu Thế Chủ vì cha mình mà sẵn sàng tiêu diệt tất thảy. Scor khó mà tin kẻ như này là người mà bản thân mình tin tưởng và dựa dẫm suốt mấy năm qua khi cha mất tích.

- Ta không giết Narcissa, ta đã trả lời ta muốn Draco mà thôi.

- Chú biết bà của tôi mắc bệnh hoang tưởng! Sao chú dám làm vậy! Chú biết câu trả lời kia! Khốn nạn cỡ nào không! Chú khiến bà ấy bị ảnh hưởng!

- Ta chỉ nói sự thật.

"ASCENDIO" (Giúp tung người sử dụng lên trời theo hướng của chiếc đũa)

"Everte Statum" (Bùa này làm đối phương văng ra xa khỏi vị trí đang đứng)

Sức lực của một đứa nhóc mới chập chững biết đến các đòn đánh pháp thuật nào thể đánh bại được một kẻ chinh chiến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cuộc chiến. Chỉ với một đòn Scor đã bị đánh văng về phía sau, cậu nhóc lồm cồm bò dậy và ôm cây đũa phép Táo Gai vào ngực.

Scor cúi gằm mặt và để bàn tay to bè của Harry đặt lên vai mình. Cậu ta mím môi nhìn Harry bằng đôi mắt phẫn hận. Harry Potter lại chẳng để chút phản ứng nhỏ nhoi kia vào mắt, đi đến bước này y đã đánh đổi từ danh tiếng tới mối quan hệ bạn bè thân cận nhất. Hiện tại chỉ có những thứ liên quan tới Draco mới khiến y đặc biệt quan tâm.

- Con muốn về nhà cùng chú không?

- Cút đi!

Scor hấy tay y ra. Harry không bất ngờ, y bóp chặt vai cưỡng ép lấy mất cây đũa Táo Gai trong ngực Scor, y chậm rãi nói:

- Con thừa biết trong những Thần Sáng được giao trọng trách, ta là người duy nhất có khả năng theo đuổi vụ này đến cùng.

Lời y nói hoàn toàn hợp lí và không thể bàn cãi. Bên cạnh những điều xấu mà Harry làm ra, Scor vẫn phải công nhận hắn nhẫn tâm và dũng cảm tới mức đánh đổi cái mạng cao quý của mình để tìm được chút manh mối về tin tức của cha Draco.

Chút áy náy cắn rứt lương tâm của Scor. Một phần cậu muốn cha mình trở về, phần còn lại dành hết sự căm ghét cho kẻ đạo mạo đội lốt vỏ của một người tốt để lợi dụng con trẻ nhưng những quân cờ tốt thí. Móng tay bấm sâu vào da thịt thế mà Scor không cảm thấy đau.

Harry tiến đến gần cậu và gỡ móng tay đang ghim chặt trong lòng thịt, máu vương lên tay y tuy vậy y chẳng để tâm mà dỗ dành. Con ngươi của y thu trọn tấm ảnh gia đình Malfoy được treo trên tường, đôi mắt xám bạc lạnh nhạt nhiễm chút u sần vẫn xinh đẹp và tĩnh lặng như mặt hồ.

Chứng kiến một màn này, Draco lấy tay che miệng mình lại.

Chiều tà phủ lên mảng ảm đạm trên vai áo sơ mi mỏng manh màu trắng, đôi mắt lờ đờ vô hồn của tên đàn ông nương theo làn gió nhẹ mà ngước lên. Nơi người ngoài không thể trông thấy, mấy giọt nước mắt của Draco rơi xuống.

Một lần nữa Draco Malfoy trở thành lí do cho mọi bi kịch.

Nếu hắn không luyến tiếc, nếu hắn không cố níu giữ mảnh tình vô vọng và mong rằng Harry sẽ nhìn mình dù chỉ một chút thì Narcissa đã không rời đi, gia đình hoàn mỹ Potter - Weasley sẽ không bị phá nát.

Cái chết của những Muggle có mặt tại học viện Hogwarts tại chiến tranh năm xưa là quá đủ cho mặc cảm tội lỗi của hắn, hiện tại hắn rơi vào cái hố tột cùng của sự đau đớn khi chứng kiến cuộc đời rạn nứt của người mà hắn ao ước.

Không dừng lại ở một Harry Potter, hắn còn vô tình đẩy con trai mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn gây ra cái tội nghiệt gì thế này?

Trong giây phút đau khổ nhất khi nhận ra sự thật, đột ngột một con cú màu trắng sà xuống trên vai hắn, Draco giật mình khi nghe thấy tiếng sáo vang vọng từ phía ngoài cửa sổ thổi vào. Hắn bất chấp tất cả đứng lên và mở toang cửa sổ ra, thế mà người hắn thấy chính là bóng dáng vội vã của cô con gái độc nhất nhà Blaise và cái đầu tóc giẻ lau thuộc về đứa con trai nhà Greengrass.

Khóe mắt đỏ hoe của hắn vô tình bị hai đứa nhóc trông thấy, Carmen cùng Jin thở hồng hộc đứng cách một khoảng bỗng chốc hét to:

- Chạy đi!

Draco vẫn ngây ngốc ra đó không hiểu chuyện gì thì Carmen đã vung một câu bùa nổ tung nhẹ nhắm thẳng vào hắn. Vậy mà điều kì lạ đã xảy ra, vốn dĩ lớp phòng ngự của Thái Ấp đã bị hạ xuống thế mà đòn tấn công vẫn bị bắn văng ra ngoài.

Rất rõ ràng! Draco lau đi nước mắt và ngoảnh người nhận lại. Khung cảnh sau lưng khiến hắn nghiến răng vì phẫn nộ bởi Scor và Harry Potter mà hắn thấy lúc trước đã biến thành những hình nhân gỗ đang cử động một cách khập khiễng theo sự điều khiển của mấy sợi dây cước nối vào khớp gỗ.

Một màn kịch quá xảo quyệt và tinh vi! Thế nhưng Draco vẫn bất an cho rằng màn kịch này được dựng dựa trên sự thật của thực tế.

Phía xa, Jin Greeengrass - người có hiểu biết đặc biệt với những loại thực vật quanh Thái Ấp đã sớm phủ lên rễ cây câu bùa chú khiến chúng đâm sâu xuống đất và len lỏi qua lớp sỏi đá mỏng và dần tiến vào hòng tìm ra lỗ hổng dưới cái màn của kẻ múa rối.

Carmen sợ hãi cố giấu đi vẻ mặt lo âu của mình, cô ngoái ra đằng sau và nói nhỏ với Jin:

- Chú ấy sẽ nhận ra đây là một giấc mơ chứ?

- Cậu đã nhờ Marco canh giữ thân thể của chúng ta phía ngoài, không an toàn cho lắm...

Marco là cậu em trai của Carmen, cô nàng là một người nhanh nhạy và đã sớm nhận ra sự biến đổi kì lạ nhất từ cách hành xử đến từng manh mối dẫn tới chút hiềm nghi tưởng chừng không có khả năng thế mà thực chất nó đang diễn ra từng giây.

Jin nắm chặt tay, thằng nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt của Carmen và thốt ra một câu kiên định:

- Bằng mọi giá! Tôi muốn mẹ mình tỉnh lại!

Carmen mím môi, đôi con mắt do dự một chút rồi quả quyết nhìn thẳng vào màu mắt xanh rờn xinh đẹp của Jin. Hai đứa trẻ không nghĩ tình bạn của họ cứ thế ra đời ngay trong thời khắc hiểm nguy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro