Chương 10: Kẻ Múa Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc tại gia tộc Greengrass không tính là dễ dàng nhưng Draco chẳng muốn can thiệp sâu, ngay cả hiện tại lão Benedict Greengrass còn chưa tìm được manh mối thì nói gì đến những con sâu mọi muốn đục lỗ thông tin?

Draco lại dùng bột Floo về Hogwarts, bất chợt hắn vẫy vẫy con bạch xà trong cổ tay áo ra, con rắn há miệng, để cái lưỡi quấn quanh một nhành mầm và đặt lên những ngón tay của Draco.

Hắn ngắm nghĩa cây mầm rồi đặt nó trong túi áo chùng bên trong.

Đúng như dự đoán của hắn, quả nhiên bọn họ không cho phép hắn được quan sát tình trạng của Daphne Greengrass - trưởng tộc đủ tư cách kế nhiệm hiện tại.

Bọn già lọm khọm kia xem vụ tấn công này là cơ hội để đánh trống lảng về chuyện xử lí lời nguyền trong người Scor, xem ra thời đại cần thanh lí những kẻ cổ hủ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Draco trầm ngâm mở cánh cửa của văn phòng ra, đúng lúc bức tranh của thầy Snape treo trên tường lên tiếng:

- Đã lâu không gặp, Draco Malfoy.

Draco cúi chào vị giáo sư vĩ đại và thẳng thừng nêu rõ quan điểm của mình:

- Lời thề bất khả bội của người và mẹ tôi đã kết thúc. Tôi thay mặt Malfoy xin cúi đầu cảm tạ ngài.

Snape điệu bộ nghiêm mặt với cái giọng mỉa mai:

- Ồ, cha trò, ông ta sẽ tức điên lên nếu trò quyết định làm một giáo sư!

Draco không đáp lời, từ khung cửa sổ cổ kính, hắn phóng tầm nhìn của mình suốt mặt sân và cẩn thận nhìn về một điểm xác định từ trước. Draco đóng lại cánh cửa sổ, lấy cái khăn màu xám choàng vào cổ và thu lại con rắn đang thích ý ngoe nguẩy cái đuôi trườn trên người hắn.

Đêm tối ngoài màn đêm đen như mực cùng tuyết trắng xóa, khoảng đen trắng chấp chứa tâm niệm của một chủ gia tộc.

Draco giữ lấy cây đũa phép và đi về phía phòng nghỉ ngơi dành cho các giáo sư Hogwarts.

Hành lang không trống vắng như hắn nghĩ, lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng để buổi tối là thời gian mà cả bốn nhà có thời gian nói chuyện cùng nhau.

Draco trông thấy một đám nhóc choai choai đang ngồi tụm lại chỗ cầu thang ấm áp và khoe mẽ lũ thú cưng của tụi nó. Hắn nhớ lại con chuột của Ron Weasley rồi rùng mình mà giả vờ mà đi hướng ngược lại tránh mặt đám nhóc kia.

Hắn không ngờ trên đường tìm lối tắt thông qua căn phòng cần thiết ngày xưa, hắn trông thấy Albus cùng Carmen đang nhoài người ra cái cửa sổ, khí lạnh táp vào mặt khiến mũi hai đứa đỏ ửng.

- Các trò làm gì tại đây vào giờ này?

Chỉ vài bước đã đến trước mặt tụi nhóc, Carmen phản ứng nhanh hơn đã cúi đầu chào, Albus bên kia vẫn dừng lại vài giây để quan sát Draco rồi mới mở lời:

- Là con cú của Carmen, nó đi lạc trong hôm nay nên tụi em đang ra tín hiệu cho nó. Cô Mcgonagall đã cho phép ạ!

Albus Potter là một thằng nhóc tinh ranh trái ngược với bản chất dũng cảm quên mình của Harry, đó là những gì Draco nhìn ra từ đôi mắt màu lục tăm tối của Albus. Thằng nhóc không phải kẻ đâm lao vì can đảm, ngược lại nó biết suy tính và khôn ngoan. Không thể nói Scor có mắt chọn bạn rất tuyệt.

Đã từ lâu sau chiến tranh, thậm chí là ngay trong chiến tranh, Draco không còn phân biệt đâu là máu lai, đâu là máu thuần. Chỉ là đối với dòng máu cao quý chảy trong người, hắn tôn trọng những kẻ mạnh có khí chất của một quý tộc hơn những kẻ ngu ngốc chỉ biết làm theo cảm tính.

Albus Potter là một người mạnh.

Còn về Carmen.

Sắc bén và thông minh, sự kết hợp mạnh mẽ giữa vẻ đẹp sắc sảo từ Pansy và thái độ chín chắn kiêu ngạo từ Blaise. Kết quả của cuộc hôn nhân này thật đáng để ngưỡng mộ.

Draco không cần Scor phải thực sự xuất sắc hay đạp đổ vạn người để nhìn xuống, cái hắn cần ở Scor là bình an và hạnh phúc. Greengrass đã chối bỏ mong muốn của hắn.

Nhà Malfoy sẽ không bỏ qua cho những kẻ ngang ngược dám khinh thường gia tộc mình.

Draco hỏi thêm:

- Các con cú hiện tại đều được gọi bằng cái còi đó sao?

Carmen lấy cái còi treo trên cổ ra cho Draco nhìn kĩ:

- Thay vì sử dụng bùa gửi tín hiệu khẩn cấp, giờ đây các con cú được ếm cho bùa định vị khi chủ nhân thổi còi, nó sẽ biết đường về.

Albus nói thêm:

- Cái này mới được phát minh thôi ạ!

Carmen hiểu ý, cô nàng tháo cái vòng nơi cổ ra, dùng hai tay đưa lên cho Draco nhìn. Hắn cầm lấy rồi ngắm nghía cái còi được sáng chế, tại đầu còi chẳng có gì lạ nhưng ở trên thân còi sẽ khắc dấu hiệu để bọn trẻ phân biệt được với những cái còi thường. Phần gồ lên trên thân sắt có một dòng chữ khác.

Draco lật nó ra để nhìn, hóa ra chỗ đó khắc tên của người phát minh "Weasley and Weasley" (Tiệm Giỡn nhà Weasley).

Không một lời bình phàm nào phun ra từ cái mõ chuyên nói xấu của một Draco bé, Draco hiện tại trả lại cái còi cho Carmen, lúc rời đi thì bị bàn tay của Albus bắt lại. Hắn ngạc nhiên, hỏi với cái giọng trầm khàn:

- Trò có chuyện, Potter?

Albus si mê nhìn đường môi duyên dáng kia, gã có chút bối rối tránh né nhưng một lúc sau lại lén lút mà ma sát ngón tay mình với Draco, chỉ một cái ma sát khẽ rồi thả ra như mọi chuyện là vô tình. Gã ta nở một nụ cười thân thiện:

- Đêm khuya tới vậy, giáo sư sẽ không đủ thời gian nghỉ ngơi.

Đối với câu hỏi đầy quan tâm từ một thằng nhóc, trực giác của Draco không mấy tin tưởng. Hắn tao nhã xoay người lại, tặng cho thằng nhóc một câu không rõ ẩn ý:

- Tôi sợ các trò cũng vậy. Hãy sớm nghỉ ngơi, trò Carmen và trò Potter.

Một lần nữa lúc Draco muốn nhanh chóng rời khỏi thì Albus nắm chặt lấy tà áo choàng bên eo của hắn, Draco vẫn đủ kiên nhẫn mà dừng lại, khép hờ mắt muốn xem thằng ranh con nhà Potter muốn bày cái trò gì.

Với chiều cao hiện tại, Draco tỏ ra kiêu ngạo mà nhìn từ trên xuống đỉnh đầu của thằng nhóc chưa lớn, dẫu có là bạn thân của Scor thì Albus vẫn mang cái họ Potter, đã là Potter thì níu giữ các giáo sư lại chỉ có kiếm chuyện hoặc truy hỏi thông tin. Thằng nhóc lắm mưu nhiều kế cũng có chút hơn tay so với cha nó.

- A, em chỉ muốn chắc chắn mọi thứ vẫn ổn, giáo sư sẽ không trách phạt em chứ?

Đôi mắt của thằng nhóc chân thành đến nỗi nếu không tinh ý nhận ra trên người của hai nhóc này còn vương mùi của lò sưởi thì Draco đã sớm bị đánh lừa bởi việc hai đứa đứng đây cả tối chỉ để gọi con cú về.

Draco dùng hai ngón tay giữ lấy bàn tay đang níu lại tà áo choàng của hắn, phong thái nhẹ nhàng lịch sự gỡ nó ra và liếc xéo qua cô nàng Carmen không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ồ, nếu sợ thiếu bài tập tới mức nghĩ rằng cú trắng có thể thoát khỏi vòng kết giới của Hogwarts trong thời gian không cho phép, các trò hãy đọc lại nội quy trước khi nghĩ rằng có thể lừa được lão già mới trở về.

Albus cứng cả người, đúng là gã ta chẳng tính tới trường hợp này. Gã cho rằng một người bận rộn mới trở về như Draco làm sao quản mấy chuyện cú đưa thư vào khung giờ nào, gã còn tự tin khi đọc qua những quyển tự truyện của cô Hermonie và cho rằng Draco không đọc sâu về nội quy đổi mới.

Người này không phải thằng nhóc kiêu căng trong quyển tự truyện kia, dẫu gì Draco cũng là người có điểm số gần như đuổi kịp cô Hermonie.

Carmen vội tiến lên thú nhận:

- Được rồi, tụi con nhận lỗi, thưa giáo sư, em chỉ muốn được hỏi thăm tình hình của Scor.

Albus: ... Nhưng mà tui thì muốn gặp cha của Scor.

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng thực ra Albus cũng rất quan tâm về tình trạng của Scor, trước đây thằng nhóc kia chưa đau đớn tới mức gục ngã, cũng chẳng vì một câu nguyền đau có tẹo mà nằm trong bệnh xá. Hẳn là...

Gã có một suy đoán lớn mật.

Draco dừng chân quan sát một lượt hai cô cậu nửa đêm nửa hôm khuya khoắt lại muốn được gặp người bạn trong nhóm mình. Hắn thầm ước giá như lúc xưa Pansy có thể xả mình mà đến thăm hắn vào những lúc liệt giường, chỉ tiếc cô nàng luôn khóc loạn lên đến bù lu bù loa và rời đi trong giây lát.

Âu cũng là duyên số khi bộ ba này đến với nhau. Draco thở dài một cái bất lực, hắn rút ra từ ống chùng tay trái một tờ giấy da dê, dùng đũa thần viết trên giấy vài câu rồi đưa nó về phía cô nàng Carmen trưởng thành.

- Ngày mai hãy đến, Scor cần nghỉ ngơi.

Nếu lúc trước hai đứa là những người ngăn hắn không nên làm phiền con trai mình nghỉ dưỡng thì lần này với cương vị là một giáo sư, hắn muốn lũ học trò biết điều mà chăm lo cho sức khỏe của bản thân sau những kế bày ra để tranh thủ đi gặp bạn mình.

Nhận được kết quả như mong muốn, Carmen và Albus đắc thắng nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười nhàn nhạt. Draco sải chân rời đi vào một lối vắng, hắn không hề cảm nhận được tầm nhìn của Albus Potter vẫn dính chặt vào mình.

Gã không nhìn ra bất cứ điểm gì bất thường từ chú Draco, thế mà trong thoáng chốc khi lấy tấm da dê, một người thuận tay phải như quý ngài Malfoy lại rút từ túi choàng trái. Đũa phép được dắt nơi thắt lưng đặc biệt nên không có chuyện vì nó mà chú Draco lấy từ túi trái.

Túi phải có một thứ gì đó.

Carmen bận nhoài người đóng lại cánh cửa sổ, Albus chậm chạp nhau mày suy nghĩ. Gã có điều bận tâm.

Theo những gì gã nghe được, có lẽ chú Draco đã tới dinh thự của Greengrass, thế mà kết quả lại trở về tay không. Đàm phán đã thất bại, đó là điều chắc chắn.

A... Albus ngân nga một câu hát, vui vẻ đến mức bước nhanh hơn cả Carmen đi phía sau. Cô nàng nhíu mày muốn thốt lên một câu hờn dỗi nhưng nghĩ lại cũng chẳng muốn phiền hà to tiếng trong đêm muộn.

Albus cong mày, tại lối quẹo cầu thang, gã ta thầm thì một câu

"Không biết chú sẽ xử trí ra sao, chú Malfoy"

-----

Ống cống tanh tưởi ngấm mùi ẩm mốc, những con chuột ranh mãnh tha mồi về ổ, đôi mắt láo liên quan sát những cống rãnh dính rêu nhớp nháp bùn. Bọn chúng nghe thấy tiếng động phía trên cao, một con trong số đó dừng lại và chĩa những cọng râu lên cao.

Có người đến.

Kẻ kia đi đôi ủng màu đen, trên người khoác một tấm áo chùng màu ghi, trong tay cầm một quyển sách được vẽ bởi những kí hiệu kì lạ.

Ánh đỏ xen kẽ sắc xanh lóe lên khiến những cái xác đã thối rữa lúc ẩn lúc hiện trong không gian mịt mùng mờ ảo. Những kẻ xấu số nằm trên nền đất lạnh cùng làm ra một loại biểu cảm hoảng sợ tột độ, mắt trợn tròn chỉ toàn lòng trắng dã, miệng sùi bọt mép, tay chân co quắp bị một lực vô hình ép chặt làm theo dáng điệu khác nhau.

Không rõ kẻ kia là ai, giọng của gã ta ngân nga trong bóng tối, đôi chân đi một bước lại nhún một nhịp thể hiện tâm trạng thập chừng vui vẻ.

Gã vung một bên đũa, những sợi dây vô hình trong bóng tối tạo thành hình khối được phản quang qua thứ ánh sáng xanh đỏ, mấy cái xác cũng bị điều khiển như mấy con rối mà chậm chạp khập khiễng bị kéo dậy, đầu của bọn họ lắc lư không ngừng và mắt chảy máu.

Trong đám hình nhân kia vẫn có một kẻ may mắn giữ được chút hơi tàn cuối cùng, người phụ nữ kia nhân cơ hội mà tung ra một món bùa thâm độc hướng thẳng đến kẻ mặc áo ghi, tia sáng từ cây đũa phép chỉ trong chớp mắt bị phá tan, đồng thời gã ta lại thàm thì một câu độc đoán.

"Chaton coquin" (Tiếng Pháp: Mèo con nghịch ngợm)

"A! A!"

Mấy sợi dây cước nhanh như cắt xẹt ngang thân người khốn khổ bị chèn ép của người phụ nữ, cô ta trợn trắng mắt đắm chìm vào thứ chất lỏng dội qua người, bàn tay run rẩy kịch liệt căng chặt ra rồi cứng đờ. Chưa đầy một phút, cách thức thảm sát của gã cứ vậy mà tiễn đưa một mạng người.

"Si ennuyant" (Thật phiền phức)

Gã ta một lần nữa vẫy cái đũa phép, những con rối làm từ xác người bắt đầu cử động với tiếng xương cốt ma sát vào nhau, có kẻ xấu số đến nỗi chiếc cổ bị vặn ra rơi bịch một cái nặng nề, thân không đầu cứ thế nhảy múa theo điệu nhạc kẻ lạ mặt ngân vang.

Những con chuột lại xuất hiện, bọn chúng chạy theo đàn mà chia thành nhiều hướng, hàm răng ngậm chặt những cái đũa phép khác nhau rồi chạy biến vào nơi tối tăm theo cái vẫy tay của kẻ lạ mặt.

"Appelez moi un clown, à cause de la marionnette que je tiens!" (Gọi ta là chú hề, bởi con rối ta giữ trong tay!)

Nói được nửa câu, gã lại nghiêng đầu, có điều không đúng mà phản bác lại chính lời của bản thân.

"Non! Non! Marionnettiste, oui, c'est vrai!" (Không! Không! Người múa rối, đúng, là nó!")

"Je suis marionnettiste" (Ta là kẻ múa rối!)

Cứ lẩm bẩm những câu điên loạn, dáng đi của gã lại dần biến đổi theo điệu múa của các hình nhân, tay của gã run rẩy buộc gã phải cúi người thở dốc. Tưởng chừng gã đuối sức mà gục xuống, thế mà chỉ một lúc sau tấm lưng kia lại rung lên bởi những tiếng cười khục khục hằn sâu trong vòm họng, gã ta ngã cả người ra sau, nhe ra hàm răng trắng muốt ẩn giấu mấy cái răng nanh nhọn hoắt.

"Tu as de beaux yeux, Draco, Draco Malfoy!" (Em có đôi mắt thực đẹp, Draco, Draco Malfoy!)

"JE LE VEUX!" (TA MUỐN NÓ!)

Đột ngột gã ta hét lên một cái to tướng, gương mặt nở một nụ cười man rợ kéo dài tới tận mang tai, tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt của mình, cười khặc khặc như một kẻ tâm thần.

Ánh sáng kì dị đỏ xanh chìm nghỉm trong bóng tối, gã ta cũng bớt điên lại, nghiêm túc quay lưng quan sát những con rối hôm nay bản thân mình thu thập được. Kẻ lạ mặt lấy từ ấm áo chùng một quyển sách, đảo ngược chiều cây đũa phép lại để viết và lẩm bẩm những câu chán nản trong miệng.

"5, 6, 7,... 14... Manque 1" (5, 6, 7,... 14... Thiếu 1)

Động tác của gã chợt khững lại, gã hiềm nghi mà vội vã bước nhanh tới gần những cái xác chết, cứ mỗi lần đếm xong kĩ lưỡng là dùng dây cước chuyển xác chết ra phía đằng sau, đầu nghiêng nghiêng cố đi đến phía cuối của cái cống.

Lẩn trong màn đêm, nơi những sợi cước trong suốt không chạm tới, có một thi thể dựa lưng vào tường với đôi mắt mở trừng, tay cứng còng bị ép dùng dao đâm thẳng vào bụng mình. Người múa rối vẫy cây đũa phép một cái, thế mà gã không ngờ một tấm màng vô hình đã bắn ngược lại đòn tấn công của gã.

"Aqua Eructo!" (Phun Vòi Rồng)

Bất chợt một món bùa tung ra, cùng với đó vòi rồng phun mạnh từ trong bóng tối khiến gã múa rối không kịp đề phòng bị tấn công đến mức chất vật ngã xuống. Gã hoảng hốt nhưng nền đất quá ẩm ướt, cộng thêm tác dụng của cái bùa vòi rồng ban nãy khiến gã chới với mất cảnh giác mà ngã xuống cái bịch.

Kẻ tấn công cố tình dùng một chiêu thức có thể kết hợp địa hình để tạo những rủi ro có tính ngẫu nhiên! Người múa rối hoảng loạn cố bình tâm suy đoán.

Người múa rối cắn răng muốn dùng phép độn thổ thì kẻ bí ẩn lẩn trong bóng tối đã nhanh chóng dùng câu bùa khác.

"Anti Apparition" (Bùa chống độn thổ)

"Putain!" - Người múa rối tức giận chửi thề một câu .

(*Câu này tự tra nhé =))) )

Một cái đầu bù xù tổ quạ đột ngột xuất hiện, gọng kính trên mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao lãnh đến vậy, tấm áo chùng y mặc trên người khiến toàn thân của y toát lên vẻ nghiêm túc khó xơi.

Harry Potter.

Thế mà Cứu Thế Chủ không ngờ trong lúc bản thân chưa kịp tung đòn, phía dưới chân đã xuất hiện một con chuột có cái đầu bị vặn ngược ra phía sau.

Harry Potter mở to mắt, cắn răng. Con chuột cũng nhanh chóng nghoảnh cái đầu lại trước nụ cười cong môi của người múa rối.

"Tít... Tít... BÙM!"

Con chuột kia là một quả bom nổ chậm được hẹn giờ.

---------------

S8: Lâu lắm rồi mới có ý tưởng chạy nốt em Tương Lai. Cmt và Voted ủng hộ S8 viết với ạ!!! Tui sẽ cố gắng lết xong ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro