Chương 1: Xuyên thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Truyện được viết với bối cảnh, thời gian khác với truyện gốc. Ở truyện gốc, Astoria Malfoy mất vào mùa hè năm 2019, lúc con trai đầu lòng của Draco và cô được 14 tuổi. Trong fic này Astoria mất lúc Scor còn rất nhỏ vì lời nguyền gia tộc. Bạn nào đọc phần giới thiệu nhân vật của Astoria sẽ hiểu hơn về lời nguyền gia tộc Greengrass - nói cho đơn giản là mất vì yếu sức)

------------------------------------------

Nghĩa trang âm u và tối đen, những bóng người lác đác ít ỏi lấp dưới những tán ô càng khiến khung cảnh nơi đây trở nên trầm lắng. Những gia tộc thuần huyết sẽ không làm mất các quy tắc cùng phong tục từ xa xưa. Chẳng một ai trong số bọn họ làm ra những điều vượt quá chuẩn mực, không một tiếng khóc thương nào đủ lớn để phá vỡ đi sự ngưng đọng trong không gian.

Draco Malfoy, chủ gia tộc Malfoy cúi thấp đầu, để cho những hạt mưa li ti bám lấy vai áo và mái tóc vuốt gọn được cột dài phía sau. Mùa đông lạnh giá rét buốt ngấm vào xương tủy khiến bất cứ ai cũng không nhịn được mà run nhẹ, chỉ duy người đàn ông thoạt nhìn cao gầy kia trịnh trọng mà gập người, tiễn đưa người vợ đã gắn bó với hắn từ lúc chiến tranh kết thúc cho đến lúc lâm chung.

Một con quạ màu đen bất chợt đậu trên vai hắn, đó là thú cưng của Astoria lúc cô còn sống. Con vật có linh tính kẹp một bông hoa hồng màu trắng trên mỏ, nó bay xuống đất và gập lại đôi cánh của mình, bước từng bước nhỏ đến gần bia đá mới được xây nên. Nó đặt bông hoa ấy trên ngôi mộ của chủ nhân.

Trước lúc rời đi, nó quay đầu lại nhìn Draco hệt như gửi một lời từ biệt và sải đôi cánh to lớn chao lượn trên bầu trời rồi mất hút sau những tán cây rộng lớn ngoài nghĩa trang.

Draco đứng thằng người, lùi xuống một bước. Người chị dâu Daphne Greengrass đã chờ sẵn từ một phía bước lên cạnh hắn. Cô nàng được định sẵn là người thừa kế kế nhiệm của dòng dõi cạnh tranh không hồi kết nhà Greengrass nên số mệnh của cô may mắn hơn cô em gái Astoria rất nhiều.

Gương mặt sau lớp mạng đen như có như không lộ ra vẻ tiều tụy rồi lại biến mất trước mặt các vị không dính lời nguyền của nhà Greengrass. Thoát khỏi cái nhìn theo dõi của những người cổ hủ thiếu tình thương kia, cô sóng vai cùng Draco mà thương tiếc cho cô em gái bé bỏng của mình.

Cô định ghé ô cho người đàn ông trú nhờ, người đàn ông lại lắc đầu khẽ từ chối. Hơi thở lạnh băng đến đông cứng của hắn khiến cô xót xa cố kìm chế những giọt nước mặt của mình. Draco Malfoy khác hẳn với vẻ bốc đồng thích kênh kiệu của ngày xưa, kể từ khi có Astoria bầu bạn, hắn trở nên trưởng thành hơn nhiều, thẳng cho đến những ngày cuối cùng của Astoria, hắn trầm lặng một cách bất thường, ít nói và yên tĩnh đến ngột ngạt.

Daphne siết chặt cây ô, run rẩy nói:

- Hãy chăm sóc Scor chu đáo, gia tộc Greengrass sẽ làm hết sức để đảm bảo an toàn cho thằng bé.

Draco lạnh lùng đáp lại:

- Quý cô Daphne, gia tộc Malfoy đủ khả năng làm điều đó.

Cô nàng lui xuống không trò chuyện cùng Draco nữa, gia tộc Greengrass tiến về lối mòn nhỏ và biến mất không tăm hơi. Chỉ còn một vài vị khách thân quen, chẳng hạn như Pansy và Blaise vẫn âm thầm đứng chờ, Narcissa Malfoy không ngừng rơi nước mắt. Narcissa đến gần con trai cho hắn một cái ôm thân thiết, thổn thức mà nói:

- Dray, Dray bé bỏng của ta.

Draco dịu dàng trấn an bà, cảm nhận sự lạnh lẽo của thân nhiệt dần mất đi, hắn cẩn thận nhờ Pansy dìu bà về Thái Ấp, tiếp tục ở lại cho đến khi trời tối. Ở nghĩa trang viếng thăm không mang theo đũa phép, không ai cấm điều đó nhưng Draco rất trân trọng Astoria, hắn sẽ không dùng bất cứ một câu bùa nào để thể hiện sự chân thành của mình đến người bạn đời quá cố.

- Chia buồn cùng cậu, Malfoy.

Hắn nhìn sang phía cạnh mình, Harry Potter, Thần Sáng tương lai đang đứng cạnh hắn. Người kia đã cao lớn hơn hắn rất nhiều, không nói một lời mà dùng tán ô che đầu cho hắn. Người đang gắng sức làm việc cho Bộ - cô nàng biết tuốt Hermonie Granger cũng đến cạnh chia buồn với hắn. Ron Weasley vẫn còn hận Draco vì cái chết của Fred nên gã chỉ đứng từ xa nhìn về hướng này.

Astoria là người nhân hậu, cô chưa bao giờ đối xử khắc nghiệt với Muggle, thậm chí còn lên tiếng vì họ và quan điểm của cô rất hợp với những điều mà Bộ, đặc biệt là Bộ Ba Vàng muốn gửi đến giới pháp thuật. Chính cái nhìn hiền từ bao dung ấy đã khiến cha Lucius vào phút cuối đời thở phào nhẹ nhõm, yên tâm giao Draco cho cô.

Hắn gật đầu cảm ơn Harry, Harry nhìn qua hắn. Trong màn mưa nhỏ của mùa đông năm ấy, ánh mắt của hai người giao nhau bằng những suy nghĩ tương đồng, dẫu vậy không một ai trong hai bên đủ can đảm để cất lời nói ra những câu từ cất giấu sâu thẳm trong trái tim.

Chiếc hộp ấy không nên mở ra.

Draco hờ hững quay mặt không nhìn kẻ luôn đối nghịch mình những năm còn học ở Hogwarts. Granger là một người nhạy bén, cô lui về phía Weasley để nhường không gian cho hai người trò chuyện.

Cái chết của Astoria khiến Draco nhận thức rõ cái giá phải trả cho những điều xấu xa mà hắn đã làm trong quá khứ. Một bước đi tiếp để tìm hạnh phúc? Draco lắc đầu. Bản thân hắn là tạo vật của bóng ma tội lỗi, hắn không muốn bất kì ai dính dáng đến hắn đều trở nên đau khổ và khốn cùng.

Ánh nhìn lướt nhẹ qua cái cằm cương nghị của Cứu Thế Chủ, hơi thở phả ra trắng xóa từ hơi thở hai bên tạo ra khoảng sương mù hòa lẫn vào nhau khó mà phân biệt. Tuy vậy kết thúc vẫn là sự tiếc nuối của quá khứ và sự buông bỏ của tương lai.

Harry mím môi tránh đi ánh mắt của Draco, y để lại một câu tạm biệt và lẩn trốn dưới những hạt mưa trong suốt. Draco cô độc chìm mình trong khoảng lặng, đôi mắt nhòe đi bởi màu xám trắng của khung cảnh bao quanh. Hắn không khóc, sau này cũng sẽ vậy.

Sau ngày tiễn đưa người bạn đời ấm áp dịu dàng luôn ở bên sưởi ấm tâm hồn vỡ vụn của mình, Draco lặng lẽ ôm đứa con của họ trong lòng và ngồi trên chiếc ghế ấm áp gần lò sưởi. Ngọn lửa cháy lan quanh thân gỗ tách tách vang vọng cả một căn phòng rộng lớn. Hắn không phủ nhận việc mình nhớ tiếng đàn dịu êm phát ra từ cây đàn piano mà Astoria thường chơi.

Mái tóc dài màu bạch kim tùy ý để rũ xuống che đi một bên mặt của hắn. Draco cúi xuống dõi theo từng hơi thở yếu ớt cùng cái môi hơi hé của đứa trẻ bé bỏng trong lòng. Đôi mắt của hắn chẳng còn lạnh lẽo và thẫn thờ như xưa, trong con ngươi xám bạc vẫn có một tia ấm áp rất đỗi yêu chiều mà hắn dành cho đứa con đầu lòng.

"Có lẽ chúng ta đều hiểu cảm giác của nhau, Draco"

Những lời nói từ bức tranh có chứa bóng dáng của Astoria phảng phất âm thanh của mấy năm trước. Draco đã không trả lời câu hỏi kia của cô, cô lại chỉ cười nhẹ, đặt tách trà xuống. Astoria chân thành nói với hắn:

"Thời gian trôi rất nhanh, em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình"

"Tôi mong em bình yên bên những tia sáng dịu dàng nhất của Merlin"

------------------

Thời gian chớp nhoáng không bắt kịp và trôi tuột qua các kẽ tay nhanh như cách Astoria nói. Draco nhìn đôi mắt được xem là bản sao của Astoria đang mong chờ nhìn chằm chằm vào cái đũa phép Táo Gai trên tay hắn. Đứa bé là người con trai Scorpius của hắn và Astoria. Draco dãn đôi lông mày nhíu chặt, kiên nhẫn giải thích:

- Phải đợi đến lúc con 11 tuổi, Scor.

Scorpius thực nghe lời mà gật đầu, nó cũng hiểu bản thân mình không nên nhõng nhẽo như những đứa trẻ 7 tuổi khác. Nó vô cùng ngưỡng mộ cha của mình, cha là người làm trong Bộ Pháp Thuật, một người tài giỏi đã trực tiếp chỉ dạy cho nó từ cưỡi chổi đến cách tạo ra bầu trời đầy các chòm sao trong phòng.

Nó ngoan ngoãn ngồi trên cái sofa dùng để tiếp khách trong phòng làm việc của cha, đôi mắt màu lam trong sáng thuần khiết thu gọn hình ảnh cao gầy đang bận rộn xử lí đống giấy tờ chất đống trên bàn. Scor thích cha nhất.

Cha ít nói, nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ dọa nạt hay mắng mỏ quá lời. Cha thường sẽ lo âu về một điều khủng khiếp sẽ xảy ra khi nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Scor còn quá nhỏ để hiểu lời nguyền tai hại của nhà Greengrass, dẫu biết phần trăm Scor dính phải lời nguyền là rất ít nhưng Draco lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo, bao bọc Scor một cách an toàn nhất.

Hơi thở lành lạnh là thứ khiến Scor thích mê mỗi lần ngồi trong lòng của cha. Cha rất bận rộn, không hay ở nhà nhưng sẽ dành trọng vẹn ngày nghỉ chỉ để ôm nó vào lòng và thủ thỉ những lời dạy chu đáo. Scor thích cách mà cha chỉ nhìn mỗi mình nó. Nhắc đến cái nhìn của cha, Scor hiếm khi nhíu mày.

Ai cũng biết về vị Cứu Thế Chủ Harry Potter, nhưng mỗi lần người kia đến bàn chuyện tại Thái Ấp, ánh mắt của cha luôn lơ đãng mà thu trọn những hành động của y vào tấm mắt. Scor thường nắm lấy góc áo của cha và bĩu môi. Thề với Merlin, nó không ghét chú Potter nhưng nó ghét cách cha nó nhìn chú ấy.

- Con muốn đến Làng Hogsmeade đi dạo trong tối nay không, Scor?

Đôi mắt màu lam của Scor ánh lên những tia sáng phấn khích, nó không nói nhiều nhưng cảm xúc lại bộc lộ rất chân thật. Scor gật đầu lia lịa, vui vẻ cười khì khì và chạy đến gần Draco. Nó ôm lấy chân của cha nó, ngẩng mặt lên nhìn mỗi mình cha:

- Con muốn đến Tiệm Công tước Mật!

Những viên kẹo bạc hà có hương thơm giống mùi lành lạnh của cha, Scor muốn nuốt trọn mùi hương kia trong khoang miệng của mình. Ở Thái Ấp nó không hay đòi kẹo vì những con gia tinh thường làm kẹo dở tệ, chỉ có bà Narcissa đôi lúc sẽ làm những chiếc bánh ngọt có vị mật ong và đặt trên bàn ăn đợi nó đến thưởng thức.

Draco chùn bước trước sự đáng yêu của cậu nhóc, hắn cong khóe môi cười khẽ, đôi mắt cong lên khiến những vết quầng thâm dưới mắt ẩn đi chốc lát. Hắn bế con trai mình lên và cọ má vào cái đầu nhỏ của cậu nhóc, hắn bảo:

- Merlin sẽ dòm ngó con, đứa nhóc ham ăn!

Một cỗ ấm áp tràn ra khỏi sự ấm áp nơi ngực trái, Scor hạnh phúc đến đỏ mặt, len lén dùng môi cọ nhẹ vào má của cha và âm thầm níu lấy vạt áo của Draco để chìm mình trong mùi hương mà cha mang lại.

Tối đó sau khi đã quấn chặt khăn bông trên cổ của con trai, Draco nắm tay Scor đến bếp lửa, trong tay của hắn giữ nắm bột Floo. Scor tò mò ngước lên nhìn hắn, hắn phả ra một hơi trắng xóa và bảo:

- Đây là cách dịch chuyển nhanh nhất Scor. Đừng sợ.

Nói rồi Draco ném bột Floo vào trong lò sưởi, bùng lên một tiếng đủ lớn khiến Scor sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Draco giữ chặt tay con mình, cùng Scor bước vào chiếc lò sưởi ở phòng khách. Điều kì lạ là lửa không bén đến quần áo hay da thịt của cả hai, Scor tò mò mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì sợ hãi ra, lại ngước lên nhìn Draco.

Draco bình tĩnh hô rõ địa điểm mình muốn đến:

- Nhà riêng Malfoy ở làng Hogsmeade.

Ngọn lửa màu xanh bùng lên nuốt trọn cả hai cha con, chớp mắt bọn họ đã có mặt tại một căn nhà ấm áp với chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng. Draco bảo con trai bước ra, một con gia tinh đã biết trước sự xuất hiện của chủ nhân, nó cúi đầu tiến lại và dùng một bùa chú để mọi bụi bẩn còn dính trên mái tóc và quần áo của hai người sạch sẽ.

Con gia tinh này tên là Gregous. Scor thấp giọng cảm ơn con gia tinh:

- Cảm ơn Greg.

Con gia tinh lén lút quan sát sắc mặt của Draco, sau đó mới cúi người thật sâu đáp lời cậu chủ nhỏ:

- Chăm sóc ngài là vinh dự của tôi, cậu chủ Malfoy.

Scor lân la đến gần bàn trà trống không. Cậu nhóc theo thường lệ nhìn qua khung cửa sổ gần bàn trà, đôi mắt sáng trưng bởi những bóng đèn rực rỡ được tạo thành những dãy nhỏ trải dài khắp nẻo đường. Đã rất lâu cha mới có thời gian rảnh để cùng nó dạo quanh ngôi làng này.

Trong lúc vô tình Scor thấy được đôi mắt phản chiếu trên lớp kính của mình, đôi mắt màu lam dịu dàng chứa những sóng băng lúc ẩn lúc hiện làm nó nhớ lại những điều mẹ viết trong cuốn sổ nhỏ. Scor ngoảnh đầu lại nhìn về hướng người đàn ông cao gầy đang đeo đôi găng tay màu đen.

- Mẹ có thích Làng Hogsmeade không ạ?

Động tác của Draco khựng lại một chút, hỏi lại Scor:

- Sao con lại hỏi vậy?

Scor cười rất tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng non:

- Bởi mẹ cũng rất thích hương bạc hà từ cha!

Draco sững người, hắn là một kẻ vô tâm và xấu xa, hắn chỉ biết những thứ khiến Astoria chán ghét, nhưng lại quên mất những gì Astoria quý mến. Hắn bối rối quay đầu sang hướng khác, Scor vô tư reo lên:

- Hôm nọ con tìm thấy quyển nhật kí của mẹ, mẹ bảo hương bạc hà nơi người cha khiến mẹ yên tâm! Mẹ giống con quá nhỉ? Vậy nên nếu con thích nơi này, mẹ chắc chắn cũng thích!

Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Malfoy và Greengrass đôi phần là cuộc hôn nhân thương mại. Hắn quý mến Astoria hơn những cô gái nhà Slytherin còn lại, ở bên cô bình yên khiến hắn an tâm mà trao cho cô sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối. Nhưng tình cảm ấy không thể tiến tới tình yêu, bấy lâu nay hắn cứ nghĩ Astoria cũng như mình... Draco đã nghĩ Astoria chịu ở bên mình bởi muốn trốn tránh những định kiến cổ hủ của gia tộc Greengrass.

Hắn nào ngờ, tấm chân tình mà Astoria dành cho hắn đã sớm là tình yêu.

- Cha! Mình đi dạo thôi, sẽ muộn mất!

Draco dứt khỏi suy nghĩ kia, dẫu biết lúc này cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì, chỉ tiếc cho một cô nàng yêu kiều tốt bụng đã trao nhầm trái tim cho một kẻ khốn nạn. Mong cho Astoria ở một nơi khác tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình.

- Đi thôi Scor.

Draco bao chặt lấy đôi tay nhỏ ấy trong lòng bàn tay. Scorpius mà hắn và Astoria yêu thương sẽ luôn nhận được những niềm hạnh phúc to lớn nhất, hắn tự hứa với bản thân mình.

Con gia tinh Gregous cúi chào hai người và mở cánh cửa nhỏ trong nhà ra. Draco hít sâu lấy một hơi căng tràn lồng ngực, chỉnh lại khăn quàng cổ và bước ra ngoài. Draco nhìn lên bầu trời dày đặc tuyết, hắn nhíu mày bởi sự xáo động trong trực giác. Vậy mà lúc nhìn qua Scor không ngừng thốt ra những từ cảm thán khe khẽ, hắn ném những cảm giác lạ kì ấy vào một xó.

Draco không hề nhận ra một tầm mắt luôn dõi theo hai người kể từ khi cả hai bước ra khỏi nhà. Tấm áo chùng màu đen mà kẻ lạ mặt mang trên người lúc ẩn lúc hiện dưới những bóng đèn bay cao trên mảng trời tối đen của làng Hogsmeade.

Ngay lúc Draco định rẽ vào một lối ít người, hắn giật bắn mình, quay phắt ra phía sau. Trực giác của hắn chưa bao giờ sai, những bóng đèn bay lơ lửng trên cao bỗng chốc tắt phụt hết toàn bộ, tiếng xôn xao của một số người đang đi bộ vang lên cũng chẳng thể trấn an được nỗi lo của Draco.

Draco nhìn thấy một điểm sáng chĩa thẳng về hướng Scor, hắn không kịp suy nghĩ mà chắn ngay trước mắt con mình. Hắn bất chấp tất cả định rút đũa phép đánh trả thì giọng nói trầm lặng lạ hoắc của kẻ kia nhanh hơn mà ểm cho hắn một cái bùa.

Tiếng nói ồn ào của những người xung quanh hoàn toàn lấn át đi câu thần chú đối phương nói. Draco nghe thấy tiếng Scor hét lên gọi hắn, mắt lại cảm nhận sự chói chang bất ngờ ập đến khiến đôi mắt hắn nhíu chặt.

Suy nghĩ cuối cùng tồn tại trong tâm trí hắn chính là sự tiếc thương dành cho Scor bé bỏng.

-------------

Bình chọn vs cmt giúp tớ nghen mấy bồ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro