#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dowan chớp chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Em nghiêng đầu à một tiếng.

'trở lại rồi.'

"Tên đó sao vậy?"

"Sợ rồi?"

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khi thấy Dowan đột nhiên đứng im tại chỗ. Dowan không để ý đến nó. Em nhìn bảng nhiệm vụ một cách chán nản.

Mấy lần trước em làm lệch phần mở đầu của cốt truyện nên đẩy em về lúc kịch bản đang diễn ra đây mà.

"Ờm, tao không định làm đại diện đâu nên chúng ta dừng trận đấu vô nghĩa này lại luôn nhé?" Dowan đưa mắt nhìn người dường như đã mất kiên nhẫn ở trước mặt.

"Hả? Mày nói cái đéo gì?" Kang Se Hoon gằn giọng.

"Hừm, nhìn thái độ của cậu là không thể rồi nhỉ?" Dowan hơi nghiêng đầu. Chán thật nếu trở về sớm một ngày, à không, chỉ cần nửa ngày thôi là em thoát được chuyện này rồi.

"Thằng đó điên rồi."

"Nó chết chắc rồi."

"Nó định chống lại cả hội đồng chắc?"

Sự khiêu khích trắng trợn của Dowan (trong mắt những người khác) khiến họ tức điên.

'cậu ta đang làm cái quái gì vậy?' Si Yeon mở to mắt nhìn Dowan, khuôn mặt xuất hiện sự hoảng loạn. Thái độ của Dowan nằm ngoài dự đoán của cô. Khác, có gì đó rất khác về cậu ta.

Tuy tiếp xúc với Dowan chưa đủ lâu để hiểu rõ em. Nhưng Si Yeon không nghĩ Dowan lại có thể thản nhiên lựa chọn từ bỏ làm đại diện một cách dễ dàng như vậy khi biết em sẽ bị "loại bỏ" nếu không có được vị trí ấy.

Si Yeon cắn môi. Thầm tính toán phần trăm cả hai chạy thoát khỏi nơi này là bao nhiêu.

Kang Se Hoon nghiến răng. Thằng ẻo lả đó nghĩ nó đang nói cái gì vậy? Trước đó còn chẳng thế nhúc nhích nổi khi bị hắn nắm đầu mà bây giờ lại dám ngông nghênh như thế?

Kang Sehoon lao thẳng vào người kia. Nắm đấm của hắn cứ thế chạm vào khuôn mặt của người đang không chút phòng bị nào. Như một điều hiển nhiên, Dowan bị đấm văng một khoảng.

Dowan nhăn mặt. Cả cơ thể lẫn mặt em đều đau chết đi được.

Nhìn Sehoon đang lần nữa lao về phía mình Dowan không hoảng. Khi cảm giác cơ thể dần mất khống chế, Dowan thầm rủa hệ thống chết tiệt lúc nào cũng bắt em làm theo kịch bản.

Sau khi biết em không có ý định chống trả khi bị đánh để tránh liên quan đến hội đồng ở lần thứ tư hệ thống đã thêm kỹ năng tự động chiến đấu vào bảng kỹ năng của Dowan. Chỉ cần Dowan bị đánh trước nhưng không có ý định chống trả thì kỹ năng sẽ được kích hoạt. Vụ "treo máy" này cũng khá ổn nếu không nói đến tác dụng phụ "nhỏ nhỏ" của nó.

Trước con mắt ngạc nhiên của những người khác, Dowan bật người lên đá vào cằm Kang Se Hoon rồi mượn lực bật người ra sau.

"Hự!" Se Hoon nhăn mày khi bị đá vào cằm.

Ánh mắt vô hồn của Dowan khiến Se Hoon rùng mình. Hắn cắn má trong cố lấy lại sự bình tĩnh. Chỉ là một tên thất bại thôi, hắn chẳng việc gì phải sợ cả.

Khi Se Hoon lấy lại được sự tập trung thì Dowan đã biến mất khỏi tầm mắt hắn từ bao giờ. Trước khi hắn kịp ngó nhìn xung quanh, đỉnh đầu của hắn đã nhận một cú khiến Se Hoon khụy cả người xuống.

Dowan đáp xuống, nắm lấy áo Se Hoon rồi vật hắn xuống một cách dễ dàng. Em leo lên người hắn, giáng từng cú đấm lên khuôn mặt điển trai của người kia.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Kang Se Hoon giờ đây đang bị áp đảo hoàn toàn. Điều chẳng ai có thể ngờ được

Khi thấy Se Hoon sắp mất nhận thức Dowan chủ động dành lại quyền điều khiển cơ thể.

Em đứng dậy khỏi người Se Hoon rồi đi về phía Si Yeon. Em chìa tay ra trước mặt cô.

"Có khăn tay không? Cho tớ mượn một lát."

"Hả?" Si Yeon bối rối, cô nhìn máu vẫn đang chảy ra từ mũi của Dowan liền hiểu được ý của em.

Trong lúc chờ Si Yeon lục túi sách tìm khăn Dowan dùng tay bịt mũi tạm ngăn máu chảy ra, khuôn mặt hướng xuống đất đo cơn choáng váng chưa dứt.

"Ngẩng đầu lên."

Dowan nhíu mày khi ai đó gỡ tay đang bịt mũi của em xuống rồi nắm mũi bắt em hướng lên trên.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc xuất trong tầm mắt, Dowan không mấy bất ngờ. Hiện tại ở đây chắc cũng chỉ có mỗi Si Yeon và Eun Sung là những người duy nhất quan tâm em.

"Đau." Dowan kêu một tiếng bất mãn. Em nắm lấy cổ tay Eun Sung, cố kéo tay hắn ra.

Eun Sung thấy người kia kêu đau liền thả lỏng tay, tuy nhiên vẫn không chịu buông tay ra. Hắn có cảm giác nếu bỏ tay ra thì Dowan chắc chắn sẽ tiếp tục cúi mặt xuống đất.

Nhìn lượng máu thấm ướt hơn nửa cái khăn trắng, cả Si Yeon lẫn Eun Sung đều phải tự hỏi có phải em mắc căn bệnh hemophilia không. Đã một lúc rồi mà máu mũi vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy.

Những người khác trơ mắt nhìn ba con người nào đó đang ở trong một không gian riêng tách biệt với những người còn lại. Cô nàng Si Yeon lạnh lùng nhìn Dowan-giờ là đại diện của Boramaedong-với ánh mắt lo lắng. Còn tên nguy hiểm Eun Sung vẫn đang kiên nhẫn bịt mũi hộ Dowan. Dù có vẻ như cậu ta không muốn lắm vì đang tỏ rõ sự khó chịu ra mặt và tìm cách thoát khỏi "nanh vuốt" của Eun Sung.

Vài phút trôi qua, ba con người nào đó vẫn ở trong thế giới riêng của họ. Ngay cả Kang Se Hoon vừa đứng dậy cũng đi qua phía đó và nhìn chằm chằm tân đại diện Boramaedong.

"E hèm." Người chủ trì hắng giọng kéo lại sự chú ý của mọi người sau vài phút nhìn chằm chằm vào khung cảnh kỳ lạ đang diễn ra.

Những người khác cũng biết điều mà rời mắt khỏi bốn người kia.

"Kết quả trận đấu đã có. Giờ đây đại diện của Boramaedong chính là Ha Dowan."

"Này," Dowan giơ tay lên, một tay vẫn giữ tấm khăn để bịt máu mũi. Cuối cùng thì Eun Sung cũng tha cho em.

"tôi từ chối làm đại diện."

Những người khác quay lại nhìn chằm chằm Dowan. Mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi em của một số người Dowan vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"Tôi vẫn sẽ tham gia hội đồng." Vì dù sao không muốn cũng bị bắt tham gia thôi.

"Nhưng chỉ làm một thành viên bình thường thôi được không?"

"Tôi có thể hỏi vì sao không?" Chủ trì cố giữ nét mặt bình tĩnh để hỏi.

"Làm đại diện phiền lắm. Dù sao còn một ứng cử viên khác cho vị trí đại diện mà."

Nhìn vào vẻ mặt chân thành của Dowan khoé miệng một số người co rút.

Cậu ta từ chối làm đại diện vì thấy phiền?

Trước khi người chủ trì kịp nói gì, Se Hoon đứng bên cạnh Dowan đã gào lên.

"Đừng có đùa. Mày nghĩ đây là trò chơi của trẻ con chắc?" Se Hoon cau có. Đánh bại gã một cách dễ dàng rồi từ chối làm đại diện. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bị sỉ nhục như lúc này.

"Tiền bối Se Hoon nói đúng. Đây không phải trò đùa. Nếu anh không chấp nhận làm đại diện thì anh sẽ bị khai trừ." Người chủ trì nghiêm mặt nhìn Dowan.

"Rồi, rồi. Tôi làm là được chứ gì." Dowan bĩu môi quay người rời đi.

Cái tác dụng phụ chết tiệt đang khiến cả cơ thể em đau nhức và máu vẫn chưa ngừng chảy dù hơn năm phút đã trôi qua.

Hiện giờ Dowan chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Vai trò của em trong "phân đoạn" này kết thúc rồi. Chẳng có thứ gì có thể khiến Dowan phải tiếp tục ở đây cả.

Thế là dưới cái nhìn chăm chăm của một số người, Dowan đi thẳng tới phía thang máy.

Si Yeon thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo người kia. Vẻ mặt nhợt nhạt của Dowan khiến cô sợ rằng em sẽ ngất giữa đường mất.

Se Hoon vuốt cổ nhìn bóng lưng hai người thuộc Boramaedong rời đi, do dự một lúc rồi cũng đi theo. Giờ hắn ở lại đây cũng chẳng làm gì.

Mọi người nhìn ba người kia rời đi trong sự ngỡ ngàng. Này, cuộc họp đã kết thúc đâu?

Eun Sung bình tĩnh trở về chỗ của mình. Hắn mở điện thoại ra xem. Có tin nhắn được gửi bởi Kim Ki Jin.

[Kim Ki Jin:xem tôi vừa nhận được thứ gì này.]

Tin nhắn được gửi kèm bức ảnh Eun Sung dùng một tay giữ tay Dowan, tay kia dùng khăn nắm lấy mũi em khiến mặt em phải hướng lên trên.

Eun Sung nhìn bức ảnh trong chốc lát.  Tự hỏi tại sao bản thân lại làm điều đó. Rõ ràng cả hai chưa từng một lần tiếp xúc với nhau. Hắn chỉ biết về Dowan qua lời kể của chú Jin Oh. Còn em thì có khi còn chẳng biết hắn là ai.

Hoặc có lẽ chỉ là hắn nghĩ như vậy.

Eun Sung chẳng thể hiểu nổi ánh mắt em nhìn hắn. Tin tưởng, ỷ lại, vui vẻ, rồi sau đó lại mất mát, thất vọng, né tránh. Eun Sung không biết vì sao Dowan lại nhìn mình với những cảm xúc đó trong mắt. Rồi cả nụ cười nhẹ của em khi nhìn thấy hắn nữa. Eun Sung không hiểu nổi một thứ gì.

Nhưng Eun Sung biết, khi nhìn thấy Dowan có thứ gì trong hắn trở nên nhộn nhạo lạ thường. Hắn muốn đến bên em, muốn ôm em vào lòng, muốn bảo vệ em.

Lúc Dowan bị đấm Eun Sung đã suýt lao ra theo bản năng. Nhưng lý trí hắn đủ mạnh để khiến hắn không làm như thế. Cũng như đáng ra hắn không nên có cảm xúc kỳ lạ đến vậy với một người lạ mặt.

'Ha Dowan là một kẻ nguy hiểm.'

Một kẻ khiến Eun Sung có thể đánh mất lý trí của bản thân.

Phía bên kia, Si Yeon bắt đầu hoảng sợ khi thấy máu mũi của Dowan vẫn chưa ngừng chảy.

Mẹ kiếp! Gần mười phút rồi. Đừng nói với cô là Dowan mắc chứng hemophilia thật đấy nhé.

"Không sao đâu. Cơ thể tôi...khả năng lành vết thương của cơ thể tôi hơi kém ấy mà." Dowan cố tìm một cái cớ hợp lý khi thấy vẻ bồn chồn của Sĩ Yeon.

Dowan nhận được cái trừng mắt của Si Yeon. Em nhận lấy chiếc khăn cô đưa cho. Khăn của Eun Sung trong tay em bị máu thẫm ướt hết cả rồi.

"Cậu tự về được không? Có cần tôi đưa về không?" Si Yeon lo lắng nhìn Dowan.

Dowan lắc đầu:"tôi tự về được mà. Đừng lo."

"Đừng lo cái khỉ ấy!" Si Yeon quát. Nhìn thế nào thì người trước mặt cô cũng không có vẻ gì là không sao cả.

Se-làm người tàn hình-Hoon tự hỏi hai người kia quen biết nhau được bao lâu mà Si Yeon (có vẻ) rất quan tâm đến Dowan. Có điều hắn có thể phần nào hiểu được tại sao cô lại lo lắng cho con người vừa đánh bại hắn.

Khuôn mặt Dowan nhợt nhạt thiếu sức sống, bên má trái còn xuất hiện vết bầm tím nổi bật. Đã vậy máu vẫn đang tiếp tục thấm ướt chiếc khăn vừa được Si Yeon đưa cho.

Dù bản thân mới là người thua nhưng Se Hoon lại cảm thấy Dowan còn tàn tạ hơn cả hắn.

Se Hoon vô thức rùng mình khi nhớ lại ánh nhìn lạnh băng cùng khuôn mặt vô cảm của người kia lúc đánh nhau. Dù thế nào Se Hoon vẫn không tài nào liên hệ nổi dáng vẻ hiện tại của Dowan với khi nãy. Cứ như hai người khác nhau vậy.

Rốt cuộc thì cậu ta lấy đống sức mạnh ấy ở đâu ra với cái cơ thể còi cọc đó? Se Hoon đã nhìn chằm chằm người kia với suy nghĩ đó từ nãy đến giờ.

"Này, cậu, có quen biết với Han Eun Sung?" Si Yeon ngập ngừng hỏi.

Dowan dừng lại bước chân. Em nhìn Si Yeon với đôi mắt hơi mở to một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

"Cậu nói ai cơ? Cái người khi nãy nắm mũi tôi ấy hả? Tôi cũng chẳng biết cậu ta là ai nữa." Dowan giả ngu. Trong lòng tự hỏi có phải vì hành động "thân mật" của Eun Sung khiến Si Yeon nghĩ như vậy không. Vì dù sao với tính cách của tên đó thì hành động kia cũng bất thường thật. Đặc biệt là với những người không biết nhiều về cậu ta như Si Yeon.

"À, ừm, vậy hả?" Si Yeon ậm ừ cho có lệ. Cô từ bỏ việc hỏi tiếp vì biết có hỏi Dowan cũng chẳng nói thật.

Không biết Dowan có tự nhận thức được không nhưng lúc nhìn thấy Eun Sung em đã cười. Cười rất dịu dàng. Đến mức Si Yeon còn phải đứng hình trong phút chốc.

'nụ cười đó không phải thứ sẽ xuất hiện khi nhìn thấy một người xa lạ đâu.' Si Yeon vuốt tóc. Vậy là cô cũng chẳng cần cảnh báo Dowan tránh xa Han Eun Sung làm gì. Với tình hình hiện tại thì có cảnh báo cũng vô dụng thôi.

Si Yeon có linh cảm thể nào trong tương lai thể nào hai tên kia sẽ dính tới nhau. Cô thầm thở dài. Coi bộ tân đại diện của cô đặc biệt đáng lo đây.

________

Dù trong truyện mọi người có nói Eun Sung nguy hiểm và đáng sợ như thế nào thì tôi vẫn mãi mê cách ổng đối xử với bé con.

Thiết lập Eun Sung dịu dàng thẳng tiến<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠↗. Đương nhiên là chỉ dịu dàng với bé con thôi. Tất nhiên rồi.

Tôi đang không biết có nên lồng ghép mấy "lần chơi" trước của Dowan vào truyện chính không vì sợ nó loạn. Nếu được thì tôi sẽ làm vì mấy chuyện xảy ra trong mấy lần trước tác động rất lớn đến Dowan.

Và cái bản tính ương bướng của Dowan trong đây chỉ có hơn chứ không bớt so với nguyên tác.

Thề là lúc đọc truyện tôi cứ cảm thấy Dowan ương bướng như vậy một phần do bị Eun Sung chiều hư á.

Ai đời lại nói sẽ không nộp tiền cho hội đồng ngay trước người xử lý những người làm trái luật với phản bội hội đồng đâu. Lúc nghe D nói thế ông E còn cười rồi nói:tôi nghĩ nếu là cậu thì sẽ nói thế mà:)))

Còn chuẩn bị sẵn cách để bé con không cần cống nạp luôn.

Nhất Dowan rồi.

Và chắc chắn có âm mưu gì chứ không thể nào Eun Sung luôn xuất hiện khi Dowan cần được. Chắc chắn là có gì không bình thường ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro