|TodoDeku| Todoroki và hàng trăm chữ nếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Todoroki và hàng trăm chữ nếu.

Author : Mây

Pairing : Todoroki Shouto x Midoriya Izuku

Category : BL | 1 x 1 | nhẹ nhàng

Warning

- Truyện thuộc thể loại BL
- Nhân vật không thuộc về mình nhưng thuộc về Horikoshi sensei. Fic này thuộc về mình.
- Có thể OOC
__________________

Sẽ ra sao nếu đời này,anh không có cậu?

Hẳn là buồn chán lắm. Cậu giúp anh nhận ra rất nhiều và cũng làm anh nhớ mong từng cuộc hẹn, những đoạn hội thoại cứ như flashback trong đầu anh mỗi khi nhắm mắt chập chừng ngủ.

Cậu thay đổi con người đã từng lạnh lẽo, chỉ biết suy nghĩ vượt qua người cha của mình. Vì lòng tự tôn quá lớn mà anh không bao giờ chấp nhận được sự thật về sức mạnh của ba cũng như bản thân. Sự trói buộc đó làm anh thiếu tự tin,thụt lùi vài bước hay cả ngàn dặm so với các bạn khác. Cậu nhẹ nhàng tiến đến tháo dỡ sự ràng buộc giữa anh và ba. Khiến anh nhận ra bản thân mình là ai,sống vì ai và làm cái gì?

Hẳn là anh cảm thấy biết ơn cậu lắm. Cậu khiến anh nhận ra mình chẳng hề sáng suốt chút nào, cuộc đời không như khi làm một bài kiểm tra,anh không thể cố gắng cho mình điểm tuyệt đối,sự đánh đổi và thấu hiểu,nhiều bài học để khiến trái tim sắc lạnh học được cách yêu thương.

Sẽ ra sao nếu ngày hôm ấy người mà Todoroki Shouto đấu không phải là Midoriya Izuku?

Khi ấy,vì còn ràng buộc bởi thù hận,anh chẳng thể suy nghĩ thấu đáo,lựa chọn cách trối bỏ quirk của cha mình,không hề sử dụng đến nó khiến anh không còn đường nào thoát ra nữa rồi.

"Midoriya, tại sao em lại nói những lời đó với tôi?"

Shouto tự nhủ,lẽ ra nếu muốn thắng,cậu chỉ cần khiến anh vượt quá giới hạn bản thân thì có lẽ xác xuất thắng lợi đã quá rõ ràng. Đằng này,cậu tự dày vò bản thân,ép anh hiểu và buộc sử dụng sức mạnh bên trái giúp anh hiểu ra một 'vài' bài học.

"Em có phải thiên thần không? Thật sự quá thuần khiết."

Bakugou từng nói Midoriya tốt bụng đến mức ngốc nghếch. Phải,anh đồng tình. Tại sao trên thế giới này lại có người vì để người khác nhận ra mà hủy hoại cả cơ thể mình.

Cánh tay đầy vết sẹo của cậu là do anh gián tiếp gây ra. Sự đau buồn,thất vọng cũng như tự dằn vặt bản thân,anh trải qua không ít để rồi chứng kiến cậu từng ngày từng bước tiến lên phía trước.

Nếu Midoriya không là người thừa kế One For All?

Đó là trường hợp tệ nhất anh nghĩ ra. Điều đó khẳng định rằng anh sẽ không gặp cậu,không cùng cậu trải qua những khó khăn và tất nhiên rất có khả năng có người sẽ thay thế cậu trong cuộc đời anh. Và đó là điều anh không hề muốn. Nhưng phải làm sao đây,trong khi One For All mang lại quá nhiều bất hạnh và đau khổ cho cậu. Vì áp lực quá lớn,cậu bỏ anh, cùng cả lớp 1-A mà đi. Tấm lưng gầy mang cả tấn áp lực bước ra ngoài đời,ra chiến trường mà không một ai mảy may chú ý. All Might cũng từng làm điều đó một mình. Nhưng lúc ấy,thầy cũng không còn quá nhỏ bé nữa, cũng hiểu nhiều chuyện và nhận ra được mọi thứ,anh không phủ nhận thành tích của thầy. Thầy là tấm gương sáng, một giáo viên tận tâm cũng là người anh hùng mà anh luôn ngưỡng mộ. Khác với thầy, giờ đây, người gánh vác One For All là một cậu bé 15 tuổi, chưa đủ lớn cũng như khả năng để có thể làm hết mọi thứ. Dù sao, Midoriya Izuku cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi chập chững 16 thôi mà. Có lẽ nếu không nhờ những lời nói của Uraraka,liệu có ai tin lời những người anh hùng nói nữa không?

Anh vừa vui vừa buồn,nếu không có nó,anh không gặp cậu. Nhưng có nó chỉ đem lại nỗi đau cho cậu thôi. Dù luôn miệng nói 'tớ ổn mà' nhưng trong lòng anh nhận ra giọng chua xót trong cách nói của cậu.

"Em vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi...Hãy để mọi người giúp em."

Dù gánh nặng One For All có lớn lao tới đâu... Midoriya là bạn của chúng cháu và chúng cháu làm sao có thể tươi cười mà hướng về tương lai...Khi biết rằng bạn chúng cháu đang đi một mình trên con đường đầy chông gai được. (1)

Sẽ ra sao nếu Midoriya là bạn cặp với Todoroki Shouto?

Năm cuối cùng của thời cao trung,anh có dịp làm bạn học với cậu để chia sẻ và giúp đỡ khó khăn của nhau. Phòng của anh ở trên tầng 4 còn phòng cậu ở dưới tầng 2,không thuận tiện cho việc di chuyển lắm. Anh tặc lưỡi đành xuống dưới phòng cậu ở ké vậy,tiện thời trao đổi bài vở luôn.

Tiếp xúc lâu,anh mới biết Midoriya là người vô cùng chăm chỉ. Tầm 4 giờ sáng đã ra ngoài để tập chạy bộ rồi. Trong khi giờ đó anh còn ngủ, có vài hôm cậu nhón chân ra khỏi giường và vô tình làm anh thức giấc. Cái khuôn miệng mấp máy xin lỗi. Thoáng không thể ngủ được nữa,anh ngồi dậy luôn,nhờ cậu đợi một chút rồi cùng nhau chạy bộ.

Tiết trời buổi sáng khá lạnh,lại có thêm chút sương mai,buổi sớm chạy bộ làm thân nhiệt con người ta nóng thêm. Tu ực ực chai nước lạnh. Ngắm nhìn bầu trời một cách thỏa mãn,buổi sớm thật đẹp. Cả hai người chạy thêm một chút rồi quay trở về kí túc xá. Vậy là anh lại có thêm thói quen chạy bộ buổi sáng,không chỉ giúp thể lực được tăng cường đều đều mà còn được viện cớ ngắm cậu chạy hay lại thêm một đoạn hội thoại ngắn nữa thêm thắt tình cảm giữa anh với cậu.

Sẽ ra sao nếu người nắm tay anh vào lễ đường không phải là cậu?

Xin lỗi,anh cười nhạt. Nếu không là cậu thì chẳng một ai có thể cùng anh đi hết cái lễ đường đó được. Không phải không có ai xứng đáng nhưng trong lòng anh, Shouto bây giờ chỉ toàn hình bóng người con trai nhỏ bé nhưng bất khuất và nghị lực. Người mà Shouto không thể quên,luôn luôn nhớ và nếu không phải là cậu thì sẽ chẳng là ai cả.
.
.
.
.
.

"Shouto...anh còn ngủ đến khi nào nữa? Dậy thôi."

Lờ mờ nghe được giọng nói quen thuộc,anh từ từ mở mắt,chút mệt mỏi cũng không còn,giấc mộng hôm qua thật đẹp. Chỉ cần mơ thấy em,đối với anh,giấc mơ nào cũng đẹp cả.

"Cảm ơn em đã đến bên đời anh, Midoriya Izuku."

_________End____________

(1) Câu nói của Lida trong chap 319

Author : mình sẽ thay đổi tên và bìa để mọi người đỡ đọc trúng NOTP nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành 😽.

CN, 19/9/2021
1263 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro