chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày kế tiếp không khác gì tra tấn tinh thần đối với cậu. Thời sự cứ nhai đi nhai lại vụ đó, kênh nào cũng như kênh nào làm cậu muốn xem TV cũng không được, lên tàu đi học thì nghe tiếng bàn tán này nọ, rồi cả sự im lặng bao trùm trong lớp. Căng thẳng, sợ hãi, lo lắng dần tích tụ làm cậu muốn trầm cảm! Chưa bao giờ câu "ở nhà được giờ nào hay giờ đó" lại đúng với cách sống của cậu lúc này. Cậu đã nghĩ chỉ cần còn mẹ, cậu vẫn sẽ vượt qua tất cả, thế nhưng, một biến cố không ngờ đã xảy đến....

Tan học, cậu vừa bước chân đến nhà ga...
*Ta đã đến...*

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, một số lạ. Chần chừ một lúc, cậu bấm nghe, không hiểu sao cậu thấy thật bất an...

_ Alo, Midoriya Izuku xin nghe, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
_' Midoriya-san! Cậu là con trai của Midoriya Inko-san đúng không?'

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên qua điện thoại, tông giọng có vẻ hoảng sợ và gấp gáp. Nỗi bất an của cậu ngày càng lớn

_ Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

_" Làm ơn... Đừng xảy ra chuyện gì cả! Mẹ!"

_' Cậu có thể đến bệnh viện X ngay bây giờ được không?! Mẹ cậu đang...'

Cậu chạy thẳng đến bệnh viện, khi tới nơi, đèn phẫu thuật vẫn còn sáng đỏ, một người phụ nữ đang đứng trước căn phòng ấy và bên cạnh là một đứa trẻ, có lẽ là con gái của người phụ nữ kia. Người phụ nữ ấy nhìn thấy cậu liền chạy tới và nắm lấy tay cậu, nói

_ Midoriya-san, lời đầu tiên, cho cô nói lời cảm tạ chân thành nhất
Cô ấy vừa nói, vừa cúi thấp người thể hiện sự tôn trọng, cả đứa trẻ bên cạnh cũng làm theo

_ Mẹ cháu đã cứu con gái cô khỏi chiếc ô tô mất lái, nếu không có mẹ cháu, giờ này còn cô không thể đứng đây, cô thực sự vô cùng biết ơn mẹ cháu
_ Anh ơi... Mẹ anh đã cứu em... Em cảm ơn!

Đứa trẻ đó nói mà đôi mắt nó dần ngập nước, giọng nó run run rồi phát ra từng tiếng nấc nhỏ.

_ Hai người ngẩng mặt lên đi.

Cậu cúi xuống, xoa đầu đứa trẻ.

_ Em mấy tuổi rồi?

_ Em... Hức... Em 4 tuổi ạ...

Đứa trẻ vừa nấc lên vừa nói.

_ Em đã có năng lực chưa?

_... Rồi ạ... Hức.

_ Em có thích các siêu anh hùng không?

_ Có ạ!... Em ngưỡng mộ họ! Họ... Họ luôn đứng lên chống lại kẻ xấu! All Might, Mt. Lady, nhóm Wild Wild, Ryuukyu nữa... Em muốn được mạnh mẽ như họ...

_ Vậy hãy cố gắng rèn luyện và trở thành một nữ anh hùng tuyệt vời nhé! Thôi nào, anh hùng không khóc đâu, mẹ anh sẽ không sao đâu mà.

_ Vâng! Em sẽ không khóc nữa...

Đứa trẻ dụi đôi mắt còn ướt nhẹp.

_ Giỏi lắm, em nín khóc rồi này! Hãy trở thành một anh hùng tuyệt vời nhé! Anh sẽ chờ em... Ở U.A.

Vừa lúc đó, đèn phẫu thuật ngừng sáng. Một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra và hỏi:

_ Ai là người nhà của bệnh nhân?

_ Cháu là con trai bà ấy! Mẹ cháu sao rồi, bác sĩ?

Cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Mẹ cậu sẽ ổn thôi... Đúng không?

_ Xin cậu hãy bình tĩnh. Vùng đầu bị tổn thương rất nặng gây tụ máu trong, mất máu, xuất huyết. Cả xương sườn và nội tạng cũng đã tổn thương. Dù hiện tại bệnh nhân đã lấy lại ý thức nhưng... Tôi không chắc bà ấy quá nổi đêm nay... Tôi rất tiếc.

Một khoảng im lặng bao trùm. Cậu vừa nghe nhầm đúng không? Mẹ cậu không sao hết đúng không? Tại sao? Tại sao mẹ cậu lại... Mẹ cậu rất tốt bụng, nhân hậu và là một người mẹ tuyệt vời. Đáng ra... Đáng ra bà ấy phải được hưởng một cuộc sống êm đềm hạnh phúc chứ...

_ Cháu có thể vào thăm không ạ?

_ Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, cháu có thể vào.

_ Vâng.

Cậu đứng trước cánh cửa phòng hồi sức, tâm trạng cậu hiện tại như thế nào nhỉ? Tuyệt vọng? Sợ hãi? Buồn bã? Đau đớn? Cậu không biết. Cậu không biết thứ cảm xúc bên trong cậu gọi là gì nữa, cũng chẳng thể miêu tả nó, nó như một mớ hỗn độn của những cảm xúc tiêu cực ấy. Cậu đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, người đang nằm trên chiếc giường trắng kia là mẹ cậu. Không phải ai khác mà là mẹ cậu, với máy thở, dây truyền dịch và máu, máy đo nhịp tim và cả băng gạc trắng. Cậu nắm lấy bàn tay mẹ.

Cậu sợ, cậu sợ lắm, sợ mẹ cậu sẽ bỏ rơi cậu, sợ mẹ cậu bỏ lại cậu chốn này mà ra đi, sợ việc không được còn nhìn thấy mẹ nữa. Cậu sợ, rất sợ!

_ ...Mm... Izuku...

_ Mẹ! Mẹ thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?

Inko đưa mắt nhìn đứa con trai mình hết mực yêu thương, gương mặt lo lắng cùng sợ hãi của cậu, đôi mắt sớm long lanh những giọt nước nhưng vẫn quật cường không khóc của cậu, mái tóc xù xanh rêu có chút bết lại vì mồ hôi... Bà thu hết mọi cử chỉ, hành động, nét mặt, lời nói của Izuku vào tâm trí, khắc sâu hình ảnh của cậu vào tâm hồn. Bà muốn ghi nhớ tất cả vì bà biết... Bà không còn nhiều thời gian nữa....

_________End chap____________

Là tui đây, xin lỗi vì nợ truyện đến tận bây giờ, mình đang hợp tác với thằng bạn viết tiểu thuyết nên không có mấy thời gian. Mong các bạn vẫn sẽ đón nhận bộ truyện này.

Nhân tiện thì nay là sinh nhật tui nà! Chúc tui đi!

Một tin vui với fan utaites, chap sau có bài hát chủ đề nhé, và chap sau tui sẽ cố gắng để mọi người khóc thật nhiều luôn! Hãy chờ mình nhé!

Sau đây là màn chửi con bạn chung khoá đang đọc fic này của tui, mọi người đừng để ý










































ĐMP! MÀY CÓ ĐỊNH COMMENT CHO TAO BIẾT NICK MÀY LÀ NICK NÀO KHÔNG? TAO NHẮC MÀY HƠI NHIỀU RỒI NHÁ! COMMENT ĐI, MỘT DẤU "." THÔI CŨNG ĐƯỢC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro